Trốn chạy ở Tiên Sa Trấn
Nghe tiếng động, Nguyễn Phong giật mình quay lại, nhận ra người vừa xuất hiện chính là Tiên Vãn Thần trong bộ y phục dạ hành, khuôn mặt lộ vẻ cau có. Tiên Vãn Thần cho gọi cả Tiên Tuyết Nghi đến, báo tin khẩn: bọn Tây lộ cực kỳ kiên trì, chúng đã lẻn vào hậu sơn, lần theo dấu vết trận ác chiến, dùng dây trèo xuống Tiểu Tiên Vực để tìm kiếm. Thật không may, thi thể Tiên Hoa Vũ bị mắc kẹt trên một nhành cây sâu dưới vực đã bị chúng phát hiện. Giờ đây, thi thể Hoa Vũ đang được mang về Tây lộ.
Nghe tin, Nguyễn Phong tê người, chợt nhớ chiếc đầu của Tiên Hoa Vũ vẫn còn dính đạn pháo sáng; nếu Tây lộ phát hiện ra điều này, hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Hắn hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh trong lúc Tiên Vãn Thần tiếp tục quan sát phản ứng của mọi người.
Tiên Vãn Thần giận dữ nói:
"May mắn là thi thể mất đầu, bọn chúng chưa thể xác nhận. Chúng ta vẫn còn thời gian giải quyết chuyện này."
Nguyễn Phong thở phào, thầm hiểu chính nhát kiếm kết liễu cuối cùng đã làm đầu Hoa Vũ bị phân huỷ rơi xuống vực, khiến mọi chuyện đỡ rắc rối. Hắn im lặng, rơi vào trầm tư, trong khi Tiên Vãn Thần không ngừng cân nhắc bước tiếp theo.
Tiên Vãn Thần quay sang Nguyễn Phong:
"Ngươi không thể ở lại. Nếu Tây lộ quay lại đây, tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ cho Triệu Cao hộ tống ngươi đến Ngọc Môn Thành ẩn náu. Còn Tuyết Nghi, con phải theo ta lên Đại Tiên Lĩnh, nhờ Tiên gia chủ bảo vệ."
Tuyết Nghi nghe lệnh liền trở về khuê phòng thu dọn hành trang. Tiên Vãn Thần cũng đi lại trước cửa phòng nàng với vẻ bồn chồn và lo lắng.
Trong lúc đó, Nguyễn Phong cũng đã chuẩn bị xong, bước ra hậu viên chờ đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, lòng nặng trĩu. Bỗng từ trong bóng tối, một giọng nói khe khẽ cất lên:
"Phong ca, vào đây."
Hắn quay sang, thấy Tiên Vân Hương núp trong một góc tối, nét mặt u sầu. Nàng đưa cho hắn một gói tư trang:
"Tiểu thư bảo gia phụ chỉ tạm đưa Phong ca đến Ngọc Môn Thành, chờ việc xong sẽ quay về Thập Mộc Đình. Đây là lộ phí tiểu thư chuẩn bị cho ca."
Nguyễn Phong nhận từ tay nàng một túi có thêu hình hoa tuyết đào đường nét rất vụng về. Túi này chắc hẳn do chính tay Tiên Tuyết Nghi làm, bên trong có chút vàng bạc. Hắn biết nàng vốn không thích thêu thùa, việc nàng bỏ công sức làm ra vật này khiến hắn thêm bối rối.
Hắn linh cảm lần ra đi này khó lòng quay lại, nên trong mắt hắn, món đồ thêu vụng về càng trở nên quý giá. Hắn muốn gặp Tuyết Nghi trước lúc đi, nhưng sự xuất hiện của Tiên Vãn Thần thì đó chỉ là mơ mộng. Tất cả đọng lại thành nỗi nghẹn ngào không lời.
Tiên Vân Hương buồn bã tháo cây trâm trên đầu xuống, nhét vào tay hắn:
"Phong ca, nếu thiếu thốn, huynh đổi trâm này lấy bạc mà tiêu."
Nguyễn Phong giật mình, hiểu giá trị của cây trâm với một nô tỳ, nên định trả lại. Nhưng thấy nàng sắp khóc, hắn đành giữ trâm, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng khóc, ta nhất định sẽ trở lại, mang cây trâm về cho muội."
Đúng lúc đó, Triệu Cao xuất hiện. Tiên Vãn Thần vẫy tay ra hiệu cho lão mang Nguyễn Phong rời đi ngay. Từ xa, Tuyết Nghi vội chạy ra, nhưng cả hai chỉ kịp trao nhau ánh nhìn luyến tiếc, không thể thốt nên lời. Tất cả tình cảm dồn nén chỉ còn là ánh mắt, như một lời hẹn tái ngộ mơ hồ trong tương lai.
Triệu Cao dẫn Nguyễn Phong rời khỏi Thập Mộc Đình. Ban đầu họ đi theo lối quen thuộc, nhưng không lâu sau lão bỗng rẽ vào con đường dẫn về tư gia Dư di nương. Khi còn cách mục tiêu một đoạn, Triệu Cao lại bất ngờ đổi hướng sang khu rừng trúc rậm rạp. Sự chuyển hướng liên tục khiến Nguyễn Phong thêm bất an, nhưng hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ bám theo. Lối đi ngoằn ngoèo, khung cảnh âm u, nửa quen nửa lạ, tạo nên sự căng thẳng ngấm ngầm.
Triệu Cao cố tình chạy thật nhanh dường như để thử sức Nguyễn Phong. Được một quãng xa, Triệu Cao dừng lại trước một kiến trúc hoang vắng giữa có chiếc giếng cũ kỹ. Lúc này, Nguyễn Phong mặt vẫn ổn định, hô hấp đều đặn, khiến Triệu Cao thoáng ngạc nhiên. Lão chỉ xuống giếng, giọng lạnh lùng:
"Nhảy vào."
Nguyễn Phong khẽ cau mày, nghĩ chẳng lẽ lão muốn giết mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, với thực lực lão, cần gì rắc rối, chỉ búng tay là lấy được mạng hắn.
Nguyễn Phong đành nhảy xuống. Ngỡ là giếng khô, ai ngờ "ùm" một tiếng, hắn rơi vào nước, trước khi kịp định thần, một cái móc sắt đã kéo hắn vào bí đạo ẩn giữa thành giếng.
Sự sắp đặt tinh vi này khiến hắn kinh ngạc và thầm khâm phục tâm tư người thiết kế. Nếu ai nhìn từ trên xuống, chỉ thấy giếng nước bình thường.
Bên trong bí đạo tối tăm, Triệu Cao lấy đạo phù thổi thần khí, tạo ánh sáng nhợt nhạt. Lão đi trước, rẽ liên tục qua nhiều ngã, mỗi ngã lại mở ra lối ngoằn ngoèo. Nguyễn Phong theo sau, bất chợt nảy ra ý tưởng. Hắn lén thò tay vào ngực tách một sợi chỉ từ cái túi thêu của Tiên Tuyết Nghi để đánh dấu đường. Hắn lặng lẽ thắt gút tại mỗi ngã rẽ, mong rằng sau này có thể quay lại tìm nàng.
Tới một đoạn, Triệu Cao chợt dừng lại nói với hắn một cách lạnh lùng:
"Nơi đây có cơ quan ta mới biết cách thu hồi. Nếu trong đầu ngươi có vọng tưởng sẽ đi vào bí đạo này nữa thì hãy bỏ đi."
Câu nói làm Nguyễn Phong rùng mình. Hắn không biết lão có phát hiện ra kế hoạch của mình hay không hay chỉ đơn giản hù doạ mình.
Đi thêm một đoạn, địa đạo trở nên chật chội, họ phải cúi lom khom. Không khí ẩm thấp, mùi đất ngai ngái, khiến lòng người thêm căng thẳng. May mắn thay, không lâu sau, Triệu Cao đẩy một tấm gỗ, chui ra ngoài, rồi kéo Nguyễn Phong theo. Hai người thoát khỏi không gian ngột ngạt, bước vào một ngôi nhà đất tồi tàn. Đây chính là căn nhà Triệu Cao cư ngụ tại Tiên Sa Trấn.
Lão đóng cửa địa đạo, phủ rơm lên, gọn gàng như chưa từng có lối đi bí mật. Sau đó, lão vào phòng trong. Một lúc sau, Triệu Cao trở ra trong lốt một thương nhân, dán râu giả, rồi ném cho Nguyễn Phong bộ y phục tương tự. Nguyễn Phong hiểu ý, thay đồ, ngắm ngôi nhà xiêu vẹo lần cuối trước khi cùng lão rời đi.
Từ nhà của Triệu Cao đi ra một con ngõ nhỏ, đầu ngõ chính là miếu thờ thần hoàng mà Tiên Vân Hương đặt ám hiệu cầu cứu.
Bọn họ đi qua miếu thần hoàng là đến con đường lớn của Tiên Sa Trấn. Ánh đèn rực rỡ, tiếng người ồn ào, cảnh tượng nhộn nhịp tựa như một thế giới khác hẳn sự tĩnh lặng ở Thập Mộc Đình.
Nguyễn Phong ngỡ ngàng vì khung cảnh quen thuộc như ở địa cầu. Dọc theo con đường chính là những cửa hàng sầm uất và quán rượu đông đúc người ra vào. Tại đây, hàng vạn phàm nhân sinh sống hòa lẫn dưới chân núi Đại Tiên Lĩnh. Từ vị trí của Nguyễn Phong, có thể nhìn thấy bức tường thành ngoại môn của Tiên gia tộc phân cách phàm nhân với Đông, Tây nội viện của Tiên gia tộc.
Tiên Sa Trấn tọa lạc ở trung tâm con đường thủy nối Vũ Triều Đế Quốc với vùng Tây Hoang Bộ. Trên hồ Tiên Sa Hải, thương thuyền qua lại như mắc cửi. Từ Tây Hoang Bộ, các đoàn thương nhân mang theo nô lệ, vật liệu yêu thú, và kim loại quý, đổi lấy lương thực, lụa là, cùng các mặt hàng xa xỉ từ Vũ Triều. Các phường hội buôn bán, cửa hàng lớn nhỏ chủ yếu tập trung ở phía tây của trấn. Dãy nhà cao tầng san sát nhau, bảng hiệu sơn son thiếp vàng, âm vang tiếng đếm bạc, tiếng thử vàng, tiếng rao hàng. Chính khu vực này đã mang lại sự giàu có và quyền lực cho Tây lộ Tiên gia tộc.
Triệu Cao trong vai một thương nhân, lão ung dung như đi ngắm phố phường còn Nguyễn Phong theo sau vai trò người hầu. Cả hai từ từ tiến về quảng trường trung tâm.
Tại trung tâm của quảng trường là một toà đại lâu cao chót vót. Tòa đại lâu này được thắp sáng rực rỡ với đèn đuốc, treo một bảng hiệu có chữ Vạn Thọ lâu, dường như là nơi vui chơi lớn nhất trong trấn. Trên tòa đại lâu, có thể thấy mờ mờ những nam nữ đang vui chơi và thưởng ngoạn cảnh sắc nhộn nhịp xung quanh.
Vạn Thọ Lâu tọa lạc tại ngã tư dẫn ra nam môn hướng về Vũ Triều, tây môn dẫn đến Tây Thiên Lĩnh, trong khi hướng đông sẽ đưa đến bến tàu Tiên Sa Hải. Hướng bắc chính là Đại Tiên Lĩnh.
Tuy nhiên, Triệu Cao có vẻ lo ngại gặp người quen, liền kéo Nguyễn Phong rẽ vào ngõ tối, dẫn thẳng ra bờ hồ Tiên Sa Hải. Khung cảnh hữu tình hiện ra trong đêm, nhưng lão không cho hắn thời gian thưởng thức, tiếp tục tăng tốc, vượt qua bờ hồ tĩnh lặng, hướng đến một làng chài xa xa lấp lánh ánh đèn leo lắt.
Gần đến làng chài, Triệu Cao ra hiệu dừng lại. Lão tiến đến một ngôi nhà nhỏ, tối om, bên bờ hồ, quan sát kỹ chiếc thuyền câu neo gần đó. Nguyễn Phong lặng im, không dám hỏi. Tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió khẽ chạm liễu rủ. Mãi đến khi cảm thấy an toàn, Triệu Cao mới nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên mạn thuyền.
Từ trong khoang, một bóng người to lớn bước ra, giọng nói vang lên, ngắn gọn và lạnh lùng: "Lão Triệu, ta đã chờ lão khá lâu."
Tiếng nói như cắt ngang không khí im lìm, khiến gương mặt Triệu Cao chợt biến sắc. Nguyễn Phong đứng phía sau, tim thắt lại, như thể linh cảm một biến cố mới đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro