Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Hương Khoái Kiếm

Mấy ngày qua trôi qua thật bình yên! Thực tế, Tiên Tuyết Nghi đã phân tích hoàn toàn đúng. Tiên Hoa Vũ trong bữa tiệc tình cờ nghe thấy nhóm Tiên Hà bàn tán chế giễu việc Tuyết Nghi từ chối gã. Hoa Vũ nổi giận, âm thầm rời khỏi Vạn Thọ Lâu, đi vào Tây lộ nội môn lên Đại Tiên Lĩnh, rồi lén lút vào con đường tắt chờ Tiên Tuyết Nghi trở về.

Đến tối, bọn Tây lộ mới phát hiện gã đã mất tích trong Đại Tiên Lĩnh và đã đóng tất cả cửa nội, ngoại môn để tìm kiếm.

Đông lộ là nhánh chính của Tiên gia tộc, mặc dù nhân lực không nhiều nhưng lại có mối quan hệ với tầng lớp quý tộc của Vũ Triều, là chỗ dựa chính trị cho gia tộc. Ngược lại, Tây lộ là nhánh phụ với lực lượng đông đảo, chuyên về kinh doanh và bảo vệ cho thủy lộ qua Tiên Sa Hải. Không có lý do chính đáng, nhân sự Tây lộ không dám xâm nhập vào Đông lộ nội môn để tìm kiếm Hoa Vũ.

Vô sự, bọn Tuyết Nghi giảm bớt căng thẳng trở lại tính vô tư trẻ con. Nguyễn Phong trong lúc lục lọi ba lô trước khi vứt đi, phát hiện một bộ đồ câu cá hắn mang theo để tiêu khiển. Nguyễn Phong quyết định mang ra hồ bán nguyệt của Thập Mộc Đình để câu những con cá màu bạc rất bắt mắt.

Trong tiểu đình, Tiên Tuyết Nghi khoác lên mình một bộ y phục lụa vàng, ngồi chống cằm lắng nghe Nguyễn Phong thao thao về kỹ thuật câu cá.

Tiên Vân Hương thì vô tư thả đôi chân trắng muốt vào dòng nước mát lạnh để vui chơi. Nàng lên tiếng thách thức hắn bắt được cá. Một lúc sau, có một con cá vàng lớn bơi lại gần cần câu của Nguyễn Phong, hắn phấn khởi định cho tiểu hồ ly thấy trình độ của mình.

Không ngờ, Tiên Vân Hương chạy lại đá xuống nước khiến con cá hoảng sợ bỏ chạy. Nguyễn Phong tức giận quăng cần câu, lao tới túm lấy nàng.

Tiên Tuyết Nghi vội vàng can thiệp, nàng lật tay đập xuống nước một cái, một vòi nước phun lên mang theo con cá vàng hất tung lên bờ. Ngay lập tức, cả hai nàng xông tới đè con cá xuống trước khi nó có thể nhảy trở lại xuống nước.

Tiên Vân Hương quay lại nhìn hắn, mặt tự đắc như muốn nói rằng đây mới chân chính là phương pháp bắt cá hiệu quả nhất.

Nguyễn Phong nằm dài bên hồ, theo dõi hai nàng đang hăng say nướng cá, khói tỏa lên mang theo mùi thơm quyến rũ. Hắn so sánh cuộc sống hiện tại với quãng đời trước ở địa cầu. Hắn đối chiếu căn hộ ẩm thấp, mốc meo với không gian xanh tươi và phong cảnh tuyệt đẹp nơi này.

Hắn so sánh cuộc sống cô đơn, tĩnh lặng, với việc ở đây, hắn có hai tiểu tiên nữ xinh đẹp làm bạn, hàng ngày được gần gũi, cảm nhận hương thơm dịu dàng từ các nàng, và lắng nghe những tiếng cười như châu ngọc.

Nguyễn Phong chỉ ước thời gian ngừng lại mãi mãi. Có lẽ hắn đã không còn lưu luyến cuộc sống trước đây nữa.

Bỗng có tiếng gọi vọng vào, cả bọn liền chạy ra cổng Thập Mộc Đình. Tiên Vân Hương tiến lại gần ranh giới đại trận để nhìn ra thì thấy Dư di nương đang lo lắng đứng bên ngoài.

Do huyễn trận người ngoài quan sát chỉ thấy những làn khói trắng xoáy cuồng loạn, không thể nhận ra lối vào. Nếu ai đó cố gắng tiến vào, chắc chắn sẽ bị giam giữ mãi mãi trong trận pháp. Chỉ khi Vân Hương tiến lại gần cửa trận, Dư di nương mới có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của nàng. Ngay khi nhìn thấy Vân Hương, Dư di nương lập tức hỏi:

"Tiểu thư nhà ngươi đang ở đâu? Tại sao lại mở huyễn trận Thập Mộc Đình? Mau gọi nàng ra gặp ta."

Vân Hương đáp lại:

"Di nương, hiện tại tiểu thư đang bế quan luyện công, sợ có người đến làm phiền nên mới mở đại trận."

Dư di nương quát lên:

"Dối trá, hôm trước nhà ngươi trong lúc mưa gió đã chạy sang nhà ta và khóc lóc bảo tiểu thư đi tu luyện không thấy về. Hôm nay lại mở đại trận. Nói tiểu thư bế quan, ngươi nghĩ ta là trẻ con chắc. Mau gọi tiểu thư ra, nếu không ta sẽ không đi đâu cả."

Lúc này Tiên Tuyết Nghi buộc phải lộ diện và lên tiếng:

"Hôm trước, khi ta ra cửa nội môn có việc, Hương nhi không biết nên mới khóc lóc đi tìm. Mấy ngày nay, ta có cảm giác chạm vào bình chướng Địa Nguyên Cảnh, nên muốn bế quan để đột phá; lại sợ những người không liên quan đến quấy rối, vì vậy mới mở đại trận. Di nương, nếu không có việc gì quan trọng thì xin hãy quay về."

Trong Tiên gia tộc, không có sự kiện nào quan trọng hơn việc đệ tử nội môn đột phá cảnh giới. Như khi Tiên Hoa Vũ thành công bước vào Địa Nguyên Cảnh, phụ thân và nương của gã đã tổ chức yến tiệc hoành tráng tại Vạn Thọ Lâu. Sự xuất hiện của nhiều cao thủ sẽ khiến gia tộc càng thêm quyền lực và thịnh vượng.

Bởi vậy, Dư di nương chỉ dám nói vài lời xã giao rồi nhanh chóng rời đi.

Nguyễn Phong suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói với Tuyết Nghi:

"Ca cho rằng bà ta đã nghi ngờ về việc Hoa Vũ mất tích lại trùng hợp với thời điểm Hương nhi sang nhà mụ khóc lóc tìm muội."

Tiên Tuyết Nghi tức giận phản bác:

"Bà ta có nghi ngờ cũng không dám tiết lộ ra, chẳng lẽ không sợ bọn Tây lộ giận cá chém thớt hay sao? Muội còn nghi ngờ chính bà ta đã thông đồng với Hoa Vũ hôm đó, nếu không thì sao lại gọi muội về đúng lúc gã đang mai mục sẵn ở ngoài Thập Mộc Đình?"

Nàng lại tiếp tục:

"Việc muội chạm vào bình chướng là điều có thật. Từ hôm nay, muội phải bế quan luyện công để đột phá. Nếu phụ nhân trở về mà phải chiến đấu thì có thể giúp người được một tay. Phong ca cũng nên học một môn võ công nào đó, muội nhận thấy ca ca thân thủ nhanh nhẹn nhưng khi đánh nhau thì lại quá chật vật."

Nguyễn Phong nghe nàng nói xong, mặt liền đỏ lên thừa nhận:

"Đã mười năm rồi, ta chưa bao giờ đánh nhau với ai cả."

Tiên Vân Hương chen vào, vỗ ngực tự tin:

"Tiểu thư an tâm. Việc này cứ để muội lo."

Nguyễn Phong trợn mắt nhìn nàng không một chút tin tưởng...

Một buổi sáng nắng ấm, bầu trời xanh trong vắt. Tiên Vân Hương, trong bộ trang phục gọn gàng, đứng giữa sân với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Trên tay nàng là một cây côn dài, đầu hơi vênh lên như đang thị uy.

Nguyễn Phong đứng đối diện, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tiểu hồ ly đẩy hắn vào tư thế trung bình tấn, rồi chắp tay sau lưng, chống nạnh, phồng má, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Đây là môn võ công do ta tự tay sáng lập gọi là Vân Hương Khoái Kiếm, ta đã dùng võ công này đánh bại tất cả nô tỳ trong nội môn này."

Nguyễn Phong nhìn bộ dáng dạy võ của nàng mà không nhịn được cười. Trong mắt hắn, tiểu hồ ly không có chút uy nghiêm, chỉ thấy nàng trông đáng yêu một cách kỳ lạ. Nụ cười của hắn càng khiến Vân Hương tức giận. Nàng giậm chân, chỉ thẳng cây côn về phía hắn:

"Có được một tiểu hoa dung sư phụ như ta là may mắn cho người rồi? Có lẽ ta không nên phí thời gian với một tên hỗn đản như ngươi!"

Vừa dứt lời, nàng bắt đầu múa côn, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt đến mức làm Nguyễn Phong phải ngẩn người. Thân thể mềm mại của Tinh Tú tộc kết hợp với sự dẻo dai giúp nàng thực hiện những đòn tấn công sắc bén vào những bộ vị khó đỡ nhất. Những đòn thế nhanh như gió, linh hoạt như nước, không chỉ đẹp mắt mà còn nguy hiểm chết người.

Nguyễn Phong ban đầu vẫn giữ thái độ châm biếm, nhưng khi chứng kiến những đường côn uyển chuyển của nàng, hắn nhanh chóng nhận ra rằng môn võ này có tiềm năng lớn nếu kết hợp với tốc độ vượt trội của bản thân. Ý nghĩ đó khiến hắn trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu quan sát từng động tác của nàng với sự chú ý cao độ.

Qua giao đấu với Thiên Hải tu sĩ, Nguyễn Phong nhận thấy họ quá phụ thuộc vào thần lực! Trong khi những phàm nhân như Tiên Vân Hương lại sử dụng những chiêu thức tinh vi để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Điều đó thực sự khiến Nguyễn Phong phải nhìn nàng bằng một con mắt khác.

Cuối ngày, cả hai thử đấu tay đôi, nhảy múa đuổi nhau qua các dãy hành lang và các mái nhà trong Thập Mộc Đình. Mỗi lần kết thúc cùng một kết quả, Vân Hương đánh hắn bầm dập, trong khi hắn chưa từng chạm được vào tà áo của nàng.

Rốt cuộc, Nguyễn Phong cũng thành thạo môn khoái kiếm này, hắn và Vân Hương giao đấu hơn một trăm hiệp nhưng không ai chạm được vào đối phương lần nào. Vân Hương thì có những động tác uyển chuyển, còn Nguyễn Phong thì đơn giản là quá nhanh. Cuối cùng, hắn trí trá ném côn về phía Vân Hương, rồi lao tới ôm lấy eo nàng và vật xuống đất - đây là chiêu thức đánh lộn thời bé của hắn. Hắn giữ chặt tay nàng rồi hỏi:

"Ngươi có chịu thua không?"

Vân Hương tức giận xoay sở mãi vẫn không thoát ra được, đành nằm yên thở dốc. Lúc này, cả hai đều hạ chiến hỏa, nhận ra mình đang trong một tình huống nhạy cảm. Nguyễn Phong vội vàng buông nàng ra và kêu lên:

"Thôi, hôm nay ta mệt rồi, phải đi ngủ đây."

Tiên Vân Hương cũng đỏ mặt, gào lên:

"Ta phải đi nấu nước."

Nguyễn Phong từ khi đặt chân đến Thiên Hải tâm lý có chút thay đổi. Hắn như trở về thời kỳ thanh xuân vườn trường, khi mà việc nắm tay nữ nhân thôi đã là điều gì đó vô cùng đặc biệt.

Nguyễn Phong vừa đi vừa lẩm bẩm "Nàng thật sự quá thơm."

Ở một góc phòng, Tiên Vân Hương đang trằn trọc trên giường. Nàng đã đến tuổi cập kê, nên những va chạm với nam nhân mang lại cảm giác kỳ lạ.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn trong tâm trí nàng là tương lai sắp đến. Nàng thường xuyên giao du với bọn nô tỳ của Dư di nương và biết rằng Dư di nương muốn gả tiểu thư càng sớm càng tốt. Khi đó, thân phận nô tỳ của nàng chỉ có hai lựa chọn: hoặc là kết hôn với nô bộc khác, hoặc theo tiểu thư về làm tì thiếp cho cô gia.

Từ khi biết Hoa Vũ đang để mắt đến tiểu thư, nàng cảm thấy cực kỳ lo sợ. Mỗi khi nàng bắt gặp gã tại nhà di nương, gã giống như một con hổ đói, luôn tìm cách va chạm vào thân thể nàng. Nàng không dám nói với tiểu thư, vì sợ rằng nếu tên hỗ đảng đó trở thành cô gia thật, gã sẽ hành hạ nàng một cách thê thảm.

Nàng nhận thấy rằng Nguyễn Phong thực sự là một người rất tốt. Hắn đối xử với nàng một cách chân thành, không hề giả tạo hay coi thường. Đặc biệt, hắn mang đến cho nàng rất nhiều điều thú vị qua những câu chuyện về một thế giới xa xăm, dẫn dắt nàng vào những cuộc phiêu lưu và những giấc mơ vô tận.

Đối với nữ nhân, một nam nhân đáng yêu là người luôn mang lại sự thú vị, một người biết cách dẫn dắt họ vào những hành trình khám phá cuộc sống và cảm xúc mỗi ngày. Thế nhưng, con người đáng ghét này thỉnh thoảng lại nhìn nàng bằng ánh mắt tôn sùng, ngưỡng mộ.

Tại sao mặt nàng lại đỏ bừng như vậy?

Khi ánh sáng của buổi sáng mới vừa xuất hiện, lớp quang mạc của đại trận bỗng nhiên rung chuyển như thể có ai đó đang dùng búa tạ đập vào. Nguyễn Phong vội vàng chạy ra thì thấy Tiên Vân Hương, mắt nhắm mắt mở, lết thết bước ra cửa trận để xem điều gì đang diễn ra. Vừa thò đầu ra, nàng hoảng hốt khi nhìn thấy một nhóm người đông đảo của Tây lộ đệ tử đang đứng trước cửa.

Điều khiến Tiên Vân Hương sợ nhất là đám người này được Tiên Bá Kỳ nhân vật số hai của Tây lộ dẫn đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro