Chap 1 : Quá khứ
Qua phần giới thiệu thì có lẽ bạn ko biết Kirino là người như thế nào trước khi gặp Shindou nhỉ. Sau đây sẽ là những kí ức của Kirino & Tsurugi lúc 5 tuổi
Vào buổi sáng.....
-Kirino! Mày dậy đi, mẹ mày gọi kìa-cậu bé tóc xanh lay người đang ngủ
-Cho ngủ thêm chút nữa đi, mà mày là người nhà của tao, đừng có gọi tao như vậy.....-cô trả lời với giọng nói ko coi trọng
-TAO NÓI DẬY LÀ DẬY! CẤM CÃI! TAO LÀ ANH MÀY, MÀY PHẢI THEO LỆNH TAO!
-Nhưng tao với mày bằng tuổi nhau mà~
-đừng có nghĩ là tiểu thư ước gì đc nấy, ngày mai là ngày phải ra Trái đất rồi kìa
-Nhớ rồi, nhắc đi nhắc lại ngoài
-Luật?
-Cấm xưng hô mày-tao, phải thân thiện, cấm đánh nhau, phải luôn giúp đỡ lẫn nhau, bla...bla..bla (ra Trái Đất thôi mà dặn dò nhiều gớm)
-Con bé này, mày nhớ dai gớm
-Thì tao nhớ dai mà, 100 năm còn nhớ nữa mà
-thì tao 200 năm đó
-200 năm hay là 200 giây vậy?
Tsurugi bực mình giơ nắm đấm cốc đầu tiểu thư 1 cái
-Ai da, thì tao dậy
Kirino đi vào nhà WC làm VSCN. Sau đó cô đi ra ngoài và bảo
-Kyousuke, mày đi ra ngoài cho tao thay đồ
-Sao ko thay trong nhà WC?
-Nó ướt rồi, ra ngoài-Cô cười-Đừng có nói là muốn nhìn tao thay đồ nhá
-Đương nhiên là ko rồi, tao đâu phải là đứa biến thái-Cậu quay ra ngoài đỏ mặt
1 lát sau........
Kirino ra ngoài với cái váy màu ngọc bích, ngắn tới đùi, thêm cái nơ ở cổ áo, tay áo thì dài đến giữa lòng bàn tay
-Coi bộ mày thay đồ lẹ quá ha, chuẩn bị chưa?
-tao chuẩn bị hôm qua rồi, còn mày?
-rồi
2 đứa lững thững đi ra ngoài vườn.....
-Hôm nay 2 ta ăn sáng ngoài vườn
-Vì sao?
-Thưa cô,cậu chủ, phu nhân nói-1 cô hầu kính trọng nói
-Đành tạm thế vậy-Kirino nhếch miệng
-"Tạm" là sao hả con bé kia!
-Tao ko muốn ngồi chung với mày
-Tao cũng vậy
-Thưa cô,cậu chủ. Hai người phải ngồi bàn đôi
Thế là 2 người ngồi bàn đôi tự kỉ suốt khi chờ đồ ăn ra
-Sao bố/mẹ lại cho mình ngồi bàn đôi nhỉ? Ngoài vườn nữa chứ! Thế này chả khác gì 1 cuộc hẹn hò
-Cuộc hẹn hò sao......-2 đứa lẩm bẩm trong miệng nhưng 2 đứa đã nghe thấy nhau
-Này! Sao mày nhại tao?-2 đứa đồng thanh
-Thức ăn đã ra, thưa cô,cậu chủ
-Cám ơn-đồng thanh tiếp rồi lườm nhau
Đang ăn sáng thì 2 đứa cố gắng ăn lẹ để thoát khỏi nhau. Ai ngờ lại ăn xong cùng lúc
Vào cung điện thì bố mẹ nó nói
-Bố mẹ sắp xếp hết rồi. 2 đứa ngồi cạnh nhau. Bố mẹ đi chuyến sau.
-Hả!!!!!-2 đứa hét đồng thanh-Sao phải ngồi cạnh nhau?
-Bố mẹ xếp sao thì cứ làm đi
-Đó là lí do vì sao mẹ cho mấy đứa ngồi trong vườn ăn sáng
-Vậy tao ngồi chỗ cửa sổ- Tsurugi nói
-Ko! Tao ngồi mới đúng-Kirino cãi lại
-Tao
-Tao
-Tao
-Tao
-.......
_TRẬT TỰ!!!!-bố 2 đứa hét-Tsurugi, con phải biết nhường em đi chứ
-Vậy Kirino ngồi bên trong-người mẹ ôn tồn giải thích
-Hé hé, lần này tao thắng mày-Kirino liếc Tsurugi và nở nụ cười chiến thắng
-Chỉ là mày ăn may thôi, đến đó mày phải gọi tao là "onii-chan"(anh hai) đó nghe chưa
-Nhớ rồi
Chap sau nhớ chờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro