Thiên Thai Động
Sách "U Minh Lục" ghi lại rằng vào năm 62 CN, dưới triều đại vua Hán Minh Đế, có hai nhân vật tên là Lưu Thần và Nguyễn Triệu lạc vào núi Thiên Thái.
Sau mười ngày lạc lối trong núi, họ đã gặp hai tiên nữ xinh đẹp và kết thành phu phụ. Sau nửa năm, hai chàng Lưu Nguyễn cảm thấy buồn bã nhớ quê hương và mong muốn trở về. Dù hai tiên nữ đã hết lòng khuyên nhủ, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của hai người, cuối cùng họ phải tiễn hai chàng trở lại cõi trần.
Khi Lưu Nguyễn trở về nhân gian, thời gian đã trôi qua hàng trăm năm, hai người không còn gặp được người thân. Lúc này họ cảm thấy hối hận muốn quay lại tiên giới.
Nhưng thật đáng tiếc, lối vào Thiên Thái đã vĩnh viễn đóng lại, để lại hai người ở lại trần gian với nỗi uất hận không nguôi.
Đúng là
Lá vàng rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi !
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi !
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay vút lên tận Giời !
Giời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động
Đầu non,
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng giăng chơi.
(Tống Biệt - Tản Đà)
Trong suốt ngàn năm, bao nhiêu thế hệ thi nhân, mặc khách hễ nhắc tới Thiên Thai Truyện là than thở không thôi. Tại sao có những kẻ si ngốc đã tới được xứ Tiên mà vẫn quay đầu?
Riêng ta thì cho rằng xứ Đào Nguyên không hẳn chỉ toàn là tiên nữ, rượu ngon và cảnh đẹp, ắt hẳn còn những điều bí ẩn mà khiến cho Lưu Nguyễn phải quay đầu!
"Cậu đi quá chậm rồi đấy."
Nguyễn Phong thả ba lô xuống, cúi người thở hổn hển trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Nghe tiếng nói, hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp Lưu Thần cùng Mạnh Khả Tuệ đang bước nhanh tới. Lưu Thần lướt qua, cười nửa miệng, còn Khả Tuệ thoáng ái ngại nhìn hắn.
"Cậu cố lên, qua con dốc kia là đến chỗ nghỉ rồi," Cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Nguyễn Phong không đáp, chỉ gật đầu, nhấc ba lô lên vai và lầm lũi đi theo. Qua con dốc, cả ba đến một bình nguyên nhỏ, nơi nhóm bạn đã tụ tập nghỉ chân. Tiếng cười nói vang lên, hòa cùng tiếng gió núi vờn qua từng tán lá.
Nguyễn Phong đảo mắt nhìn quanh. Khoảng hai mươi người, toàn bộ là bạn cùng lớp đại học. Cuộc hội ngộ sau mười năm ra trường này lẽ ra phải là một dịp vui vẻ, nhưng hắn chỉ cảm thấy lạc lõng.
Hắn thả ba lô xuống một góc, lặng lẽ tìm một tảng đá để ngồi. Trong khi đó, Lưu Thần và Khả Tuệ nhanh chóng nhập bọn với những người khác.
Dương Nghị, người bạn thân duy nhất thời sinh viên, bước tới với một chiếc bánh trên tay. Gã chìa ra, không nói lời nào, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Nguyễn Phong nhận lấy, cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi, mắt dõi theo nhóm bạn.
Nếu không có sự thuyết phục của Dương Nghị, có lẽ Nguyễn Phong đã tìm cách tránh né chuyến đi kỷ niệm này. Ở tuổi trung niên, hắn chỉ là một kỹ thuật viên máy tính thừa cân, không vợ, không bạn gái, và cũng chẳng có sự nghiệp nổi bật. Việc gặp lại bạn học cũ đối với hắn thực sự là một cực hình.
Hắn không cần lắng nghe cũng biết họ đang khoe khoang những căn hộ sang trọng mới tậu, những lần thăng chức tăng lương, hoặc ít nhất là bàn về việc cho con cái học trường quốc tế nào.
Ánh mắt Nguyễn Phong lướt qua Lưu Thần, người cao nhất, mặc bộ đồ đắt tiền và cũng là kẻ ồn ào nhất nhóm. Gã vốn là đại công tử Lưu thị, đi đâu cũng có mỹ nữ vây quanh.
Bên cạnh gã là Mạnh Khả Tuệ, hoa khôi thời đại học, hiện tại là một chiến thần trên mạng trong ngành mỹ phẩm.
Học trưởng Trương Bá, người hơi đậm người nhưng điềm đạm, giờ đã là tiến sĩ và trưởng khoa tại trường cũ – triển vọng vô cùng sáng lạn.
Thậm chí cả Dương Nghị, người bạn thân thiết, cũng là đội trưởng kinh doanh thành đạt, với thu nhập gấp nhiều lần Nguyễn Phong.
Dương Nghị lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn:
"Lưu Thần đúng là phiền phức. Gã cứ khăng khăng chọn con đường này để hoài niệm thời sinh viên, giờ thì cả đám bị lạc."
Nguyễn Phong quan sát cảnh vật xung quanh rồi gật đầu:
"Đúng rồi, lần trước đến đây phải có một con suối nhỏ."
Hơn mười năm trước, khi còn là sinh viên, Nguyễn Phong từng cùng bạn bè leo lên con đường này để chinh phục đỉnh Thiên Đài Sơn. Hắn nhớ rõ, từ đây men theo dòng suối nhỏ sẽ dẫn đến một thác nước hoang sơ hùng vĩ. Khi ấy, hắn tràn đầy sức sống và nhanh nhẹn, thậm chí còn giúp mấy cô bạn nữ qua suối. Không hiểu sao, bây giờ hắn trở thành nhàm chán thế này.
Nguyễn Phong thở dài, rút điện thoại ra chơi để giết thời gian. Dương Nghị mỉm cười nói:
"Ở đây không có tín hiệu đâu, cất đi cho đỡ tốn pin."
Hắn liếc nhìn điện thoại, xác nhận không có sóng, đành bỏ vào túi. Ngồi thừ người, hắn tiếp tục nhấm nháp cái bánh một cách uể oải. Thấy vậy, Dương Nghị vỗ vai hắn:
"Thôi nào, mặc kệ bọn họ tranh cãi, tớ với cậu đi tìm xem có đường nào khác không?"
Nguyễn Phong hiểu ý tốt của bạn, nên không từ chối. Cả hai men theo một lối mòn xuyên qua rừng thông. Chẳng mấy chốc, họ đến trước một vách đá cao với một hang động lớn ở giữa. Một tấm bia đá cũ đứng trước cửa hang, khắc những dòng chữ cổ đã mờ.
Dương Nghị bước tới, đọc dòng chữ rồi nói:
"Thiên Thai Động. Đây chắc là đường dẫn khách du lịch tham quan hang động, không phải đường lên đỉnh núi."
Nguyễn Phong gật đầu đồng ý:
"Chắc Trương Bá đã nhầm ở ngã rẽ lúc nãy."
Cả hai bật đèn pin và bước vào trong hang. Không gian bên trong rộng lớn, trần cao như tòa nhà ba tầng. Dương Nghị thất vọng lẩm bẩm:
"Chẳng có gì thú vị. Chỉ là mấy trò bịp bợm của công ty du lịch thôi."
Bất chợt, tiếng cãi vã từ ngoài vọng vào. Hai người quay lại và thấy nhóm bạn đang tiến về phía hang, dẫn đầu là Lưu Thần – vẫn ồn ào như thường lệ.
Bên ngoài, gió lạnh thổi mạnh, những đám mây đen kéo đến. Lưu Thần tức giận tranh cãi gay gắt với Trương Bá về việc đi nhầm đường. Mạnh Khả Tuệ cùng mấy bạn nữ lo âu nhìn bầu trời đang chuyển mưa. Thấy vậy, Dương Nghị lên tiếng:
"Phía này có hang động, chúng ta nên vào đó tránh mưa rồi hẵng quay lại ngã rẽ."
Mạnh Khả Tuệ tán thành, kéo tay Lưu Thần vào hang. Những người khác lũ lượt theo sau.
Nguyễn Phong chậm rãi bước vào, liếc nhìn bầu trời u ám với những đám mây đỏ rực. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt lạnh buốt.
Nguyễn Phong nhanh chóng bước vào hang động. Sau khi vào trong, mọi người lại chia thành từng nhóm nhỏ, bàn luận và cười đùa như khi còn ở bên ngoài. Mạnh Khả Tuệ đứng bên cạnh Lưu Thần, người vẫn tiếp tục tranh cãi gay gắt với Trương Bá.
Nguyễn Phong cảm thấy nhàm chán, hắn tiến về phía cửa hang, tránh xa những cuộc trò chuyện ồn ào. Trời bên ngoài lúc này mưa như trút nước, tiếng gió rít lên tựa hàng ngàn tiếng kêu gào, hòa cùng tiếng sấm chớp vang dội. Ánh sáng từ tia chớp lóe lên, soi rõ vẻ mặt lo lắng của những người trong hang.
Dương Nghị cuối cùng cũng tìm thấy hắn, gã đứng cạnh và nhìn ra ngoài trời, giọng đầy thông thái:
"Mưa ở vùng núi thường đến bất ngờ và rất lớn. May mà chúng ta tìm được chỗ trú này, nếu không thì không biết sẽ thế nào."
Nguyễn Phong chưa kịp đáp lời thì điện thoại trong túi hắn bất ngờ rung lên. Hắn ngạc nhiên, vì rõ ràng lúc trước không có tín hiệu. Rút điện thoại ra, Nguyễn Phong nhận thấy màn hình nhấp nháy liên tục, như thể chịu ảnh hưởng từ một từ trường mạnh. Dương Nghị bên cạnh cũng rút điện thoại, vẻ mặt hoang mang.
Tiếng ồn ào bất chợt vang lên từ phía nhóm bạn trong hang. Nguyễn Phong và Dương Nghị quay lại, bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ: từ sâu trong hang động, một làn khói trắng dày đặc đang phun ra, tạo thành màn sương mờ ảo. Trong lớp sương, những ánh sáng lấp lánh bắt đầu xuất hiện, tựa như hàng ngàn ngôi sao nhỏ lơ lửng.
Dương Nghị bước lên phía trước, cố gắng trấn an mọi người:
"Mọi người hãy bình tĩnh, đây chắc chắn là trò trình diễn ánh sáng mà công ty du lịch bày ra để thu hút du khách."
Lưu Thần, đứng gần đó, lập tức gật đầu tán thành:
"Đúng vậy! Đây là dự án mà tập đoàn nhà tớ đầu tư. Họ dùng công nghệ mới để tạo hiệu ứng hình ảnh. Để tớ vào xem có thể tắt nó đi không."
Mạnh Khả Tuệ ngắt lời, ánh mắt lấp lánh thích thú:
"Đẹp quá, giống như tiên cảnh vậy!"
Quả thực, màn sương đang biến đổi. Nó vẽ nên những khung cảnh hùng vĩ, với núi non trùng điệp, thác nước trắng xóa, và những tòa kiến trúc cổ xưa ẩn hiện. Nhiều người trong nhóm háo hức tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng.
Nguyễn Phong, vốn không mấy hứng thú với những màn trình diễn nhân tạo, chỉ đứng từ xa quan sát. Lưu Thần, vẻ tự mãn, bước lên trước, đưa tay chạm vào màn sương:
"Kỹ thuật trình chiếu này thật tinh vi. Nhìn không khác gì cảnh thật!"
Ngay lúc đó, Nguyễn Phong cảm nhận một sự thay đổi kỳ lạ trong không gian. Hơi lạnh từ màn sương không giống cái lạnh thông thường – nó như một luồng khí sống động, len lỏi qua từng tế bào, gợi lên cảm giác rợn người. Từ sâu trong màn sương, hắn nghe thấy một tiếng thì thầm xa xăm, đứt quãng, mơ hồ như vọng từ cõi khác.
Linh cảm mách bảo rằng có điều không ổn, Nguyễn Phong lập tức hét lớn:
"Lưu Thần, đừng chạm vào nó! Đừng chạm vào nó!"
Nhưng đã quá muộn. Dù có nghe thấy lời cảnh báo, Lưu Thần cũng không thèm nghe lời một kẻ như Nguyễn Phong. Khi đầu ngón tay gã chạm vào màn sương, một tiếng ù vang lên, tựa như không gian bị xé toạc.
Nguyễn Phong cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, khiến hắn phải khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy tai. Hắn cố ngẩng đầu lên để xem điều gì đang xảy ra. Màn sương đột ngột bành trướng, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả hang động. Ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, nuốt chửng tất cả.
Nguyễn Phong chỉ kịp nhận ra mình bị cuốn trong một nơi nào đó; trước khi mọi thứ xung quanh biến mất trong ánh sáng mạnh mẽ đó.
Ánh sáng chói chang khiến Nguyễn Phong phải nhắm chặt mắt. Hắn cảm giác như cơ thể mình đang trôi dạt giữa hư không, không điểm tựa, không trọng lực, chỉ có một sự trống rỗng vô tận bủa vây.
Khi mở mắt ra, Nguyễn Phong nhận thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ – toàn bộ chỉ một màu trắng xóa, không bầu trời, không mặt đất, không âm thanh, và không vật thể nào ngoài hắn và nhóm bạn.
Hắn cảm thấy cơ thể mình tê liệt, không thể phát ra tiếng, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể thở. Nhìn xung quanh, hắn thấy những người bạn cũng đang rơi vào trạng thái tương tự, ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực.
Trong sự im lặng tuyệt đối, Nguyễn Phong chờ đợi – linh cảm một điều gì đó ghê gớm sắp sửa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro