C4
Như Ân giữ quyển sách đó cả ngày đến khi phải về cô mới trả lại cho thư viện và đi về nhà.
Trên đường, trời đã tối từ đằng xa cô nhìn thấy Trạch Vũ với một cô gái
Hai người đang nói chuyện gì đó
Nhưng cô chẳng quan tâm lắm rồi đi thẳng về nhà
Bà cô thường đi làm về muộn nên hiếm khi gặp bà
Nhưng dạo này sức khỏe của bà yếu dần nên Như Ân đã khuyên bà nghỉ việc và bảo mình sẽ đi làm
"Dù sao con cũng lớn rồi, đến lúc nuôi bà rồi"
"Bà cứ yên tâm nghỉ ngơi"
Vài ngày sau cô mời Trạch Vũ đến nhà chơi, cậu liền đồng ý
Khi đến nhà cô, cậu cũng lịch sự lễ phép chào hỏi bà của Như Ân
Bà thấy cậu liền thoáng bất ngờ rồi mỉm cười xoa đầu cậu
"Ân Ân đi mua nước ngọt cho bạn được không con?"
"Vâng ạ, bà cứ để con"
Cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài mua đồ
Lúc này bà lên tiếng
"Trạch Vũ à con lớn thật rồi"
Cậu giật mình vì bà cô biết tên cậu suy nghĩ chắc do Như Ân đã kể về cậu cho bà nghe nên cũng không để ý nhiều
"Trạch Vũ, cha mẹ con dạo này sao rồi?"
"Họ vẫn khỏe chứ"
"Vâng cha mẹ cháu đều khỏe ạ"
Bà nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ
"Chắc không nhận ra ta nữa rồi"
"Dạ..?"
"Chắc cháu cũng thắc mắc vì sao ta lại nói thế"
"Nhớ năm cháu mười tuổi chứ, lúc đấy cháu bị ngã xuống sông nhưng không biết bơi nên cứ kêu cứu"
"Đáng tiếc là khi đó nơi đấy lại vắng người"
"Ân Ân nhà ta đi qua thấy cháu, dù không biết bơi nhưng con bé vẫn nhảy xuống cứu cháu"
"Khi đấy ta lại đang bận đi làm, cha cháu đến đón cháu thấy vậy liền nhảy xuống đưa hai đứa lên"
Lần này cậu thức sự sốc, cậu biết tại sao cậu luôn mơ về một người con gái mái tóc trắng xóa với đôi đồng tử đỏ đấy rồi
Quay về năm cậu mười tuổi
Lúc này cậu vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ con, thấy một bé mèo đang vùng vẫy dưới nước cậu không ngại nhảy xuống cứu bé lên
Khi đấy còn nhỏ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ tưởng rằng chỉ cần cứu bé mèo lên là được nên mới dám làm liều.
Nhưng cậu nhảy xuống cũng ôm được bé mèo vào lòng rồi lại vùng vẫy kêu cứu
Như Ân đi chơi ngang qua thấy vậy liền cũng nhảy xuống theo
Đúng là dám nghĩ, dám làm
Thế là hai trẻ cùng một mèo đang vùng vẫy dưới nước
Cũng may khi ấy cha cậu đang ở gần nên liền đưa hai đứa lên bờ
Mèo con được cứu lên nên liền âu yếm cậu rồi chạy mất hút, con hai đứa trẻ cứ ngồi run
Lúc này bà cô đi đến thấy vậy liền hốt hoảng, lo lắng
Hai đứa trẻ chỉ run vì lạnh chứ không phải vì sợ
Rồi ngồi nhìn nhau cười, cậu càng ngạc nhiên hơn khi người bạn của mình rất đẹp
Còn nhỏ nên cứ nghĩ Như Ân là thiên thần được đưa xuống trần gian để chơi với cậu
Từ đó trở thành đôi bạn thân
Kè kè bên nhau
Nhưng chỉ mới làm quen được vài tháng lại phải rời xa nhau
Vì công việc của cha mẹ Trạch Vũ
Họ phải tới nơi khác sinh sống và làm việc
Đó là lúc hai đứa trẻ phải rời xa nhau
Khi không còn gặp nhau nữa họ mới gặp giấc mơ có hình bóng của nhau mà không hề hay biết.
Hiện tại
Trời đổ cơn mưa rào, trút xuống từng cơn nghe được cả sấm sét
Thấy Như Ân chưa về cậu liền lo lắng
Tiện tay lấy ô ở cạnh cửa rồi chạy ra ngoài tìm cô
Bà thấy thế cũng chẳng nói gì, nở nụ cười nhẹ
Cứ như bà đã biết trước mọi chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro