C3
Có vài luồng suy nghĩ thoáng qua
"Bị bệnh chứ ko phải.."
Tối hôm ấy
Như Ân đi trên đường mua đồ
Không may là chạm mặt với Trạch Vũ cũng đang đi mua đồ
Lúc này cậu mới để ý đến băng cá nhân dán trên má của cô.
Như một sự "trùng hợp" ngẫu nhiên
Bây giờ nhìn lại cậu mới thấy cô quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi.
Thậm chí tim cậu còn thành thật hơn, vừa chạm mặt cô đã đập "thình thịch" như sắp nhảy ra ngoài.
"Như Ân.."
"Hả?"
"Cậu là Trạch Vũ?, có chuyện gì không"
"Không"
Cứ vậy hai người lướt qua nhau
Đêm hôm ấy cậu không còn mơ gì về cô gái kia nữa
Trực giác của cậu mách bảo rằng Như Ân là cô gái trong mơ của cậu nhưng cậu không dám tin.
Sáng hôm sau Trạch Vũ đi học sớm hơn, kì lạ là cô cũng đi học từ rất sớm nên lớp hiện tại chỉ có hai người.
Cậu liền mở lời:
"Cậu bị bệnh thật à?"
"Giờ tôi bị bệnh mà cũng phải nói dối hả?"
"Vậy người cậu vẽ trong quyển vở lần trước là ai thế?,xin lỗi nếu làm phiền cậu"
Cô im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng
"Một người bạn của tôi"
Trái tim cô thôi thúc nên nói hết tất cả ra nhưng cô trả biết có nên không.
Tiếng cửa mở ra có thêm học sinh đến
Có vẻ nhờ ngày hôm nay cậu mở lời trước nên khoảng cách của hai người được rút ngắn thêm chút
Thời gian trôi vèo cái đã hết một năm học
Trong thời gian được nghỉ, Như Ân liền rủ Trạch Vũ đi chơi
Trong khoảng thời gian đi học hai người đã làm thân được với nhau
Đám học sinh nữ phải tức điên lên vì cô với Trạch Vũ bỗng dưng như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.
Nhất là cô ả Kiều, cuối giờ cô ta giữ cô lại nhưng may có Trạch Vũ đứng ra
Giờ không ai dám động vào Như Ân nữa
"Trạch Vũ, chúng ta trò chuyện chút đi"
"Mày thích nói chuyện gì?"
"Ừm..không biết nữa"
"Mày có người mình thích chưa?"
"..rồi"
"Ù uôi ai vậy"
"Một người mà tao không bao giờ có thể gặp lại"
"Vậy còn mày thì sao Như Ân?"
Cô im lặng hồi lâu...
"Tao cũng không biết nữa, lâu lắm rồi không gặp lại cậu ấy hình như là từ khi mới vào trường"
...
Một đêm mưa lớn.
Như Ân ngồi bên cửa sổ, tay lật giở cuốn sổ vẽ đã cũ. Trang giấy vẫn là hình bóng chàng trai có đôi cánh thiên thần. Nhưng lần này, nét vẽ của cô rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Dường như những giấc mơ cứ khắc họa hình dáng cậu ta ngày càng rõ nét, như thể cậu ấy đang tiến gần hơn về phía cô.
Ánh chớp lóe lên, tiếng sấm vang trời, cô bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Bức tranh dường như đang sống động, như một phần nào đó trong lòng cô đang được đánh thức.
Cảm giác quen thuộc cuộn trào trong lòng cô
Hôm sau cô đến thư viện để đọc sách, cô muốn bản thân tập trung vào hiện tại chứ không phải những giấc mơ kia
Như Ân tìm kiếm tài liệu cho bài luận, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ. Trong lúc lướt qua các kệ sách, cô bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách cũ kỹ với bìa bạc phếch, trên đó viết: "Hồi ức của các linh hồn."
Nhưng cô liền bỏ cuộc khi thấy một cuốn sách
Tò mò, cô lấy cuốn sách xuống. Khi lật những trang đầu, một đoạn văn khiến cô sững sờ:
"Những linh hồn có mối liên kết sâu sắc thường tìm thấy nhau qua những giấc mơ, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Nhưng không phải lúc nào họ cũng nhận ra nhau trong thực tại. Có những người, dù trái tim luôn hướng về nhau, lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro