Sát thủ????
Máy bay hạ cánh tại sân bay Anh. Từ trong bước ra một cậu con trai có làn da trắng không tì vết, đôi mắt to nhưng ẩn chứa trong đó là sự tuyệt vọng, đôi môi đỏ hồng.
Cậu đi đến đâu tất cả ánh nhìn đều đổ dồn hết vào cậu nhưng cậu nào để ý đến.
Sau khi rời khỏi sân bay, cậu tìm thuê cho mình một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và giá cũng rất là " rẻ".
Nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc ngăn nắp và nghỉ ngơi.
Chiều đến trên làng đường dành cho người đi bộ, họ thấy một người con trai mặc một cây đen từ đầu đến chân trái ngược với làn da trắng mịn của mình , tai nghe nhạc ung dung đi dạo.
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám 4-5 tên người Anh cao lớn, ăn mặc lôi thôi chặn đường cậu.
Tên cầm đầu nở nụ cười ghê tởm chạm vào cằm cậu
- Hey, cậu bé xinh đẹp, sao lại đi một mình buồn như vậy??. Theo anh, anh sẽ phục vụ em thật tốt ngaa.
Nghe vậy mấy tên xung quanh phá lên cười. Cậu nghe nói thì nhăn mặt, khuôn mặt đáng yêu vừa rồi lạnh đi vài phần.
- Biến ra!!!!
Những tên đó nghe ngữ điệu lạnh lùng cũng cậu thì hơi dè chừng nhưng tự tôn đàn ông nào cho phép họ sợ hãi.
Một tên khác đứng kế tên lúc nãy bước đến nắm lấy tay cậu kéo mạnh.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đi, cùng ông đi thư giãn.
Mặt cậu tối sầm lại, dựt mạnh tay ra. Cậu chưa kịp mở miệng la lên, đám người kia đã bị một người đàn ông đánh tơi bời.
Đám người sợ hãi bỏ chạy.
Người đó bước đến gần cậu. Đó là một người đàn ông khoảng tầm 40- 45 tuổi nhưng thân hình rắn chắc, ngũ quan sắc sảo, lại thêm từng động tác nhấc tay nhấc chân đều dứt khoát.
Ông ta đi đến gần cậu. Hỏi
- Cậu bé, ban nãy cậu không sợ sao????
Cậu khá ngạc nhiên khi ông nói tiếng Hàn rành như vậy, nhưng nhanh chóng trả lời :
- Cuộc đời con giờ đây chẳng còn gì cả??? Liệu con sợ hãi thì có giúp được gì không? Chi bằng cứ đối diện với nó vâyyyy.
Ông hài lòng cười lớn.
- Haha!!! Được lắm cậu trai trẻ. Nhìn vào mắt cậu tôi thấy được sự đau khổ tột cùng trong đó. Nhưng bên cạnh đó lại là một sự mạnh mẽ, hung ác ẩn chứa bên trong con người cậu. Cậu rất có tố chất làm sát thủ.
Cậu bất ngờ :
- Sát... Sát thủ?? Ông đùa sao???
- Ta không đùa ? Chỉ cần cậu muốn trở thành sát thủ, ta nhất định sẽ làm cậu trờ thành sát thủ đứng đầu thế giới.
Quá ngạc nhiên và bất ngờ cậu chẳng nói được gì. Ông nói tiếp :
- Được rồi cậu cứ suy nghĩ. Nếu suy nghĩ xong rồi thì ngày mai hãy đến bar Fire tìm ta. Hãy nhớ tên ta là Rin .
Nói rồi người đàn ông biến mất nhanh tronh dòng người đông đúc. Để lại một cậu thiếu niên đang há hốc miệng mình.
-----end-----
Hiazzz Chuiii nản quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro