Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Huyễn Trận

Phía sau lão, năm tên đệ tử khiêng một cái hắc đỉnh lớn như cái bàn đá. Năm tên chia nhau đứng xung quanh, sử dụng công lực truyền thần khí vào hắc đỉnh. Hắc đỉnh từ từ xoay tròn, dần dần trở nên đỏ rực, bên trong xuất hiện một quả cầu lửa. Khi quả cầu lửa lớn lên và thoát ra khỏi đỉnh, năm tên đệ tử đồng thanh hô "Đi".

Quả cầu lửa khổng lồ lao lên, va vào đại huyền trận và phát ra một tiếng nổ lớn, những tia lửa bắn ra tung tóe làm sáng rõ mặt của tất cả mọi người. Lớp quang mạc bảo vệ trận run rẩy dữ dội nhưng vẫn giữ vững.

Nguyễn Phong nhận thấy hào quang của đại trận có phần mờ nhạt. Năm tên đệ tử tiếp tục truyền thêm thần khí vào hắc đỉnh để chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo.

Tiên Tuyết Nghi lùi vào trong trận, thất thần nhìn Nguyễn Phong và Vân Hương rồi nói:

"Lão Bá Kỳ lần này chơi lớn rồi, mang cả Liệt Hoả Đỉnh ra công phá, muội lo rằng huyễn trận không thể trụ vững quá mấy canh giờ nữa. Thật lạ, lão không sợ phải đối đầu công khai với gia phụ sao?"

Nguyễn Phong nhớ lại lúc hắn bế Tiên Vân Hương nhảy qua hẻm núi trốn Tiên Hà, giờ đây hắn cảm thấy công lực đã tăng tiến nên kiên quyết nói:

"Hai muội đừng lo lắng, khi trận pháp bị phá, ta sẽ mang hai muội trèo lên ngọn núi phía sau, bọn chúng sẽ không thể nào đuổi kịp chúng ta."

Tiên Vân Hương nhớ lại tình cảnh lúc đó thì đỏ mặt không dám nhìn lên. Tiên Tuyết Nghi suy nghĩ một chút rồi buồn bã lắc đầu:

"Nghe nói Tiên Bá Kỳ là Huyền Nguyên Cảnh hoả thể, công phu Hoả diễm liên châu của lão có khả năng công phá diện rộng. Phong ca nếu chạy một mình thì còn có cơ hội thoát, nhưng nếu mang theo bọn muội thì chỉ làm hại cả bọn mà thôi."

Tiên Vân Hương lúc này bật khóc, kéo tay áo Nguyễn Phong nói:

"Phong ca mau đưa tiểu thư đi, muội chỉ là nô tỳ nên làm gì cũng phải phụ thuộc vào chủ nhân, bọn chúng sẽ không làm khó muội đâu. Muội nặng lắm, ca ca mang một mình tiểu thư chắc chắn có thể chạy thoát khỏi tầm bắn của Hoả diễm liên châu."

Nguyễn Phong đang lo lắng mà nghe tiểu hồ ly nói cũng phải phì cười:

"Muội mà nặng cái gì lần đó không phải đã vác muội nhảy qua hẻm núi hay sao? Hơn nữa, ta đã hứa sẽ không để ai ức hiếp muội, nhớ không?"

Tiên Vân Hương tức giận nhìn Nguyễn Phong vì hắn vô tâm không hiểu, những chuyện xấu hổ như vậy làm sao có thể nói thẳng ra.

Tiên Tuyết Nghi ngạc nhiên nhìn họ, trong lòng tự nhủ "Trong khi mình bế quan luyện công, hai người này đúng là có nhiều chuyện để làm nhỉ?"

Nhưng nàng lại tập trung vào nổi lo trước mắt rồi lắc đầu nói tiếp:

"Hương nhi nói đúng, phong ấn bản mệnh của nàng thuộc quyền cha ta, họ sẽ không gây khó dễ cho nàng. Một lát nữa khi trận pháp bị phá, muội sẽ xông ra gây rối, Phong ca hãy tranh thủ lúc hỗn loạn mà ẩn mình trốn lên núi. Tiên Bá Kỳ mới chỉ nghi ngờ muội gây bất lợi cho tên súc sinh Hoa Vũ, nên có lẽ chỉ bắt muội lên Đại Tiên Đỉnh gặp Tiên gia chủ. Tiên gia chủ là người Đông lộ, chắc chắn sẽ đợi gia phụ trở về để giải quyết."

Mặc dù miệng nói cứng, nhưng Tuyết Nghi cũng cảm thấy có điều không ổn. Tên Hoa Vũ thường ngày sợ hãi phụ thân nàng như cọp, nhưng hôm đó lại tỏ ra rất tự tin, càng rỡ ức hiếp nàng. Còn Tiên Bá Kỳ chỉ mới nghi ngờ mà đã mang Liệt Hoả Đỉnh ra công phá Thập Mộc Đình, lão không lo sợ việc tàn phá kiến trúc nơi này sẽ khiến cha nàng nổi giận sao? Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy lo lắng và tủi thân, ôm mặt bật khóc.

"Phụ thân ơi, người đang ở đâu? Hài nhi nhớ phụ thân quá."

Tiên Vân Hương lần đầu chứng kiến tiểu thư mất tinh thần, càng lo lắng ôm nàng cùng khóc.

Nguyễn Phong tức giận dậm chân.

"Không khóc nữa, một chút nữa ta nhất định sẽ mang hai muội cùng chạy."

Trong lúc cả ba đang khóc lóc và tranh cãi, bỗng dưng tiếng Liệt Hoả Đỉnh công phá huyễn trận ngừng hẳn. Tiên Tuyết Nghi ngưng khóc, ngơ ngác nhìn Nguyễn Phong và Vân Hương. Nguyễn Phong lên tiếng:

"Chúng ta ra xem bọn chúng lại giở trò gì?"

Cả ba chạy ra cửa trận, len lén nhìn ra ngoài. Lúc này, Nguyễn Phong nhận thấy bọn Tây lộ đang ngừng tay, chăm chú nhìn về phía sau. Tiên Bá Kỳ cũng hiện rõ vẻ căng thẳng, nhìn về một bóng người đang men theo con đường nhỏ tiến tới Thập Mộc Đình.

Người ấy vừa bước đi vừa ngân nga hát:

Cỏ xanh mọc bên bờ ruộng, suối nhỏ chảy lững lờ.

Ánh nắng chiếu vào nhà tranh, gió mát thổi qua đầu.

Người làm đồng bận cấy lúa, trẻ nhỏ đùa tắm sông.

Một ngày ba bữa no đủ, bốn mùa chẳng lo âu.

Trong lúc lửa đạn mịt mù gặp một người ung dung vừa đi vừa hát thì thật là kinh người. Bọn Tây lộ đệ tử lập tức dừng công kích, toàn bộ sự chú ý hướng về phía người đang tiến lại. Lão Bá Kỳ, nghe giọng hát, đoán rằng người này không phải là Tiên Vãn Thần nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người này lên đến nơi lập tức lên tiếng:

"Lão Bá Kỳ, có phải đã làm ồn ào quá mức rồi không?"

Tiên Bá Kỳ nhận ra người này tên là Triệu Cao, đang làm cung phụng ở ngoại môn. Lão Triệu Cao cũng có độ tuổi tương tự như Tiên Bá Kỳ, nhưng vóc dáng thì hoàn toàn khác biệt. Triệu Cao vừa thấp bé vừa có làn da đen, đôi mắt láo lếu của lão ánh lên vẻ tinh ranh.

Tiên Bá Kỳ nhìn người này, trong lòng đã cảm thấy chán ghét.

"Té ra là Triệu cung phụng, người ở ngoại môn đêm hôm vào nội viện làm gì?"

Triệu Cao rút lệnh bài nội môn ra để gãi cổ rồi lên tiếng:

"Ta đương nhiên có việc cần vào nội viện, đi qua đây thấy náo nhiệt nên ghé qua xem một chút, lão cứ coi như ta không có mặt ở đây đang làm gì thì cứ tiếp tục đi."

Tiên Bá Kỳ nghe hắn nói chuyện khách sáo nhưng thâm ý trầm trọng, hôm nay nếu không nói chuyện xuôi tai thì không dễ tiếp tục công phá Thập Mộc Đình. Tiên Bá Kỳ suy nghĩ, lão Triệu Cao này đã làm cung phụng ở Tiên gia tộc khoảng ba bốn năm trước, không rõ ai đã giới thiệu lão vào đây.

Hình như Triệu Cao sống lẻ loi trong một căn nhà nhỏ bên ngoài cổng nội môn. Tiên gia tộc nuôi một số lượng lớn cung phụng tại ngoại môn, chủ yếu để tăng cường sức mạnh cho môn tộc và thực hiện những việc mà đệ tử Tiên gia không tiện lộ diện.

Tiên Bá Kỳ cũng đã tiếp xúc và mua chuộc một số cung phụng về phe Tây lộ, lão cũng nắm rõ những cung phụng nào thuộc nhóm Đông lộ. Tuy nhiên, Triệu Cao này thuộc nhóm thứ ba, không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ phe phái nào.

Tiên Bá Kỳ không muốn gây sự vô cớ, nhưng Triệu Cao chỉ là một cung phụng ngoại môn không có quyền can thiệp vào những tranh chấp trong nội môn. Nghĩ như vậy, Tiên Bá Kỳ đã hạ giọng.

"Lão huynh đệ, hẳn ngươi đã hay tin về việc nhi tử Tiên Hoa Vũ của đại ca ta bỗng dưng mất tích trong vài ngày qua. Tây lộ chúng ta xin được thủ lệnh từ Tiên gia chủ để tiến hành lục soát toàn bộ tư gia trong nội môn nhằm tìm kiếm tung tích. Khi đến đây, tiểu nữ Tuyết Nghi không những bất tuân mà còn xúc phạm trưởng bối. Người nghĩ rằng ta có nên thay Tiên Vãn Thần dạy cho nàng một bài học không?"

Tiên Tuyết Nghi, khi nghe lão đổi trắng thay đen, liền tức giận bước ra cửa trận và nói:

"Triệu bá bá, xin ngài minh xét. Bá Kỳ thúc thúc, người đông thế mạnh, tiểu nữ dù có ngu dốt cũng không dám xúc phạm trưởng bối. Còn về việc không tuân theo lệnh, đó là điều oan uổng cho tiểu nữ. Huyễn trận này chỉ có gia phụ mới có thể thu hồi, tiểu nữ rất muốn nhưng không đủ sức, xin các vị thúc bá trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai, gia phụ trở về sẽ mở trận cho mọi người vào lục soát."

Bọn Tây lộ đệ tử thấy bên mình đuối lý bèn nhao nhao cãi lại. Có kẻ thề thốt với Triệu Cao là Tiên Tuyết Nghi gọi Bá Kỳ là con rùa đen, còn định đánh lão thành cái đầu heo.

Tiên Bá Kỳ càng nghe càng tức giận bọn đệ tử ngu như chó lợn. Nhìn Tiên Tuyết Nghi ai cũng thấy là một vị cô nương với vẻ mặt trang nghiêm, lời lẽ rõ ràng và hòa nhã, nhưng lại bị cáo buộc là nói những từ ngữ thô tục, thì trẻ con cũng không tin.

Triệu cung phụng giơ hai tay để hòa giải cho hai bên, rồi hướng về phía Tiên Bá Kỳ mà nói:

"Tuyết Nghi cô nương nói cũng có lý. Huyễn trận này chỉ có chủ nhân mới có thể thu hồi, tiểu cô nương có tâm cũng vô lực."

Tiên Bá Kỳ tức giận sờ vào vũ khí giọng gằn xuống:

"Lão Triệu, ngươi đã nghe những đệ tử của ta rồi đấy, hôm nay ta bị sỉ nhục như vậy, mà không thể dạy dỗ được tiểu bối, thì sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu ở Tiên gia tộc."

Triệu Cao đôi mắt giảo hoạt sáng lên, lão cười cầu tình rồi nói

"Lão Bá Kỳ đã hiểu sai rồi, ta nào dám cản trở lão trong việc dạy dỗ tiểu bối. Chỉ là ta có một chút kiến thức về trận pháp, nên có ý nghĩ rằng có thể thử mở trận để hai bên có thể gặp mặt trò chuyện, giải quyết những hiểu lầm và tránh làm tổn hại đến hòa khí. Thế nhưng, hình như trận pháp này không hề đơn giản."

Tiên Bá Kỳ bật ra một tiếng à. Lão hiểu rõ rằng đám tán tu này cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến làm cung phụng cho Tiên gia tộc. Những năm gần đây, Tây lộ đã bỏ ra không ít tiền của để chiêu dụ nhiều cung phụng ngoại môn về phe mình. Kẻ thì tham tiền, người thì mê sắc, tóm lại nếu Tây lộ để mắt đến ai thì lập tức điều tra điểm yếu để chiêu dụ.

Lão hồ ly này chắc nghe được chút tin tức, nên mò đến đây để dâng công cầu tài. Đối với Tiên Bá Kỳ, đây là chuyện thuộc quyền hạn của lão, không có vấn đề gì, ngoài ra việc mở trận mà không làm tổn hại kiến trúc Thập Mộc Đình thì đúng là điều lão cực kỳ mong muốn.

"Vậy xin nhờ Triệu cung phụng giúp đỡ, Tiên Bá Kỳ ta nhất định ghi nhớ ân tình, sẽ có hậu lễ."

Triệu cung phụng chỉ chờ có thế cười nói.

"Huyễn trận này mở ra từ bên trong, Bá Kỳ huynh cứ yên tâm chờ ở đây, Triệu mỗ vào trận để mở cho mọi người vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro