Chương 1 :số phận của mỗi người
Cuộc sống không phải ai cũng được như ý muốn của mình.Mỗi người mỗi số phận khác nhau, điều quan trọng là ta phải biết làm thế nào để đứng vững và bước đi trong con đường đó
~~~~~~~~ taị mỹ~~~~
Ở dưới tầng hầm một tòa nhà cao tầng, một đôi nam nữ bị uống thuốc kích dục đang vật lộn trên chiếc chăn ga trắng xám. Người dàn ông đưa lưỡi liếm từng bộ phận trên người phụ nữ, bộ quần áo xọc xệch được người đàn ông xé toạc vứt xuống đất. từ môi dần dần di chuyển xuống nụ hoa hút mạng một cách cuồng bạo, cả người nóng rực như lửa đốt. Hai đùi người phụ nữ đang dính chặt bị một lực mạnh đảy ra. Đôi môi đó tiếp tục di chuyển xuống đưa lưỡi vào sâu bên trong cố hút hết chất dịch trong cánh hoa ướt át đó. Nười phụ nữ khẽ rít lên.
Lát sau cương cứng của người đàn ông đưa lên nhè nhẹtưới tinh dịch bắt đầu vận động cơ thể. Tưng động tác co rút liên hồi, tiếngngười phụ nữ đó cũng lớn dần hòa vang trong dục vọng của người đàn ông. Tưngcơn đau dữ dội kéo dài triền miên trong hai tiêng đồng hồ khiến người phụ nữmệt lử. tưởng chừng đã chết đi sống lại nhiều lần. bất giác lại có người đànông nữa bước vào.
NGười đàn ông này lực lưỡng hơn trước khiến người phụ nữ bất giác run lên. Lại một cuộc vận động trên giương diễn ra kịch tính hơn
Tất cả những thứ đó đã được thu vào ống kính camera theo dõi.người phụ nữ bên kia nhìn qua ống kính nhếch môi khinh bỉ: " thế giới chỉ là tản băng. Kẻ giám phản bội ta chỉ có giá phải trả sống không bằng chết. Gập cái máy tính vào ngước nhìn lên bầu trời,mái tóc đỏ đung đưa trong gió.
Cánh cửa ra vào chợt hé mở, một người đàn ông già khoảng mang dáng vẻ trang nhã bước vào, cất giộng khàn khàn
-"tiểu thư, bốn người hành hạ cô ả kia, mỗi người hai tiếng đã được chưa".
- "đươc rồi" tiếng người con gái trong xanh như nắng ban mai cất lên mê mẩn long người.Dừng một lát, cô lại hỏi
-Còn việc gì nữa không?
-dạ, tiểu thư sắp hết hạn kì du học này rồi
-ta biết rồi. ông ra đi
Người con gái đấy cứ nói mà không quay đầu lại nhưng giộng nói vẫn mai phần kính nể. Tiếng cửa mở chứng tỏ đã đi, cô mới cầm điện thoại lên gọ cho số máy ở Việt nam,giọng nói cũng dịu đi mấy phần kèm theo những câu làm nũng rất dễ thương
-Alo, mẹ à, con sắp về rồi nè. Thứ 2 tuần sau đến nơi đó
- thật hả con, mẹ sẽ cùng ba con đến đón con ha
- vâng con nhớ ,mẹ nhiều lắm
-ừ. Mẹ cũng nhớ con nhiều
- bye bye mẹ nha * hôn chụt phát vào màn hình điện thoại và cúp máy*
Người phụ nữ đó không ai khá là Dương Thiên Băng, người con gái la sự kết hợp hài hòa của hai bộ mặt thiên thần và ác quỷ, cất giữ nhiềubí mất riêng tư mà bố mẹ ruột cũng không biết, sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường bố làm công ty mẹ ở nhà bán hàng nhưng nguồn tài khoản chính của cô khó có ai đoán được.Cô đặc biệt giỏi võ IQ cao
xin cho ý kiến, cmt & like để tg có động lực viết tiếp~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro