Người quen
Ahuhu Chui trở lại ròi đây. Thi hk1 đối với Chui không được thuận lợi cho lém :< Nhưng mà thôi, bỏ qua đuyyy giờ vô truyện nè
----------------------------------------------------
Két....
Tiếng thắng xe làm cho cả sân trường náo động.
1, 2, 3 AAAAAAAAAAA
- V oppa ngầu quá đuyy
- SUGA swagg của lòng iêmm
- Ôi Hope của iêmmm
- RM oppa làm chồng em đuyy
- Jin oppa nhìn emm này.
- Jimin đẹp trai quá
- Nữ thần của anh ơi!!! Làm người yêu anh đi.
( Trời má sân trường hay cái chợ dị bay. Điếc lỗ tai)
Két...
Một tiếng thắng chói tai nữa vang lên. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người và cả các anh.
Trên xe, người đầu tiên bước xuống là BamBam
- Này này cậu nhìn chàng trai đó. Thật là soái aaa - Nữ sinh 1
- Nhìn kìa trông thật ngầu - Nữ sinh 2
Bla bla bla..
Tiếp theo là Hani.
- Trời má ơi!!! Tụi bay mau đõ tao, ở đâu ra mà đẹp dữ dị trời!!!! - Nam sinh 1
- Em ơi làm người yêu anh đuyyy- Nam sinh 2
Người cuối cùng không ai khác chính là cậu - Jone JungKook
Lần này, mọi tiếng bàn tán đều im hẳn. 15s sau mới bắt đầu bùng nổ.
- Má ơi thiên thần!!!
- Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và cho con học trong cái trường này để bây giờ bao nhiêu cái đẹp đều dồn hết vô cái trường này rồi.
- Tiểu mỹ Thụ ngaaaa~~
- IM - Vâng chính là cậu, mới sáng sớm đã phải dậy sớm đi học, bây giờ lên tới đây rồi còn gặp phiền phức. Thiệt tức chết cậu mà.
Ngay lập tức sân trường im phăng phắc. Tuzy nãy giờ mới kịp hoàn hồn với vẻ đẹp của cậu. Nở một nụ cười thật dễ thương, ả bước tới gần cậu.
- Chào cậu mình là Tuzy, cậu là học sinh mới sao. Rất vui được làm quen với cậu.
Nói xong ả còn không quên nháy mắt với cậu một. Trong mắt mọi người cô ta thật dễ thương, thân thiên, nhưng trong mắt cậu chẳng khác gì một con rắn độc cả.
- Hừ - Cậu không thèm đáp lời cô ta.
Thấy cậu như vậy, ả bắt đầu sướt mướt. Mong cậu sẽ dỗ dành ả.
- Mình... Mình chỉ muốn hức.. Làm quen... Hức với cậu thôi mà.
Mặt cậu đen đi một nữa. Hani và BamBam ở bên cạnh thầm lạnh sóng lưng.
Jin thấy bảo bối của mình bị bắt nạt thì chạy lên, đẩy vào vai cậu.
- Này cậu đừng có ngông cuồng, được cô ấy làm quen là phúc ba đời nhà cậu đó.
Nói rồi quay sang ả :
- Ngoan, nín đi bảo bối! Với hạng người không biết điều như cậu ta, em không cần phải như vậy.
Các anh còn lại thấy vậy cũng chạy đến bên cô ta.
Cậu nhìn một màn này thật kinh tởm. Mấy năm rồi gặp lại, trong mắt họ cậu vẫn chỉ có vậy
- Tuzy à!!! Lâu ngày không gặp, kĩ năng diễn suất của cô tăng lên không ít đó.
Cậu cười nữa miệng, khinh Bỉ cô ta.
- Cậu... Cậu biết tên tôi sao!!!
- Tôi chẳng những biết tên cô, mà còn biết rất rõ về cô nữa. Cả các người nữa, sao trí nhớ lại kém như vậy. Hay là hành hạ, xem thường người khác là thói quen của mấy người nên bây giời không nhớ nữa.
Các anh nghe cậu nói thì không khỏi nhíu mày... Hành hạ... Xem thường... Trong đầu các anh lúc này hiện lên bóng dáng của một cậu con trai, yếu đuối, lúc nào cũng lẽo đẽo theo các anh, bị các anh hành hạ như thế nào cũng nhất quyết bám theo. Nhưng cậu ta đã mất tích mấy năm rồi. Chẳng lẽ....
Nghĩ đến đây các anh đồng thanh:
- Cậu... Cậu là JungKook sao??
- Ha thật may khi các người cuối cùng đã nhớ ra tôi. Sao, tôi có cần lấy đó là niềm Vinh hạnh không.
Các anh nghẹn lại. Trong trí nhớ của các anh JungKook là một người xấu xí, lúc nào cũng đánh một lớp phấn dày, mít ướt, lúc nào cũng lẽo đẽo theo các anh. Còn bây giờ, cậu xinh đẹp, lạnh lùng, cả người bây giờ là một cỗ khí lạnh bức người. Thật là đã quá thay đổi rồi.
RM là người thoát ra khỏi suy nghĩ đầu tiên :
- Cậu đừng nghĩ mình thay đổi mà có thể quyến rũ được bọn tôi. Nói cho cậu biến, ngày trước, bây giờ và tương lai cậu vẫn mãi không bằng Tuzy
Nói rồi ôm ả vào lòng. Ả thấy vậy thì cười thầm ': " Haha mày quay lại sao. Nhưng mày vẫn là kẻ thua cuộc "
Cậu nghe RM nói vậy thì như nghe chuyện cười, cười thật to. Tiếng cười làm cho mọi người lạnh gáy
- Hahahaha. Quyến rũ sao?? Ai nói với các người vậy? Tôi về đây là để trả nợ. Phải, nợ mà tôi đã nợ các người những ngày tháng trước.. Hahahah
Cậu cười rồi bước qua bọn họ. Trước khi đi qua còn bỏ lại một cậu
- Game start!!!
Trò chơi của một ác quỷ chính thức bắt đầu rồi...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro