Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Này cô kia, ngã đến ấm đầu rồi à? Đi ra khỏi nhà tôi ngay, không tôi báo cảnh sát đó!" Thất Trì đi vào quát lớn.

Ánh Dương xoay người nhìn thẳng vào mắt Thất Trì, đôi mắt đen láy long lanh như mặt hồ cuối thu không chút gợn sóng. Thất Trì bị Ánh Dương nhìn đến ngẩn người, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đẹp như vậy.

"Tôi là thiên thần, thật!". Ánh Dương nói vẻ chắc chắn.

Thất Trì nghe xong liền lấy lại tinh thần, cô à, tôi biết cô đẹp nhưng cô có thể nói thứ gì để thuyết phục hơn được không?.

Thấy Thất Trì có vẻ không tin, Ánh Dương khởi động người.

"Gì vậy? Muốn đánh nhau à". Thất Trì thủ thế giơ tay lên phòng bị.

Một luồng sáng chói lóa phát ra từ sau lưng Ánh Dương, Thất Trì giơ tay lên che tầm mắt của mình. Một thứ gì đó mền mền chạm vào tay anh, Thất Trì buông tay xuống.

Sau Ánh Dương là hàng ngàn chiếc lông vũ trắng toát mang ánh sáng nhè nhẹ, chúng đan lại với nhau thành một đôi cánh lớn đung đưa trong gió, Thất Trì nhìn Ánh Dương bây giờ không khác gì một thiên thần thật sự.

Nhưng vẻ mặt của Thất Trì không phải là gặp thiên thần, gặp quỷ thì đúng hơn.

Ánh Dương thở dài một hơi: " Tin chưa?" Cô hỏi Thất Trì.

Thất Trì gật gật đầu ra vẻ: Tin, tin rồi, quả là thiên thần!

Soạt một tiếng, một luồng gió mạnh bay vào nhà từ cửa, đôi cánh theo đó mà thu về lại, mặt dây chuyền ngọc thạch màu xanh dương Ánh Dương đeo tỏ ra một ánh sáng rồi tắt.

"Tôi cần một chỗ để ở tạm một thời gian, cậu có thể cho tôi ở nhờ không?" Ánh Dương ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ, có lẽ việc giang đôi cánh ra vừa rồi đã khiến cho sức lực ít ỏi còn lại của Ánh Dương giảm xuống.

"Hiện giờ tôi cũng không muốn đánh nhau, nên anh hãy buông cái tư thế chết tiệt đó của mình xuống đi" Ánh Dương nói với Thất Trì Vẫn còn đang đứng đó phòng bị.

Thấy Ánh Dương đang yếu và vết thương đầy mình, Thất Trì nghĩ cô cũng không thể làm hại được gì mình, anh tiến lại gần Ánh Dương.

"Cô là thiên thần thật à?" Thất Trì hỏi ngu ngơ.

Ánh Dương kiểu: Chàng trai trẻ, một màn vừa rồi không đủ để anh tin à?

"Tôi thật muốn đá cậu ra khỏi đây" Ánh Dương trừng mắt nhìn Thất Trì.

"Cậu có cho tôi ở đây không?" Ánh Dương hỏi, nghe giọng điệu như đe doạ.

"Được" Thất Trì đứng lên rồi đi chuẩn bị phòng, Thất Trì sống một mình, còn một phòng trống để đồ không ai dùng.

Khi trở lại, Thất Trì nhìn thấy Ánh Dương đang thở gấp, tay che miệng vết thương đang rỉ máu ở tay. Thất Trì đi lấy hộp sơ cứu, anh ngồi xuống kế bên băng bó cho Ánh Dương.

"Thiên thần cũng bị thương nữa à?" Thất Trì hỏi.

"Tôi tên Từ Ánh Dương" Ánh Dương nhịn đau nói.

"Ngôn Thất Trì, nếu cô đau thì đừng nói" Thất Trì lấy thuốc sát trùng bôi lên cánh tay.

Ánh Dương nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một điều gì đó rồi lại tự cười khẩy khinh thường.

Từ phía bên ngoài sân, một con chó trắng lù xù chân ngắn củn chạy vào, nó nhảy lên bậc thềm rồi nhanh chân chạy vào nhà, nó chạy đến phía chỗ Thất Trì và Ánh Dương đang ngồi, hai mắt nó to tròng nhìn trái nhìn phải.

Ánh Dương nhìn nó, nó nhìn Ánh Dương, một tay để Thất Trì bôi thuốc còn tay kia Ánh Dương buông xuống không động đậy. Nó đi đến tay kia của Ánh Dương, ngửi ngửi vài cái, xong cô giơ tay đẩy ngã nó, chó con thuận thế lăn tròn trên đất một đoạn khá xa.

"Mập" Ánh Dương mở miệng nói nó, nó đưa đôi mắt long lanh, lưỡi thè ra.

"Sứa, ngoan nào, cô ấy đang đau" Thất Trì không để mắt đến nó, Sứa con chạy lại chỗ anh.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro