Thiên Địa Bất Nhân
Nguyễn Phong ẵm Tiên Vân Hương chạy vào trong ngọn núi. Hắn vẫn cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của bọn tu sĩ Thiên Hải và nỗi lo bị phát hiện khiến hắn cố gắng leo lên càng cao càng tốt. Nguyễn Phong tin rằng tên mập kia không có khả năng leo trèo cao như vậy.
Tiên Vân Hương nằm trong vòng tay hắn một lúc thì cảm thấy không được tự nhiên, nàng vùng vẫy đòi được thả xuống. Nguyễn Phong chợt nhận ra và buông tay để nàng rời khỏi. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được hương thơm từ cơ thể nàng phảng phất quanh mình, khiến hắn bất chợt đưa tay lên ngửi.
Vân Hương thấy xấu hổ liền đạp hắn một phát rồi nói:
"Còn dám ngửi nữa không?"
Nguyễn Phong tránh được và cười hỏi:
"Ta thực sự đã thắc mắc vấn đề này rất lâu rồi nhưng chưa dám hỏi nàng."
Tiên Vân Hương vân vê ngón tay rồi thì thào nói:
"Ta cũng không rõ, tiểu thư nói rằng nữ nhân Tinh Tú tộc ta có hai đặc điểm: một là mắt màu tím, hai là cơ thể có mùi thơm lâu tan."
Nguyễn Phong gật đầu hỏi:
"Tên Tiên Hà kia là người thế nào? Chẳng phải nàng đã nói không đệ tử nào dám đi vào phạm vi của Thập Mộc Đình sao?"
Vân Hương nhíu mày trả lời:
"Ta cũng không rõ gã uống lộn thuốc gì, gã là người Đông lộ nhưng lại đi bợ đít tên Hoa Vũ là người Tây lộ. Nhưng kệ đi, chốc nữa ta sẽ về báo với tiểu thư để trừng phạt gã sau. Bây giờ phải tìm đường về Thập Mộc Đình sớm, nếu ngươi bị phát hiện thì sẽ gặp nguy hiểm."
Nguyễn Phong chỉ lên ngọn núi rồi nói:
"Ta nghĩ mình nên đi theo con đường núi này rồi đi thẳng xuống Thập Mộc Đình như vậy sẽ tránh được Tiên Hà."
Nguyễn Phong và Tiên Vân Hương không đi theo lối cũ mà vòng lên ngọn núi cao men theo thác nước trở về nhà. Nàng thấy hắn đi bồng bềnh như ma trơi thì che miệng cười. Nguyễn Phong cũng than thở, hắn nghĩ rằng có lẽ hắn cần phải tập quen với trọng lực nơi này chứ không thể mãi dựa vào đống sỏi nặng được.
Một lát sau, cả hai đến một nơi âm u lạnh lẽo, Nguyễn Phong nhận ra đó là nơi cánh cổng không gian đưa hắn đến thế giới này, giờ chỉ còn là một bình nguyên phẳng lặng không một dấu vết. Hắn lặng người, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Những ký ức về lần đầu tiên bước vào thế giới này ùa về, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Hắn thở dài, ánh mắt đượm buồn.
Tiên Vân Hương thấy hắn rầu rĩ bèn chạm vào tay hắn hỏi:
"Ngươi nhớ đến bạn của mình còn bị kẹt trong hang động phải không?"
Nguyễn Phong lắc đầu nói:
"Gã kẹt trong đó chưa chắc đã thảm hại bằng ta bây giờ. Ta chỉ buồn vì còn một mình cô độc ở Thiên Hải lục địa này thôi!"
Tiên Vân Hương tức giận xông vào nhéo tay hắn:
"Vậy ngươi coi ta và tiểu thư là gì? Không phải là bạn của ngươi sao? Đừng hòng ta nấu cháo kê cho ngươi ăn nữa."
Nói rồi nàng nhún nhảy bỏ đi một mạch. Nguyễn Phong cười khổ phóng theo nàng.
Lúc này trời đã tối, dưới nền của Quàng Hàn Tinh có hai bóng người đuổi nhau trên sườn núi.
Tiên Vân Hương trở về Thập Mộc Đình, không thèm liếc nhìn Nguyễn Phong, mà lao vào trong khuê phòng của Tiên Tuyết Nghi để kể lại sự việc đụng độ với Tiên Hà. Tiên Tuyết Nghi an ủi nàng rồi hứa sẽ nói với sư phó của Tuyết Nghi, trưởng lão Đông lộ Tiên Nhàn, để trừng phạt Tiên Hà một cách thích đáng.
Ngày hôm sau, Tiên Tuyết Nghi đích thân lên Đại Tiên Lĩnh để mách chuyện Tiên Hà cho sư phó. Còn Tiên Vân Hương, sáng sớm đã có nô tỳ của di nương đến rủ đi ra ngoại môn để mua sắm vật tư.
Trước khi rời đi, Tuyết Nghi đã nhắc nhở Vân Hương cho Nguyễn Phong tự do ra vào thư phòng để đọc sách. Nguyễn Phong bước vào thư phòng, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm hoi. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, rọi lên những kệ sách gỗ chứa đầy các cuốn sách cũ kỹ.
Hắn nhặt được một tập luận nhỏ của một học sĩ vô danh viết về lịch sử Thiên Hải lục địa, bắt đầu tìm hiểu ...
Thiên Hải lục địa này, từ thời kỳ hoang sơ, nhân loại đã phát hiện ra thần khí trong không khí. Một số gia tộc đầu tiên có di truyền biến dị thần thể trở nên hùng mạnh. Các phàm nhân kéo đến nương nhờ các gia tộc này để chống lại yêu thú và đạo tặc. Đổi lại họ phải cống nạp và phục vụ cho các gia tộc này. Lâu dần, quyền lực của các gia tộc biến dị không chỉ dừng lại ở một vùng đất nhỏ, mà còn lan rộng, hình thành những vương quốc, đế quốc.
Nguyễn Phong cảm thấy sự hình hành các thế lực ở Thiên Hải cũng không khác gì so với địa cầu. Hắn lại tiếp tục tìm hiểu ...
Các gia tộc hùng mạnh bắt đầu tham gia vào các chiến tranh tranh giành tài nguyên, nhân tài và lãnh thổ. Chiến tranh ở Thiên Hải cực kỳ đẫm máu, những thành thị phồn hoa bị đốt cháy thành đống tro tàn, nam nhân, lão nhược và trẻ con toàn bộ bị sát hại, nữ giới bị ô nhục. Những kẻ may mắn sống sót bị bắt làm nô lệ.
Tới đây Nguyễn Phong bàng hoàng khiếp sợ đây không phải là những chuyện trong quá khứ mà hiện thực mỗi ngày tại thế giới này. Hắn thở dài nghĩ rằng những cuốn sách lịch sử ở địa cầu hẳn đã lượt bỏ hết những ký ức đau thương này, chỉ để lại những chiến tích được tô vẽ một cách rực rỡ.
Trải qua nhiều thế kỷ chiến tranh, nô lệ đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội Thiên Hải. Tại Vũ triều đế quốc, nô lệ chiếm tới hai phần dân cư. Nô lệ ở nơi đây điều phong ấn huyết mạch, họ không thể tu luyện thần lực cũng như không thể bỏ trốn. Chủ nhân nắm giữ phong ấn có thể cảm ứng đuổi bắt hay giết chết không cần phải ra tay.
Nguyễn Phong giật mình nhớ đến Tiên Vân Hương. Nàng chính là nô lệ của Thập Mộc Đình. Hắn thở dài:
"Thì ra lúc ta hỏi nàng có thần thể gì thì Tuyết Nghi lộ vẻ u buồn. Chắc là Tiên Vân Hương đã bị phong ấn không thể tập luyện thần công được."
Nguyễn Phong cảm thấy thế giới này quá dã man với người hiện đại như hắn nên không dám xem tiếp nữa mà tính rời khỏi thư phong. Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cây tuyết đào ngoài sân rung rẩy theo từng cơn gió lạnh lẽo.
Nguyễn Phong không thể ra ngoài, lại buồn chán tìm kiếm trong đống tài liệu có thứ gì có thể giải trí nhẹ nhàng được hay không. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện một cuộn giấy cũ bên ngoài với dòng chữ Tinh Tú Bộ Tộc Truyện.
Nguyễn Phong nhớ ra đây chính là tộc nhân của Tiên Vân Hương. Hắn cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về dân tộc của Vân Hương để có thể làm quen với nàng. Hắn nhanh chóng mở cuộn giấy ra xem ...
Ở Thiên Hải, Tinh Tú Tộc là một chủng tộc độc đáo có lời đồn đại họ là những người từ thế giới khác đến. Nữ nhân Tinh Tú Tộc nổi tiếng với đôi mắt màu tím sẫm, lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, cùng với cơ thể tỏa ra mùi hương mê hoặc. Khi tiếp xúc với cơ thể sẽ lưu lại trên nam nhân một mùi hương bền lâu.
Tới đấy Nguyễn Phong cười nói:
"Vân Hương đúng là một nhân loại vô cùng đặc biệt."
Nguyễn Phong nằm lăn ra sàn nhà tiếp tục nguyên cứu Tinh Tú Bộ Tộc Truyện ...
Tuy nhiên, vẻ đẹp của nữ nhân Tinh Tú Tộc lại trở thành nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Có một thế lực hùng mạnh ỏ phương bắc buộc họ cống nộp những thiếu nữ xinh đẹp hàng năm. Tinh Tú Tộc vì uy nghiêm của nữ nhân bộ tộc đã chống cự lại. Kết quả là họ bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả nữ nhân sống sót đều bị bắt thành nô lệ phục vụ cho nam nhân các thế lực khác
Nguyễn Phong xem xong bàng hoàng buông rơi cuộn giấy. Bây giờ hắn hiểu tại sao Tiên Vân Hương lưu lạc đến đây và trở thành nô lệ. Nguyễn Phong sợ hãi đem giấu cuộn giấy vào góc tối như thể sợ Tiên Vân Hương đọc được lịch sử bi thảm của dân tộc mình.
Nguyễn Phong lúc này không còn hứng thú để tiếp tục tìm hiểu thêm về lịch sử của Thiên Hải, bởi nơi này quá đỗi tàn bạo với hắn.
Càng suy nghĩ về Tiên Vân Hương như một minh chứng sống; hắn càng cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi. Hắn chỉ mong rằng trong những biến cố đó, nàng chỉ là một đứa bé sơ sinh chưa thể hiểu được nỗi khổ đau.
Nguyễn Phong cảm thấy quá ngột ngạt và cần một chút không khí tươi mát. Nghĩ vậy, bất chấp trời đang đổ mưa ầm ầm, hắn rời khỏi thư phòng và đi thật nhanh ra khỏi Thập Mộc Đình. Trên đường ra khỏi cổng, hắn đi ngang qua dãy kiến trúc kỳ dị mà lần đầu tiên khi đến đây chút nữa làm hắn chạy mất.
Một tia chớp loá lên bầu trời làm cho những bức bích họa dữ dằn của tòa kiến trúc như sống động lên hẳn.
Nguyễn Phong bỗng nhận thấy những bức họa trang trí nơi đây chính là minh chứng cho lịch sử đầy bạo lực của Thiên Hải lục địa. Có những tác phẩm điêu khắc lính tráng cởi phong xa đè bẹp kẻ thù, có những cảnh người bị trói thành hàng kéo đi như nô lệ. Có hình ảnh nhân loại săn lùng yêu thú, cũng có hình ảnh yêu thú xé xác nhân loại.
Nguyễn Phong đứng sững trong cơn mưa, nhìn thấy những bức ảnh đỏ ngầu ẩn hiện dưới những đợt sấm sét. Những miệng con quái thú, hay cảnh đâm chém của các chiến sĩ như tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Những tiếng gió mưa như những tiếng rên rĩ gào thét của các nạn nhân chiến tranh bị hành hạ.
Nguyễn Phong như nhìn thấy hình ảnh những cường nhân hung bạo xông vào dằn Tiên Vân Hương lúc này chỉ là một đứa bé ẵm ngửa ra khỏi tay mẹ. Sau đó, chúng nắm tóc lôi bà đi, để mặc nàng khóc lóc vì thiếu vắng vòng tay mẹ.
Tới lúc này Nguyễn Phong không còn chịu đựng được nữa. Hắn cảm thấy buồn nôn, bao nhiêu cơm thịt vừa ăn đều tuôn ra hết. Hắn ngồi bệt xuống đất, tâm trí rối loạn. Nhìn những bức họa khắc họa sự tàn bạo trên tường, hắn chỉ biết rên rĩ, lẩm bẩm:
"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu."
Nguyễn Phong dựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua gương mặt tái nhợt của hắn:
"Tiên giới, Thiên đàng... hóa ra cũng chẳng phải chốn cực lạc như người đời thường mộng tưởng."
Ngay lúc này, hắn nhận một cú đấm mạnh vào đầu, và một giọng nói chanh chua quen thuộc của Tiên Vân Hương vang lên từ phía sau:
"Trời ơi, ngươi lại làm bẩn hết nơi này rồi. Lần này ta nhất định sẽ đánh ngươi thành cái đầu heo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro