Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Cô đi thẳng lên lớp

Bước vào phòng học, những âm thanh tiếng nói bỗng dưng biến mất để lại bầu không khí im lặng.

Cô đi thẳng về chỗ trống duy nhất là bàn học bên cạnh Trạch Vũ, dù biết ngồi vào đấy sẽ có chuyện nhưng cô không quan tâm.

Đúng lúc giáo viên bước vào

Ai ai cũng về chỗ

Trong giờ học cô chẳng tập trung nổi mà ngồi vẽ vời lung tung.

Học sinh nữ bên tay phải cô là người đã tặng cho cô cái tát - Kiều

"Thầy ơi, bạn Như Ân vẽ lung tung không tập trung ạ"

Chắc cô ta ghen ăn tức ở vì Như Ân được ngồi cạnh Trạch Vũ còn ả thì không.

Nghe vậy thầy giáo chẳng nói gì chỉ đưa ra một câu hỏi toán nâng cao cho cô

Nhưng mà, mấy bài toán này không phải là vấn đề to tát gì

Như Ân trả lời đúng, "Tốt lắm, nhưng đừng mất tập trung nữa nhé"

"Vâng"

Cô quay sang chỗ ả cười nhếch mép, ả tức điên lên muốn nói gì đó nhưng bị thầy gọi

"Kiều trả lời cho tôi câu này"

Ả không trả lời được liền bị mọi người xung quanh cười phá lên

"Trật tự, đã không trả lời được còn mất tập trung, ngồi xuống"

Mặt ả ta đỏ như trái cà chua, mặt tối sầm xuống, mím môi.

Tức điên nhưng không làm được gì.

Lúc này Trạch Vũ đang ngồi nhìn xuống sân trường từ cửa sổ, quay sang nhìn cô nhưng lại chạm mắt với quyển vở đang được vẽ linh tinh trên bàn

Một chàng trai với đôi cánh như thiên thần?

Cậu ngước lên chạm mắt với Như Ân thì liền quay mặt đi

Tối

Cô mở quyển vẽ đấy ra

"Cậu là ai?Cậu có thật không?.."

Chàng trai trong quyển sổ ấy là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô

Cậu luôn tươi cười, trò chuyện với cô

Nhưng chưa bao giờ cô thấy được mặt cậu thậm chí cũng không biết tên.

Như Ân nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

...

"Hức...hức..-"

"Sao cậu lại khóc?"

Cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của Trạch Vũ như mọi khi

Nhưng lần này nhìn cô có vẻ buồn, trên mặt còn có vết đỏ

Nhìn cô đang khóc tim cậu quặn lại không thể giúp gì.

Rồi cũng tỉnh giấc

Trời đã sáng

Lại chuẩn bị cho một ngày mới

Trên lớp học Trạch Vũ ngồi thẫn thờ, lúc này bạn thân cậu là Lục Minh chạy sang cầm cho cậu đống thư tỏ tình.

"Vất hết đi"

"Tao đã nói nhiều rồi, cái người con gái đó chỉ có trong mơ thôi"

"Mày nên thoát khỏi nó và tập trung vào thực tế đi"

"Cút"

Lục Minh đành đi về lớp học của mình chẳng nói nổi thằng bạn nữa

Bây giờ Như Ân mới tới lớp, cô vừa ngồi xuống ghế có một bạn nữ đi đến chào hỏi làm quen

Cô gái này tên Hạ Vi, hôm qua cô ấy nghỉ nên Như Ân mới thấy lạ

"Xin chào, mình là Hạ Vi chúng ta làm quen được chứ"

"Ừm"

"Mà nè cậu nhuộm tóc là vì cậu ta à"

"Ai cơ?"

Hạ Vi quay sang nhìn Trạch Vũ

"À không..mình còn không biết cậu ta"

"Vậy tại sao?"

"Mình bị bệnh"

Nghe đến đây Hạ Vi có vẻ thấy hối hận vì hỏi điều không nên hỏi nên gương mặt có chút cúi xuống buồn buồn

"Không sao đâu, mình bị bệnh bạch tạng, cậu biết chứ"

"Mình biết rồi thể nào nhìn cậu đẹp như thiên thần từ nơi nào bay xuống trần gian ý"

"Mình không dám nhận mình đẹp nhưng cũng cảm ơn cậu"

"Nhưng nếu bị bệnh này thì tuổi thọ cũng ngắn lắm tiếc là không có thuốc có thể chữa"

"Ầu, mình xin lỗi"

"Không sao mà"

Hạ Vi: "người ta nói đúng, thiên thần thường không thể ở lại quá lâu"

Tiết học diễn ra khá bình thường nhưng Trạch Vũ đã để ý những lời nói của cô với Hạ Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon