Tiên Hoa Vũ Lãi Nhãi
Dưới cơn mưa nặng hạt, Tiên Tuyết Nghi đứng yên ánh mắt vừa giận dữ và vừa bất lực. Tiên Hoa Vũ tiếp tục lãi nhãi:
"Nàng nhìn đi, trời mưa gió như vậy, ca ca chờ đợi nàng từ trưa đến giờ cũng đủ để chứng minh lòng thành của ta đối với nàng,"
Tay trái Tiên Hoa Vũ cầm một chiếc lồng đèn, ánh sáng yếu ớt từ nó hắt lên gương mặt của gã đang đỏ ngầu vì men rượu. Tay phải gã huy động một chiếc quạt màu đen bóng phát ra những luồng thần khí mảnh liệt.
Nguyễn Phong nhìn về phía Tiên Tuyết Nghi đang rất chật vật chống đỡ. Hắn nhận ra có khoảng mười đạo hắc kiếm lượn quanh nàng, như những con rắn độc. Mỗi khi nàng di chuyển, những đạo hắc kiếm lại ép sát, buộc nàng phải vung kiếm lên để ngăn cản và lùi lại.
"Nàng có biết hôm nay là ngày trọng đại nhất của ca ca không? Không những các sư đệ, sư muội nội môn mà ngay cả Tiên Đàm chấp pháp trưởng lão cũng tới tham dự," Gã cao lớn này nói, giọng vừa bực tức vừa lè nhè.
Tiên Hoa Vũ tự mãn nói:
"Sư phó bảo trong vòng trăm năm, ta là người đạt được Địa Nguyên Cảnh trẻ nhất ở Tiên gia tộc, thậm chí có thể mở thêm thần thể khác. Tiểu sư muội, ngươi chê ta ở điểm nào!"
Nói đến đây, gã gầm lên một tiếng, những đạo hắc kiếm va chạm mạnh vào thanh bạch kiếm của Tuyết Nghi, phát ra một tiếng chát lớn và khiến nàng lùi lại mấy bước.
Nguyễn Phong giật mình, lo lắng rằng gã cao lớn sẽ gây tổn thương cho nàng. Tuy nhiên, gã kia đã sử dụng đạo lực một cách rất tinh xảo, vừa đủ để ép nàng lùi lại.
Tuyết Nghi cảm thấy hổ khẩu đau nhức, suýt nữa thì đánh rơi kiếm. Nàng tức giận gào lên:
"Tiên Hoa Vũ, cho dù ngươi có là Đế Nguyên Cảnh cũng chẳng liên quan gì đến ta. Hôm nay ngươi dám làm khó ta, không sợ phụ thân ta về đánh gãy chân ngươi sao?"
Nguyễn Phong bỗng nhớ rằng Tiên Hoa Vũ thường xuyên đến nhà di nương để tìm cách gặp gỡ và trêu chọc Tiên Tuyết Nghi. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay gã lại đột ngột mượn rượu để gây rối như vậy.
Dựa vào những lời của Hoa Vũ, Nguyễn Phong phỏng đoán có lẽ gã vừa mới nâng cao cảnh giới và gia đình đã tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng, nên cố tình chặn đường để mời Tiên Tuyết Nghi tham gia. Khi nàng từ chối và chạy trốn, gã tức giận đuổi theo, ép nàng vào khu vực hậu sơn này.
Tên Hoa Vũ phát ra tiếng cười chế giễu:
"Phụ thân nàng quay về thì đã sao? Lão cũng phải tới nhà ta dập đầu tạ lễ. Nếu nương ta ngỏ lời, chẳng phải lão sẽ vui vẻ gả nàng cho ta sao? Tiểu mỹ nhân ơi, lòng ta khắc khoải nhớ thương nàng đến phát điên. Bao nhiêu sư muội trong môn đều say đắm dung mạo của ta, sao riêng nàng từ trước đến nay chẳng thèm liếc nhìn ta một cái?"
Gã lại gầm lên huy động hắc kiếm đập mạnh vào thanh bạch kiếm của Tuyết Nghi.
Nguyễn Phong lúc này đã nhận ra âm mưu của gã, đó là muốn khiến nàng đánh rơi vũ khí. Thiếu đi thanh bạch kiếm, nàng sẽ rất khó để điều khiển thần lực một cách hiệu quả. Chỉ những người đạt cảnh giới cao mới có thể khéo léo sử dụng thần lực mà không cần đến vũ khí hỗ trợ.
Tuyết Nghi lau nước mưa trên mặt, cổ tay đau nhức buộc phải chuyển kiếm sang tay trái. Làn mưa thấm ướt xiêm y khiến thân hình diễm lệ của nàng hiện lên mông lung. Tên Hoa Vũ nuốt khan rồi nỉ non.
"Ta đã thề thốt với bọn huynh đệ là nhất định nàng sẽ đến dự tiệc cùng ta. Nếu hôm nay không bắt nàng đến ta làm sao còn chỗ đứng ở Tiên gia tộc này được nữa!"
Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu rống lên một tiếng. Toàn bộ hắc kiếm xoay tít, mạnh mẽ đập vào thanh bạch kiếm, khiến Tuyết Nghi bị đẩy lùi vào vách núi. Tay nàng buông lỏng, khuôn mặt trở nên xanh xao, có chút đau đớn hiện rõ trong ánh mắt.
Nguyễn Phong nhìn thấy lòng thắt lại, hắn biết nàng không còn duy trì được lâu. Trong khoảnh khắc cấp bách, Nguyễn Phong nghĩ ra một kế. Hắn nhảy lùi ra phía sau một khoảng khá xa. Xong hắn vội bật đèn pin lên, ánh sáng chói lòa soi qua lại như thể có người đang cầm đèn lồng đi tới. Hắn giả giọng the thé, cố gắng tạo ra âm thanh vang vọng trong không gian đang mưa gió, gọi to:
"Nghi nhi ơi, Nghi nhi, di nương đang kiếm ngươi đây, Nghi nhi đang ở đâu? Lão gia vừa về, đang đi kiếm ngươi đây!"
Nguyễn Phong cho rằng gã Hoa Vũ say xỉn kia, trong bối cảnh mưa gió ồn ào, sẽ nghĩ rằng di nương của Tuyết Nghi đang tiến lại và sẽ hoảng hốt bỏ chạy. Quả thật, hắn chỉ gọi được vài tiếng thì ánh sáng đèn lồng trước mặt đã chao đảo rồi chạy mất. Hắn giả vờ gọi thêm vài lần nữa cho chắc chắn:
"Nghi nhi, ở đây rồi, chờ ta tới đón ngươi. Lão gia rất lo lắng cho ngươi đấy."
Nguyễn Phong thò đầu ra khỏi những bụi cây rậm rạp, thấy Tiên Tuyết Nghi đang ngẩn ngơ đứng giữa cơn mưa. Nàng đang lo lắng chờ đợi xem ai sẽ đến. Nguyễn Phong khẽ gọi:
"Tuyết Nghi, là ta đây, Nguyễn Phong đây, mau quay về Thập Mộc Đình."
Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, đứng yên không nhúc nhích, tay siết chặt thanh kiếm để phòng ngừa. Nguyễn Phong lầm bầm trong lòng, rồi chui hẳn ra tiến lại gần nàng, đưa cho nàng chiếc áo tơi để che mưa.
Lúc này, Tiên Tuyết Nghi mới nhận ra hắn, nàng ngượng ngùng nhận chiếc áo tơi để che bớt y phục đang thấm ướt.
Nguyễn Phong không có thời gian để chú ý đến những điều này, hắn chỉ muốn đưa Tuyết Nghi trở về Thập Mộc Đình càng sớm càng tốt. Hai người chưa kịp rời đi thì từ phía sau vang lên tiếng quát quen thuộc:
"Đứng lại cho ta, đôi gian phu dâm phụ!"
Từ trong những bụi cây, Tiên Hoa Vũ mặt mày đỏ rực, tay cầm chiếc quạt bước ra với đầy vẻ tức giận. Hoa Vũ vốn cho rằng Tiên Vãn Thần đã trở về, gã hoảng hốt quăng đèn lồng bỏ chạy thục mạng.
Chạy được một lúc, gã lại suy nghĩ, di nương họ Dư kia gã hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng phải sau khi nhận quà cáp từ hắn, mụ ta đã nhờ người báo cho Tiên Tuyết Nghi về sớm để gã có cơ hội chặn nàng ngoài Thập Mộc Đình nhằm ép nàng đi dự tiệc hay sao? Tại sao lại đột nhiên chạy ra hậu sơn tìm kiếm Tiên Tuyết Nghi?
Tiên Hoa Vũ nghĩ lại âm thanh lúc nảy không hề giống với giọng của di nương hay a hoàn nhà họ Dư. Trong lòng, Hoa Vũ cảm thấy khó chịu, gã nghĩ đến cảnh bọn huynh đệ tại bữa tiệc; không nhìn thấy gã cùng về với Tiên Tuyết Nghi, chắc chắn sẽ nói xấu sau lưng gã.
Tiên Hoa Vũ nén lại nỗi lo sợ và cẩn thận quay lại để xem ai dám quấy rối việc làm tốt đẹp của gã.
Khi trở lại, Tiên Hoa Vũ nhìn thấy một gã trai ăn mặc như nô bộc, mang áo tơi che chắn cho Tiên Tuyết Nghi, khiến gã tức giận đến mức không thể nào kiềm chế được, liền bước ra, trỏ quạt vào nàng mắng chửi.
"Con tiện tị thối tha này năm lần bảy lượt từ chối ta. Ta cứ tưởng ngươi giả vờ thanh bạch để khiêu khích bản công tử. Ai ngờ ngươi lại giấu nam nhân ở Thập Mộc Đình để làm chuyện xằng bậy. Ta đã tưởng tình nhân của ngươi phải là người quý phái cao sang. Ai ngờ chỉ là tên nô bộc hèn mọn và xấu xí này. Tức chết bản công tử rồi!"
Nguyễn Phong thấy gã cứ lãi nhãi không kiềm được chửi bới lại.
"Ngậm cái mồm chó của ngươi lại, Tuyết Nghi tiểu thư là bạch liên hoa, còn ngươi không khác gì một con cóc ghẻ mơ tưởng đến thiên nga"
Thấy Nguyễn Phong chọn những lời lẽ thô tục để đối đáp, Tiên Tuyết Nghi dù đang lo sợ cũng phải phì cười.
Tiên Hoa Vũ tức điên người, gào thét:
"Đồ khốn kiếp, ta đây là nhân vật số một của Tiên gia, còn ngươi chỉ là thứ cặn bã trôi sông lạc chợ từ đâu tới. À phải rồi, ngươi đã dám lẻn vào nội viện Tiên gia, theo môn quy ta sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh, còn con tiện tì kia ta sẽ lột sạch xiêm y để thưởng thức. Lão Vãn Thần có quay về cũng chẳng làm gì được ta đâu. Ha ha ha"
Trong khi Tiên Hoa Vũ cười điên cuồng, Tiên Tuyết Nghi không hề bận tâm đến những lời lẽ thô bỉ của gã mà nghiêm túc quay lại nói với Nguyễn Phong:
"Người này không thể giữ lại. Hôm nay nếu gã không chết thì cả ta và người sẽ phải chết."
Nguyễn Phong bỗng nhận ra mối nguy mà hắn đang phải đối mặt; nếu Tiên Hoa Vũ làm ầm lên, hắn không thể tránh khỏi việc bị Tiên gia thủ vệ bắt giết; khi đó Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương cũng sẽ không thoát khỏi bị liên lụy.
Hoa Vũ im bặt, gã định đe dọa để khiến nàng phải sợ hãi và quỳ lụy, từ đó sẽ ban ơn che chở cho nàng. Gã tưởng tượng tới cảnh tiểu mỹ nhân giá băng này phải ngoan ngoãn, nũng nịu và chiều chuộng gã, không khỏi có chút phấn khích.
Không ngờ Tiên Tuyết Nghi không những không sợ hãi mà còn lộ sát khí, có ý định muốn giết người diệt khẩu.
Tuyết Nghi xiết chặt thanh bạch kiếm rồi nói tiếp:
"Gã vừa mới đạt đến Địa Nguyên Cảnh, thực lực vượt trội ta, Nguyễn Phong, nhà ngươi có năng lực gì thì hãy sử dụng hết, không được giữ lại."
Hoa Vũ nghe vậy cười lớn:
"Ta còn tưởng rằng các ngươi có năng lực gì đặc biệt. Nhanh chóng quỳ xuống xin tha, thì ta sẽ để cho hai người chết một cách toàn thây."
Hiện tại, mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn bị mây mù bao phủ. Chỉ có Hoả Diệm Tinh xuất hiện giữa đám mây đen, chiếu sáng khung cảnh hậu sơn bằng ánh sáng đỏ bầm u ám. Gió cũng đã lặng, chỉ còn lại những âm thanh róc rách của dòng nước mưa chảy xuống vách đá và rơi xuống mặt đất.
Tiên Tuyết Nghi môi mím chặt, Nguyễn Phong chỉ còn thấy ánh sáng lấp lánh kiên định trong ánh mắt nàng. Tuyết Nghi cầm bạch kiếm di chuyển sang bên trái vài bước, nàng chỉ kiếm vào dòng nước mưa dưới mặt đất và hô khẽ "Lên". Những giọt nước văng lên, tạo thành một màn sương trắng bao phủ toàn bộ hình dáng của nàng.
Tiên Hoa Vũ thấy nàng chuẩn bị thế thủ thì đắc ý liếc mắt qua nhìn Nguyễn Phong.
Nguyễn Phong lúc này thấy hối hận vì không mang theo một thanh đao hay kiếm, dùng tay không để đối phó một tên Địa Nguyên Cảnh với hắn thật là không thể tưởng tượng nỗi.
Nguyễn Phong bối rối đưa hai nắm tay ra tư thế như trong một trận đánh đường phố. Hoa Vũ ban đầu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó mới nhận ra gã nô bộc này hoàn toàn không có chút thần lực nào. Gã bực dọc quát lớn:
"Đồ khốn nạn, một tên phàm nhân mà dám công khai thách thức Địa Nguyên Cảnh, thật không biết sống chết là gì."
Tiên Hoa Vũ trong lòng cực kỳ cao hứng. Gã cho rằng chỉ cần doạ gã nô bộc ngu xuẩn này bỏ chạy, Tiên Tuyết Nghi khi chứng kiến gã oai phong anh dũng như thế nào chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Gây thương tích cho tiểu mỹ nhân với gã có chút không đành lòng.
Nghĩ vậy gã gầm lên một tiếng, toàn bộ hắc kiếm nhằm Nguyễn Phong hung hăng chém tới.
Nguyễn Phong lần đầu tiên chứng kiến hàng chục thanh kiếm sắc bén bay vù vù như đàn ong vỡ tổ lao tới mình, khiến hắn hoảng hốt đứng yên không nhúc nhích.
Tiên Tuyết Nghi ẩn trong màn sương, cau mày, hô nhẹ "Đi". Đám sương mù dày đặc tuôn ra, phun về phía Tiên Hoa Vũ, phủ kín người gã. Những giọt mưa nhỏ li ti bắn vào mặt khiến gã cảm thấy một chút đau nhói.
Lợi dụng lúc Hoa Vũ bị phân tâm, Tiên Tuyết Nghi vươn người, nắm lấy áo của Nguyễn Phong, kéo hắn ẩn sau lưng mình. Đám hắc kiếm mất đi sự kiểm soát từ chủ nhân, chỉ đứng yên xoay vòng một cách giận dữ.
Ý đồ của Tiên Hoa Vũ là dùng đám hắc kiếm từ từ lao tới để tạo ra sự khủng bố, nhằm dọa Nguyễn Phong phải bỏ chạy. Nếu thật sự Hoa Vũ ra tay, thì việc Nguyễn Phong đứng yên sẽ khiến hắn trở thành một đống thịt vụn.
"Bùm"
Tiên Hoa Vũ nổi giận, gã phát ra luồng thần lực mạnh mẽ, đánh tan toàn bộ lớp sương mù của Tiên Tuyết Nghi đang bao phủ xung quanh gã. Hoa Vũ thật sự không thể tin rằng tiểu mỹ nữ này lại vì một kẻ vô dụng không có chút võ công nào mà dám động tay đánh gã để cứu hắn.
Trong ánh mắt Hoa Vũ lúc này tràn ngập sát khí. Gã nhìn thấy tên nam nhân hèn mọn này đang núp đằng sau lưng người đẹp trong mộng thì căm tức vô cùng. Gã thực sự muốn kết liễu Nguyễn Phong ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro