Không biết tự lượng sức mình
Rầm~~~ ào....ào
Đó chính là âm thanh mở màn cho sự xuất hiện của Kookie nhà ta. Vì trong mắt mọi người Tuzy là một thiên thần nên chuyện ban nãy cậu làm thiên thần của bọn họ khóc đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Và cách họ chào đó cậu chính là một chậu nước dơ.
Nhưng họ quá xem thường cậu sao. Khi đi đến cầu thang, cậu đã phát hiện một đám học sinh lén la lén lút nấp sau cửa, nhìn thấy cậu thì vội chạy vào lớp. Nếu như chuyện nhỏ nhặt như vậy có thể hại được cái thì không biết cậu đã bị giết chết bao nhiêu lần.
Không chỉ có cậu mà Hani và BamBam cũng nhận ra điều đó. BamBam là người tiên phong đi trước, đến cửa lớp Bèm nhà ta đạp mạnh cửa một cái, xô nước đổ xuống.
Đám học sinh trong lớp nháo nhào cả lên, chúng tưởng có thêt làm nhục được cậu nhưng ngay sau đó, sắc mặt chúng trầm lại khi thấy 3 người vẫn khô ráo sạch sẽ nha
Cùng lúc đó chẳng biết từ đâu Tuzy xuất hiện, bên cạnh còn là 6 nam thần ( kinh). Đúng như kịch bản ,ả chạy lại bắt đầu đóng tròn vai tiểu bạch thỏ trong sáng tốt bụng của mình
- Kookie! Cậu có sao không, các cậu.. Các cậu sao lại quá đáng như vậy chưa. Dù sao Kookie cũng mới vào học, các cậu không được làm như vậy.
- Từ khi nào cô được phép gọi tên tôi thân mật như vậy??? Cậu nhếch mép, nghiêng đầu nhìn sang ả. Đôi mắt sâu đen không thể nhìn rõ tâm tư cảm xúc.
- Này! Ngưng cái giọng điệu kiêu căng đó đi. - Jimin đứng bên cạnh ôm Tuzy vào lòng, quát cậu.
- Giờ tôi không rãnh tán gẫu với mấy người - Nói rồi cậu bình thản bước qua mọi người, đến cuối lớp ngồi xuống. Trước khi đi qua còn dặn dò BamBam cùng Hani " Xử lí"
Bọn họ dĩ nhiên biết cậu đang nói gì. Hani cất giọng băng lãnh, khác với sự cợt nhã hàng ngày của mình.
- Nói! Ai làm.
Im lặng...
- Tôi nhắc lại một lần nữa, Ai LÀM..
cô gằng từng chữ, cuối cùng cũng có âm thanh đáp lại.
- Là tao đó. Sao nào!??? Tụi bây vừa về liền muốn ra oai sao. Vừa vào đã chọc cho thiên thần trường này khóc, xem ra gan cũng không nh.....
Lời nói hắn còn chưa kịp nói ra thì mọi người đã thấy đầu hắn lăn dưới đất... Máu bắn tung toé khắp lớp học. Mà vật cắt đầu tên đó chỉ là một sợi cước được bắn ra từ chiến đồng hộ đeo trên tay Jungkook.
Đám học sinh trong lớp nữ thì hét toán lên ngất xỉu, nam thì mặt cắt không còn giọt máu. 6 người kia thì có chút sững sốt " Từ bao giờ cậu ta lại tàn nhẫn như vây? " Còn ả Tuzy thì bị doạ sợ đến mức ngất xỉu trong lòng Jin .
Đáng lẽ cậu sẽ không ra tay nhưng biết làm sao được, tên này ồn ào chết đi được. Làm ảnh hướng đến không gian nghĩ ngơi của cậu.
BamBam và Hani thì đã quá quen với tình cảnh này rồi. Có thể nói được ra đi " nhẹ nhàng" như vậy đã là may mắn cho hắn lắm rồi.
BamBam nhanh chóng lấy điện thoại ra, lệnh :
- 5 phút nữa tới trường dọn dẹp.
Sau khi căn dặn sau cậu quay ra nói với lớp:
- Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối, tuyệt đối đừng có lần sau. Nếu có, kết quả bảo đảm sẽ thú vị hơn như vậy rất nhiều.
Nói rồi hai người học cùng bước về cuối lớp, ngồi kế Jungkook.
Cả lớp lặp tức rơi vào trạng thái yên lặng, dĩ nhiên họ còn muốn giữ lại cái đầu ngaaaa.
Còn về phần 6 con người kia, họ cùng chung một suy nghĩ "rốt cuộc điều gì làm cậu ta trở nên máu lạnh như vậy? "
Nhưng họ đâu biết rằng, chính họ đã tự tay giết chết đi thiên thần và nuôi nấng một con ác quỷ. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro