C1
"Chúng ta nói chuyện với nhau đã lâu rồi, liệu mình có được biết tên của cậu không?"
"Mình là-.."
"Không đợi đã"
Cậu bật dậy toát hết mồ hôi, ướt đẫm cả tấm lưng, nhìn xung quanh một lượt
"Hahah.."
Vẫn là căn phòng rộng rãi quen thuộc đó không có sự khác biệt
Cậu là Trương Trạch Vũ, con trai chủ tịch của một công ty có tiếng khắp thành phố A này
Được thừa hưởng nhan sắc của cả cha lẫn mẹ, sự thông minh của mẹ, sự chăm chỉ của cha nên cậu gần như được coi là hoàn hảo, chỉ ngoại trừ cái tính hơi ngang ngược và bướng bỉnh còn lại đều ổn cả.
Cha mẹ cậu yêu nhau từ cấp ba, họ cùng nhau thi vào một trường đại học có tiếng, họ cùng cố gắng nỗ lực để được vào đó
Sau khi đã tốt nghiệp hai người cùng nhau thành lập công ty riêng
Cũng nhờ chính sự thông minh của bà mà đã giúp ông làm được nhiều thứ, còn ông vì tính chăm chỉ của mình mà không ngừng cố gắng
Vậy nên họ mới xây dựng được gia đình hạnh phúc như giờ
Cậu cũng ước có một mối tình như cha mẹ mình nhưng chẳng có gì là dễ cả
Bây giờ đám con gái thích cậu chỉ vì gương mặt này hoặc là tiền của nhà cậu thôi
Nhưng có một người mà cậu luôn để trong tim mình, cũng có thể gọi là bạch nguyệt quang vì cô ấy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cậu
* Bạch Nguyệt Quang (白月光) nghĩa là vầng trăng sáng để chỉ một người hoặc một mối tình lý tưởng, trong sáng và hoàn hảo mà ta luôn khắc ghi trong lòng. Họ thường là hình bóng không thể thay thế, đẹp đẽ nhưng khó đạt được, hoặc có thể là một tình yêu đã lỡ làng, mãi chỉ tồn tại trong ký ức
Sau khi hết học kỳ một lớp cậu có một học sinh mới chuyển tới.
Nhưng ngay khi cô ta bước vào lớp Trạch Vũ cảm thấy ghét cô.
Vì cô có mái tóc trắng xóa, đôi đồng tử màu đỏ hệt như những gì người trong giấc mơ của cậu, nhưng cậu đều không thích những ai cố làm cho họ trông giống người mà Trạch Vũ thích.
Giờ ra chơi đến Trạch Vũ nhìn những đám học sinh nữ kéo học sinh mới ra ngoài
Cô ta tên Hạ Như Ân, hoàn cảnh gia đình có vẻ không mấy được tốt, dù cho có ngoại hình đẹp đi chăng nữa nhưng vẫn trông luộm thuộm.
...
Ngày đầu nhập học, Như Ân đã bị đám học sinh ở trường bắt nạt nhưng lại đều là học sinh nữ
Cô cũng chả hiểu lí do
Ngay từ khi bước vào cổng trường đại học, ai ai cùng nhìn cô rồi để lại ánh mắt dè chừng sợ hãi
Khi có tiếng chuông ra chơi lại bị đám học sinh nữ tụ tập lại và kéo đi nơi khác
"Nhìn nè, nhìn nè"
"Học sinh mới mà cũng bày đặt nhuộm tóc, đeo lens"
"Kiều ơi, có đưa tranh Trạch Vũ với mày kìa, mày không định xử nó à"
Học sinh nữ cũng có vẻ ngoài như cô đứng dựa vào tường lên tiếng:
"Mày cứ để yên cho bạn đấy chứ, để mình xem bạn có tán đổ được Trạch Vũ không"
"Mày không phải gu của cậu ấy đâu đừng cố thay đổi thêm nữa"
Tiếng chuông vào học reng lên
Bọn họ tặng cho cô cái tát, khiến một bên má cô in hẳn lốt bàn tay
Rồi đi lên để cô một mình
"Tch.."
"Mới vào học mà đã gặp lũ chó điên rồi"
"Nếu không phải vì bà thì..."
Năm Như Ân năm tuổi cha mẹ cô mất vì tai nạn, bà cô thương cô nên đã nuôi dạy cô thành người.
Vì không muốn Như Ân sống một cuộc sống khổ sở nên đã bắt cô học để có thể vào được một trường đại học tốt từ đó mà có thể xin việc dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro