Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Mộc Đình


Một ánh sáng vàng nhạt mờ ảo chiếu qua mắt Nguyễn Phong. Hắn choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường khá quen thuộc. Cảm giác phấn chấn thoáng hiện lên.

"Cuối cùng... mình cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cái gì mà cánh cửa không gian, thế giới có ba mặt trăng và còn bọn Dương Nghị bị biến mất nữa. Tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi," hắn nghĩ thầm.

Nhưng ngay lúc đó, sự kỳ lạ len lỏi vào nhận thức: ánh sáng vàng u ám, không thực. Đây mới thực sự là một giấc mơ!

Hắn lập tức nhận ra đây là phòng ngủ thời thơ ấu của mình. Hơi thở trở nên chậm rãi hơn, không gian xung quanh gợi lên một sự thân thuộc dịu dàng. Nguyễn Phong đứng dậy, bước tới chiếc bàn học cũ, tay nhẹ lướt qua những mép gỗ mòn nhẵn, và nhìn ra cửa sổ. Cây bàng trước nhà vẫn đó, lá rũ nhẹ trong ánh sáng vàng.

Nguyễn Phong suýt bật khóc khi thấy một hình dạng quen thuộc chính là cha của hắn. Người hình như đang sửa lại cái xích đu mà hắn đã làm hỏng.

Hắn không dám kêu lên vì sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến mất.

Một lát sau hắn thấy một hình dáng quen thuộc khác, chính là mẹ hắn. Người mang chiếc khăn ra thấm mồ hôi cho cha hắn, rồi cả hai cùng nhìn vào chiếc xích đu đã sửa xong cười mãn nguyện. Nguyễn Phong lặng lẽ quan sát hai người cho đến khi bầu trời chuyển dần sang đêm tối.

Ánh sáng vàng vọt lại xuất hiện, lần này Nguyễn Phong đang đứng ở một góc phố. Hắn tất nhiên nhớ rõ đây là con đường tới trường mỗi ngày của mình. Nguyễn Phong thấy có một nhóm thiếu niên hung dữ từ từ tiến tới. Tên cao lớn đi đầu không ai khác hơn chính là hắn 16 tuổi. Đối mặt với nhóm này là một đông đảo hơn đang chờ sẵn. Nguyễn Phong gào lên "Không", nhưng không phát ra một tiếng động nào. Hai nhóm thiếu niên xông vào nhau, đấm đá mờ mịt.

Nguyễn Phong ôm đầu để cho bóng đêm tràn qua che kín toàn bộ không gian hỗn loạn này.

Nguyễn Phong lại thấy cha hắn, người vốn là một nhạc công thường hay dạy hắn chơi đàn thổi sáo, giờ đây đang ngồi rầu rĩ bên cạnh cây đàn bị hắn đập vỡ nát. Mẹ hắn chỉ ngồi ôm mặt lặng lẽ khóc. Nguyễn Phong khi đó nổi loạn, đập phá mọi thứ trong nhà, gào thét trong sự bất lực của cha mẹ. Hắn thấy chính mình đang quát tháo, hất tung ghế và bỏ đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt buồn bã mà hắn không bao giờ dám đối diện.

Đấy là mảng ký ức mà Nguyễn Phong muốn trốn chạy nhất. Hắn lập tức lao mình vào trong bóng đêm!

Ở một nơi tối tăm, Nguyễn Phong đứng trước một cánh cổng của trường đại học. Một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lan tỏa trong cơ thể hắn. Một thanh niên với ánh mắt lạnh lùng, nhìn theo cha mẹ đang vội vã rời đi.

Nguyễn Phong đi theo tên thanh niên đang chìm trong nỗi buồn vào các lớp học, rồi đến thư viện. Hắn nhận ra mình đang học như điên cuồng. Hắn khao khát trở thành một con người không cảm xúc, chỉ còn là một cỗ máy học để một ngày nào đó có thể ngạo nghễ hỏi ba mẹ rằng liệu họ có cảm thấy đã hài lòng chưa.

Nguyễn Phong hiểu rằng tên đó chưa từng quay về thăm nhà hay gọi điện cho cha mẹ. Hắn thực sự giống như một cái cây đã chết khô ở bên trong, dù bên ngoài vẫn còn xanh tươi.

Những gương mặt lướt qua. Lưu Thần cười lớn giữa các nữ sinh, Trương Bá thuyết trình đầy tự tin, Dương Nghị pha trò với tiếng cười lan tỏa. Nhưng chúng chỉ là bóng hình phai mờ, tan biến trước khi kịp nhìn rõ.

Lại ánh sáng lần này thật sự ảm đạm gần như chỉ còn màu xám. Nguyễn Phong rùng mình khi thấy tên Nguyễn Phong kia đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Nguyễn Phong đau đớn thét lên không thành lời, hắn biết đó chính là lúc gã thanh niên kia nhận được tin cha mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tên kia không khóc, gã thực sự tê liệt không còn cảm giác nữa rồi. Gã từ từ chìm vào không gian mờ ảo rồi biến mất.

Lần này Nguyễn Phong quay lại căn nhà thơ ấu, hắn vẫn đứng trong phòng ngủ nhìn ra cây bàng ngoài sân. Hắn thấy có nhiều người bước vào lần lượt mang tất cả đồ đạc đi, kể cả những nhạc cụ yêu thích của cha hắn. Nguyễn Phong đứng cô đơn giữa căn phòng, lần này hắn khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời hắn thật sự cảm giác được sự cô đơn khi không còn ai trên đời biết về sự tồn tại của hắn. Không còn một nơi để hắn quay về. Đó là một thứ cô đơn hoàn toàn tuyệt đối như màn đêm từ từ phủ lên người hắn.

Ánh sáng, ánh sáng lần này rất thực đến nỗi Nguyễn Phong tưởng mình đã tỉnh lại, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra mình đang đứng trong căn phòng hắn đã thuê để ở hiện tại.

Hắn ngã người trên cái ghế sofa bẩn thỉu, nơi mà hắn thường dùng để chơi game thâu đêm suốt sáng, tìm kiếm chút niềm vui trong thế giới ảo. Mười năm cuộc đời hắn dường như chỉ gói gọn trong những bộ phim, trò chơi, công việc, và những buổi tối cô đơn bên màn hình.

Nguyễn Phong lại đứng dậy và nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của căn hộ, ánh đèn nhấp nháy bên ngoài tựa như những ước mơ đang kêu gọi. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, Nguyễn Phong quay lại và thấy cha mẹ mình đứng sau lưng, không nói gì mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn bật khóc nức nở và thốt lên:

"Con biết mọi người rất thất vọng về con nhưng con phải làm sao bây giờ?"

Bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại xa lạ:

"Nếu ở một nơi khác, trong một thời điểm khác và trong hoàn cảnh khác thì sao?"

Ánh sáng vàng dần trở nên mờ nhạt, cuốn theo mọi hình ảnh tan biến. Nguyễn Phong bị hất văng như một mũi tên vào bóng tối. Từ phía sau đuổi theo hắn vẫn giọng nói dịu dàng đó: "Xin hãy dừng lại."

Nguyễn Phong bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang nằm trong căn chòi rơm cũ kỹ. Nước mắt đã thấm ướt từ mặt xuống ngực. Hình ảnh cha mẹ bỗng hiện về trong tâm trí, khiến hắn thì thầm:

"Mọi người yên tâm, từ nay con sẽ sống tốt hơn, trở thành người mà mọi người mong đợi."

Hắn hồi tưởng lại mười năm qua, những tháng ngày như sống mà chết, đầy cô đơn và dằn vặt vì cơn giận dỗi vô nghĩa với ba mẹ trước khi xảy ra sự cố. Giờ đây, ở thế giới mới này, trời đã ban cho hắn cơ hội trở lại thời điểm đó. Có lẽ cha mẹ hắn từ cõi linh thiêng đã muốn dành cho hắn một khởi đầu khác.

Nguyễn Phong tự nhủ một cách cương quyết:

"Lúc đó, ta đã quá cố chấp nên không thể quay đầu được. Giờ đây Nguyễn Phong mới phải là người luôn luôn tìm đường vươn lên không bao giờ bỏ cuộc!"

Những suy nghĩ ấy dần làm dịu tâm trạng, và Nguyễn Phong bắt đầu cảm nhận một mùi thơm ngào ngạt khiến bụng hắn cồn cào. Hắn thận trọng bò ra ngoài và nhìn thấy một cái bánh bột nướng thật to được đặt ngay trước cửa. Quét mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng hắn không thấy một bóng người nào. Chiếc bánh hơi lạnh, có lẽ đã được để lại từ lúc hắn còn ngủ.

Ngồi xuống, Nguyễn Phong từ từ tận hưởng chiếc bánh. Dù chỉ là một chiếc bánh bột nướng bình thường, nhưng với hắn lúc này, nó không khác gì sơn hào hải vị.

Khi thưởng thức, hắn không khỏi suy đoán. Người đã mang đến chiếc bánh này chắc hẳn là người đã gọi hắn bằng giọng nói ngọt ngào hôm qua. Hắn tự hỏi tại sao người đó không gặp hắn trực tiếp mà chỉ để lại chiếc bánh rồi rời đi.

Trong lúc vừa ăn bánh vừa nhìn quanh, Nguyễn Phong cảm nhận buổi sáng ở thế giới mới này thật dễ chịu. Bầu trời với ba mặt trăng giờ đã lùi xa và nhỏ bé hơn, nhường chỗ cho một vầng thái dương đang dần xuất hiện. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng, không chói chang như ánh nắng trên địa cầu, lan tỏa lên những hàng cây xanh tươi, làm chúng thêm sinh động. Xa xa, những ngọn núi trập trùng phủ tuyết trắng tựa như những con ngọc long đang say ngủ, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thanh bình.

Khu rừng rực rỡ sức sống, với thảm cỏ xanh mượt trải dài. Gần đó, một con suối nhỏ uốn lượn, dòng nước trong vắt đến mức nhìn rõ cả đáy. Ven bờ suối là một vùng đá sỏi lổn nhổn với đủ sắc thái và hình thù kỳ dị. Những viên sỏi màu xanh ngọc đặc biệt, nặng nề như chứa kim loại bên trong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Nguyễn Phong nhặt vài viên sỏi, cảm nhận sức nặng đáng kinh ngạc và nảy ra ý định nhét chúng vào túi. Trong môi trường trọng lực thấp ở nơi đây, sức nặng của chúng sẽ giúp hắn giữ thăng bằng và dễ dàng di chuyển hơn.

Không chần chừ, hắn lội xuống suối để tắm, tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước. Sau khi tắm xong, Nguyễn Phong lên bờ, nằm dài trên thảm cỏ để phơi khô cơ thể. Cảm giác no nê từ chiếc bánh, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bầu không khí trong lành, khiến tâm trạng của hắn trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được sự hứng thú với việc khám phá thế giới mới lạ này.

Nguyễn Phong ngồi dậy, mắt dõi xung quanh. Bên phải là một khu rừng rậm rạp dẫn lên một đỉnh núi đá cao trông thật hoang vu. Bên trái, dọc theo bờ suối là một dãy cây liễu lưa thưa, và xa hơn nữa, hắn nhận ra một vệt khói trắng đang bay lên từ phía chân trời. Hắn ồ lên một tiếng rồi tự nhủ:

"Có khói tất có người. Đi về hướng đó thôi."

Khi hắn băng qua hàng liễu, một khung cảnh tuyệt đẹp như tiên giới hiện ra trước mắt. Trước mặt hắn là một ngọn núi đá nhỏ xanh rì. Ở chân núi, một thác nước nhỏ chảy chậm rãi, đổ xuống một hồ nước hình bán nguyệt màu xanh lục ngọc, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Xung quanh, khu rừng với những cây cối kỳ lạ, gần giống cây thông trên trái đất nhưng lại có lá mang sắc vàng rực rỡ, tô điểm thêm vẻ huyền ảo.

Bên cạnh thác nước, một khu đất trống rộng lớn với vài cây tuyết đào cổ thụ đang nở đầy hoa trắng. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, giống như bông tuyết bay lượn trong mùa đông.

Thấp thoáng giữa rừng tuyết đào, Nguyễn Phong nhận ra một tòa kiến trúc cổ không quá lớn, từ đó làn khói trắng bay lên trời. Hắn vui vẻ kêu lên:

"Nơi này hẳn có người sống!"

Nguyễn Phong cẩn thận bước dọc theo bờ hồ, hướng về phía tòa kiến trúc. Lòng hắn đầy hồi hộp, không biết người đã cứu mình sẽ ra sao và liệu họ có sẵn lòng giúp hắn tìm đường trở về Thiên Thai Động hay không. Dẫu vậy, khung cảnh tựa thần tiên này đã mang lại cho hắn sự tự tin và an tâm hơn hẳn.

Khi tiến gần, Nguyễn Phong thấy một bức tường đá bọc quanh tòa kiến trúc cổ. Hắn đi men theo tường, dừng lại trước một cánh cổng lớn màu đỏ như son. Trên cổng là một tấm biển cổ xưa, với dòng chữ "Thập Mộc Đình" được khắc tinh xảo.

Cánh cổng không đóng. Nguyễn Phong ngó nghiêng vào bên trong, nhìn thấy một sân lát đá khá lớn, xung quanh là vài căn nhà im lìm không một bóng người. Hắn đánh bạo bước vào để quan sát kỹ hơn.

Trái ngược với khung cảnh thần tiên bên ngoài, những ngôi nhà này lại được chế tác từ gỗ đen bóng, khắc đầy hình thù quái dị đến rợn người. Có những hình ảnh yêu quái với miệng tô son, nhe nanh múa vuốt, sống động đến mức tưởng như chúng sắp nhảy ra khỏi bức tường. Những hình cây cỏ gai góc kỳ lạ và các hình người cầm vũ khí càng làm tăng vẻ kỳ bí.

Cảm giác lạnh sống lưng khiến Nguyễn Phong toát mồ hôi. Hắn khẽ rên lên:

"Nơi này... không phải dành cho nhân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro