Tiên Bá Kỳ
Tiên Bá Kỳ là một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, có dáng vóc cao lớn vạm vỡ. Khuôn mặt của lão có phần nghiêm nghị do dấu vết của thời gian, nhưng hồi trẻ, lão cũng từng là một chàng trai tuấn tú. Nhìn kỹ, có thể nhận ra lão có nét giống với Tiên Hoa Vũ, điều này không khó hiểu vì lão chính là nhị thúc của Hoa Vũ.
Đám đệ tử Tây lộ đang sử dụng thần lực tấn công vào huyễn trận gây nên chấn động, khi thấy Vân Hương thì lập tức ngừng lại và hò hét:
"Con tiện tì kia mau mở trận, cho trưởng lão Tiên Bá Kỳ vào nhà kiểm tra."
Tiên Vân Hương giả vờ sợ hãi khóc lóc, khiến bọn Tây lộ càng thêm tức giận và gào thét ầm ĩ. Lão Tiên Bá Kỳ đang đứng dựa vào một cái cây, lười biếng quan sát thấy nhóm đệ tử đang bắt nạt một tiểu cô nương, tỏ vẻ bất bình. Lão tiến lên nạt nộ bọn chúng xong, gọi Vân Hương:
"Tiểu cô nương, ta là Tiên Bá Kỳ, có lệnh của Tiên gia chủ đi kiểm tra tất cả tư gia trong nội môn. Tiểu cô nương mau vào gọi Tiên Vãn Thần ra đây để nói chuyện."
"Trình trưởng lão, lão nhân gia vẫn đang ở bên ngoài, trong nhà chỉ có tiểu thư. Mấy hôm trước tiểu thư bế quan đột phá cảnh giới có dặn nô tỳ không được làm phiền, nếu không sẽ đánh gẫy chân. Giờ nô tỳ biết phải làm sao đây?" Vân Hương khóc dữ dội như thể trời sập.
Tiên Bá Kỳ mân mê bộ râu, trông có vẻ trầm tư. Ông biết rằng Vân Hương nói không sai, việc chủ nhân bế quan đột phá là rất nghiêm trọng. Nếu nô tỳ đi vào quấy rối, dù có lý do chính đáng, mà khiến cho chủ nhân thất bại trong đột phá thì bị đánh gẫy chân chỉ là hình phạt nhẹ nhất.
Nhìn Vân Hương trong bộ dạng đáng thương, lão cảm thấy thương cảm và lên tiếng:
"Được rồi, khu vực này còn vài tư gia chưa kiểm tra, ta sẽ đi một vòng rồi trở lại sau. Khi ta quay lại, nếu tiểu nhi Tuyết Nghi vẫn chưa đột phá thì hắn không cần phải bế quan nữa. Ta còn phải phục mệnh cho Tiên gia chủ, không thể chậm trễ hơn nữa."
Nói xong, Tiên Bá Kỳ ra hiệu cho đám người Tây lộ rút lui.
Khi Tiên Vân Hương vui mừng bước vào trong nhà, Tiên Tuyết Nghi mở cửa khuê phòng bước ra và hỏi nàng:
"Chúng đi thật rồi sao?"
Tiên Vân Hương lo lắng đáp:
"Đúng vậy, tiểu thư. Đích thân lão Tiên Bá Kỳ dẫn theo đám hỗn đảng Tây lộ nói rằng có lệnh của Tiên gia chủ để kiểm tra tư gia. Lão sẽ đi kiểm tra nơi khác một thời gian rồi sẽ quay lại, muội lo rằng không thể ngăn cản bọn chúng được nữa."
Tiên Tuyết Nghi đăm chiêu rồi nói:
"Chúng ta trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, hy vọng phụ thân sẽ về kịp."
Nguyễn Phong trước đó đã đứng một bên quan sát màn trình diễn của Vân Hương, giờ đây hắn tiến vào, vừa vỗ tay vừa nói:
"Hương nhi, muội diễn kịch thật xuất sắc, đã lừa được cả một đám người."
Tiên Vân Hương thấy hắn khen thì mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đi. Tuyết Nghi và Nguyễn Phong ngẩn ra, không hiểu tiểu hồ ly hôm nay uống nhầm thuốc gì.
Nguyễn Phong quay sang Tiên Tuyết Nghi với giọng lo lắng:
"Nghi nhi, tranh thủ lúc bọn Tây lộ chưa quay lại, ta sẽ trốn lên núi. Chắc bọn chúng sẽ không thể tìm ra."
Tiên Tuyết Nghi lắc đầu nói với hắn:
"Trận pháp này nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ có cha muội mới có thể thu hồi được."
Nàng mỉm cười an ủi hắn:
"Phong ca đừng lo, việc bọn Tây lộ đến đây, muội đã dự đoán từ trước. Bọn chúng tìm hết Tây lộ nội môn tất cả lên Đại Tiên Lĩnh xin thủ lệnh để kiểm tra Đông lộ. Nhưng đến đây thì sao chứ, dù cho Tiên gia chủ có đến đây cũng phải đợi cha muội về mở trận pháp này."
Nguyễn Phong có chút an lòng nhưng hắn lại hỏi tiếp:
"Nếu bọn chúng cố tình phá trận thì sao?"
Tiên Tuyết Nghi thoáng chút lo âu nhưng nàng gạt đi:
"Cha muội ở trong Tiên gia địa vị không kém Tiên Bá Kỳ; lão không có chứng cớ gì mà đập phá Thập Mộc Đình thì không phải là muốn chống đối toàn bộ Đông lộ hay sao?"
Nguyễn Phong đứng cạnh nàng một lúc tự nhiên thấy lạnh rung. Hắn nhìn kỹ thì thấy từ người Tiên Tuyết Nghi tỏa ra một quang mạc xanh mờ mờ. Hắn liền hỏi:
"Nghi nhi đã đột phá được Địa Nguyên Cảnh rồi à?"
Nàng nhìn hắn cười e ấp rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay thon dài điểm một phát. Từ trên đầu Nguyễn Phong, hàn khí ngưng tụ tạo thành những bông tuyết trắng tinh rơi lả tả lên người hắn.
Tuyết Nghi nhìn thấy hắn người phủ đầy bông tuyết, mặt mày ngơ ngác thì che miệng cười khúc khích. Sau khi đạt được Địa Nguyên Cảnh, Tiên Tuyết Nghi tự nhiên xuất hiện Băng Vực Thần Công.
Nguyễn Phong vuốt những bông tuyết trên mặt rồi than thở:
"Nhà nào có muội thì không cần tốn tiền mua tủ lạnh."
Tuyết Nghi biết hắn thường nói nhảm nên không để tâm, tiếp tục nói:
"Bây giờ muội cần phải tiếp tục bế quan để củng cố tu vi, đại huyễn trận cho dù Tiên Bá Kỳ có mạnh mẽ tấn công cũng có thể trụ vững mười ngày. Chúng ta chỉ cần ở trong đây đợi phụ thân về là được."
Nguyễn Phong thở dài và gật đầu, quả thật Tiên Tuyết Nghi đã tính toán tất cả mọi việc, hắn chỉ còn cách chấp nhận và chờ đợi nhân vật Vãn Thần kia về định đoạt.
Tiên Tuyết Nghi quay lại thư phòng để tiếp tục bế quan, còn Nguyễn Phong ngồi trầm tư tại hậu viên. Hắn nghĩ rằng nếu không có năng lực, cho dù có trốn thoát ra ngoài Tiên gia, gặp phải những nhân vật như Hoa Vũ thì hắn cũng sẽ không có chỗ mà chôn.
Nguyễn Phong cho rằng kỹ năng quan trọng nhất của mình là tốc độ và cần phải cải thiện thêm. Bỗng nhiên, hắn nhớ rằng để chạy tốt cần phải kiểm soát hơi thở, thở sâu và theo nhịp.
Nguyễn Phong đứng dậy, cố nhớ lại các bài tập chạy, rồi bắt đầu chạy từ từ, sau đó nhanh dần. Càng lúc, hắn chạy càng nhanh, trở thành một bóng mờ ảo. Hít thở sâu và đều, hắn cảm thấy càng giữ được nhiều thần khí trong người.
Hắn chạy mãi, thần khí xoay tròn dồn nén thành một khối khí nóng tụ ở đan điền, từ đó lan tỏa khắp cơ thể. Mãi đến hết ngày, thấy mệt mỏi, hắn dừng lại và nằm lăn ra đất ngắm ánh dương từ từ chìm xuống.
Nguyễn Phong đang thở dốc thì thấy Tiên Vân Hương thơ thẩn đi qua, nàng đang suy tư điều gì đó mà không để ý đến hắn đang nằm lăn dưới đất. Hắn kêu lên
"Hương nhi, hôm nay chúng ta tái đấu, ta chắc chắn sẽ hạ nàng trong vòng mười chiêu"
Vân Hương giật mình, vừa chạy vừa gào lên
"Không đấu, không đấu, muội bận lắm, còn phải đi đun nước"
Hắn đáp trả
"Trẻ con không được nói dối, hồi sáng ta đã thấy muội đun nước rồi còn gì"
Vân Hương không trả lời cắm đầu bỏ chạy. Nguyễn Phong hít một hơi thật sâu cảm giác thần khí tích tụ đạp chân tốc biến. Tiểu hồ ly thấy hắn bổng dưng chạy quá nhanh, liều mạng nhảy vào trong phòng của nàng, đóng cửa lại. Nguyễn Phong lúc này như cơn lốc lướt qua cánh cửa trước khi nàng kịp đóng lại. Hắn lao vào phòng đứng khoan tay nhìn nàng cười chiến thắng.
Vân Hương tủi thân, đôi mắt tím thẫm ngập nước, dòng lệ không cầm được rơi lã tã. Nguyễn Phong có chút bất ý hắn không biết tiểu hồ ly này khóc thật hay giả nữa.
Hắn đi vòng quay nàng quan sát, dường như thật sự nàng đang rất buồn bực. Hắn cho rằng tính nàng trẻ con hiếu thắng mà hiện tại công phu của hắn hiển nhiên đã vượt trội hơn nàng. Vì thế nên nàng tỏ ra buồn bực chăng?
Nguyễn Phong thở dài xuống nước
"Thôi được rồi không đấu nữa, là ta làm muội sợ, đáng chịu phạt được chưa."
Hắn chìa đầu ra cho Vân Hương đánh. Nàng thấy hắn nghiêng đầu ra tỏ ra cam chịu không nhịn được cười, nói
"Ta sẽ thành ngươi thành cái đầu heo"
Nàng bặm môi dơ nắm đấm lên, nhưng bổng dưng dừng lại lại nảy ra một ý tưởng cực kỳ bạo dạn:
"Không đánh ca ca nữa, nhưng ... nhưng phải hứa tốt với muội suốt đời được không?"
Nguyễn Phong có chút nhăn nhó, ở địa cầu những lời nói bông đùa thế này thì hắn hứa một trăm lần cũng được, nhưng tình cảnh hắn giờ đây như cua trong rọ không biết tồn tại được bao lâu.
Nguyễn Phong chưa biết trả lời thế nào, thì bổng dưng không gian chấn động dữ dội, liên hồi. Tiên Vân Hương tái mặt thì thào
"Là đại huyễn trận, tại sao bọn chúng quay lại nhanh vậy"
Hắn thấy nàng rung lẫy bẩy, kiên định nói
"Yên tâm, ta không để bất cứ kẻ nào ức hiếp muội đâu."
Nguyễn Phong và Tiên Vân Hương thận trọng tới gần ranh giới huyễn trận thấy bọn Tây lộ đang hừng hực khí thế công phá đại trận. Lão Tiên Bá Kỳ đứng sừng sững khoan tay đứng nhìn, phía sau lưng lão, có chục tên cầm đuốc soi sáng cả một vùng núi non. Trước mặt lão khoảng mười tên đệ tử Tây lộ đang vận thần khí đánh phá đại trận.
Tiên Tuyết Nghi lúc này lập tức xuất hiện. Nàng mặc một bộ bạch y gọn gàng, cột tóc bằng một dây lụa đỏ có kim tuyến lấp lánh, tay cầm thanh bạch kiếm. Nàng kéo Nguyễn Phong và Vân Hương lùi sâu vào trong, rồi bước ra cửa trận hô to:
"Bá Kỳ thúc thúc, thúc có gì không vừa lòng với tệ nhi xin hãy dơ cao đánh khẽ. Ngày mai gia phụ quay về, tệ nhi sẽ sang nhà xin tội với thúc thúc."
Một gã thiếu niên đứng đằng sau lưng Tiên Bá Kỳ bước ra trỏ kiếm về phía Tuyết Nghi mắng chửi:
"Con khốn này, ngươi đã động thủ với đại ca Hoa Vũ của ta, bây giờ đang giữ người ở đâu, mau thả ra nếu không ta chém ngươi thành muôn mảnh"
Tiên Tuyết Nghi nhớ Hoa Vũ có mấy đệ đệ nhưng không rõ tên này là tên nào, nàng mắng lại:
"Nói láo, Hoa Vũ sư ca là đệ nhất nhân tài ở Tiên gia, vũ dũng vô song, ta làm sao có khả năng động thủ bắt giữ được người."
Tiên Bá Kỳ bước tới, đẩy thiếu niên ra và nói một cách nghiêm nghị:
"Nghi nhi, đừng có nhiều lời. Ta đã điều tra được hôm Hoa Vũ mất tích, nô tỳ của ngươi đã hai lần lên Đại Tiên Lĩnh khóc lóc tìm kiếm. Chúng ta cũng đã phát hiện dấu vết đánh nhau ở hậu sơn, không xa nơi này. Trong khi ngươi bình thản ở đây thì Hoa Vũ vẫn không rõ tin tức, rõ ràng ngươi là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Bây giờ ngươi hãy mau mở trận, đi theo ta lên núi gặp Tiên gia chủ. Nếu ngươi thật sự trong sạch, lão Bá Kỳ ta sẵn lòng dập đầu dưới chân ngươi để tạ tội."
Tiên Tuyết Nghi nhíu mày ra chiều suy nghĩ rồi nói
"Bá Kỳ thúc, nhà của Hoa Vũ đại sư ca ở mãi tận bên kia, sao lại có chuyện chạy vào khu vực hẻo lánh của Thập Mộc Đình để gây sự với người khác. Sự việc hôm đó diễn ra như thế này: Dư di nương đã nhắn Nghi nhi ghé qua nhà có việc, tiểu nô tỳ không biết nên mới chạy đi chạy lại tìm kiếm, nếu thúc không tin thì có thể gọi di nương đến đây làm chứng."
Nàng tiếp tục với giọng điệu chất chứa ấm ức:
"Nghi nhi là nữ nhi khuê phòng, phụ thân trước khi rời đi đã dặn dò cẩn thận rằng cửa đóng, khoen cài không được để nam nhân ra vào, để bảo vệ danh tiết. Nếu Bá Kỳ thúc thật sự nghi ngờ Tuyết Nghi có liên quan đến sự biến mất của Hoa Vũ đại sư ca, thì xin thúc hãy mời gia chủ đến đây, Nghi nhi sẽ ngay lập tức mở trận để tiếp đón."
Nguyễn Phong nghe nàng nói một hồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: "Chủ nào, tớ ấy, miệng lưỡi của nàng còn bén nhọn hơn cả Hương nhi."
Hắn ngắm nhìn nàng trong tư thế oai phong lẫm liệt như một nữ tướng, vừa thưởng thức vừa kính trọng.
Tiên Bá Kỳ cũng biết rằng thằng cháu cưng của mình không có tiếng tăm gì tốt đẹp, tự dưng đang giữa bữa tiệc lại lén lút ra ngoài một mình chạy vào khu vực hậu sơn Đông lộ. Lão mười phần đoán chín tất nhiên không dám mời Tiên gia chủ đến. Tiên Bá Kỳ tức giận nói.
"Câm miệng, các người nhanh chóng phá trận cho ta."
Tiên Tuyết Nghi thấy đằng sau lão, nhóm đệ tử mang ra một vật, khiến nàng hoảng hốt, từ từ lùi lại vào trong Thập Mộc Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro