Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi thật sự quá tàn nhẫn


Triệu Cao tỏ vẻ khó chịu khi nhận ra kẻ đứng trên mũi thuyền chính là Tiên Bá Kỳ. Ánh trăng mờ nhạt hắt lên gương mặt Tiên Bá Kỳ, nay có thêm một vết sẹo hằn sâu trên trán, khiến lão trông càng thêm đáng sợ. Nguyễn Phong khẽ nuốt khan, linh cảm bất trắc lan tỏa. Tiên Bá Kỳ gằn giọng, ánh nhìn sắc như mũi giáo chĩa vào Triệu Cao:

"Người của ngươi ở đằng kia."

Theo hướng chỉ tay của Tiên Bá Kỳ, Triệu Cao vẫn nhìn với nét mặt vô cảm, nhưng Nguyễn Phong theo phản xạ quay sang. Trong bóng tối mờ ảo, từ căn nhà nhỏ, hai người trung niên bước ra. Một nam nhân gầy gò, nét mặt thô kệch và một nữ nhân khắc khổ, trên mặt có một bớt đen lớn. Triệu Cao chỉ liếc qua, giọng khô khan vang lên:

"Thì ra vợ chồng Tiết Nhất Xà cũng góp mặt."

Thật nhanh, Tiết Nhất Xà cầm một cái đầu lâu, ném xuống đất lộp bộp. Mùi tanh của máu vẫn vương trong không khí. Đó là thuộc hạ của Triệu Cao canh giữ khu vực này. Triệu Cao lùi lại nửa bước, như muốn trấn giữ lối đi vừa rời khỏi, đề phòng đường rút lui bị chặn. Lão đánh giá: Vợ chồng Tiết Nhất Xà là Thiên Nguyên Cảnh, nhưng chúng có thần công điều khiển yêu xà. Tuy mạnh, song lão tin rằng nếu chỉ Tiên Bá Kỳ cùng cặp vợ chồng này, lão vẫn có cách thoát.

Tiên Bá Kỳ chạm vào vết thương trên trán. Ánh mắt lão lóe lên sự giận dữ, hận thù từ lần trước chưa nguôi:

"Triệu Cao, nếu hôm đó ngươi không âm mưu đánh lén, liệu có làm ta bị thương hay không? Hôm nay, ta sẽ thanh toán món nợ cũ."

Triệu Cao nghe thế, cười mỉa mai. Sau sự kiện tại Thập Mộc Đình, Tiên Vãn Thần tin rằng Tây lộ có âm mưu lớn nên cử lão theo dõi Tiên Bá Kỳ. Lão chưa kịp phát hiện ra điều gì thì bị phát hiện, nhờ đánh lén Tiên Bá Kỳ mà thoát thân.

Triệu Cao cười nham hiểm, bàn tính vàng hiện lên trong tay, những hạt vàng óng ánh trong đêm như ẩn ý toan tính:

"Hôm đó, chỉ mình ta đối chọi đám đệ tử của ngươi, cũng coi như công bằng. Nay ta không hứng thú, chi bằng hẹn dịp khác. Ta sẵn sàng tiếp đón ba vị."

Lão toan kéo Nguyễn Phong lui về hướng ngược lại. Nhưng bỗng tiếng cười quái dị vọng từ trên cao:

"Lão Triệu, sao vội đi khi cuộc vui mới bắt đầu?"

Nguyễn Phong giật mình ngẩng lên, thấy trên cành cây cổ thụ, hai bóng hắc y nhỏ bé từ từ hạ xuống, động tác nhẹ như loài dơi quỷ. Ánh sáng mờ ảo của Quảng Hàn tinh lướt qua, hé lộ những đôi mắt sắc lạnh và hàm răng nhọn hoắt.

Hai kẻ này chính là Hắc Dạ và Hắc Dực, anh em song sinh, sở hữu công phu ẩn nấp cảnh giới Thiên Nguyên Cảnh. Triệu Cao đã từng gặp hai tên này cách đây khá lâu và biết rõ danh tiếng tàn ác của chúng.

Triệu Cao cắn răng, lòng tức giận vì không phát giác ra chúng sớm hơn. Nay lão bị vây ba mặt: phía trước là Tiên Bá Kỳ, phía sau là Hắc Dạ - Hắc Dực, bên hông là vợ chồng Tiết Nhất Xà. Chỉ còn một lối thoát hướng về hồ Tiên Sa Hải. Triệu Cao quay lưng lại phía bờ hồ, bình tĩnh lên tiếng

Lão hít sâu, cất giọng:

"Hắc Dạ, Hắc Dực, các vị từ xa đến đây chơi đùa nơi nước đục hay sao? Tiên Gia tộc và Hắc Tiên tộc có minh ước hòa bình. Chuyện của ta với lão Bá Kỳ chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, cao tầng Tiên Gia tộc sẽ giải quyết. Hay hai vị cứ đến Vạn Thọ Lâu nghỉ ngơi, Triệu mỗ sẽ đãi rượu thịt tẩy trần."

Lời lão vừa mập mờ dùng cao tầng Tiên Gia hù dọa, vừa ngầm ý mua chuộc, mong tìm ra kẽ hở. Nhưng anh em Hắc Dạ, Hắc Dực lắc đầu, khanh khách cười:

"Bọn ta ở Hắc Mộc Hải lạnh lẽo tẻ nhạt, đâu được phồn hoa như nơi này. Còn rượu, còn cô nương sưởi ấm, tại sao không chuyển tới Tiên Sa Trấn dài lâu?"

Triệu Cao chấn động. Không vì ham lợi mà chúng tới. Chúng nói như thể nhận lênh từ cao tầng Hắc Tiên Tộc.

Lão nhớ về Hắc Mộc Hải ở phía bắc hồ Tiên Sa Hải, vùng đất khắc nghiệt phủ đầy hắc mộc, yêu thú hung tợn, nơi Hắc Tiên tộc sinh sống bằng cách dẫn dắt thuyền buôn qua vùng nước dữ. Mấy trăm năm trước, Tiên gia tộc và Hắc Tiên tộc đã ký minh ước, chia sẻ tài nguyên, tránh xung đột. Giờ đây, chúng phá bỏ minh ước, đứng về phía Tây lộ – chứng tỏ cục diện thay đổi kinh người.

Lão rít khẽ, nhìn chằm chằm Tiên Bá Kỳ:

"Hóa ra Tây lộ có thỏa thuận với Hắc Tiên tộc. Ta được tiếp đón tận năm vị cao thủ, thật vinh hạnh."

Tiên Bá Kỳ phun một bãi nước bọt:

"Thập Mộc Đình các ngươi chỉ là sâu kiến! Nếu không phải vì các ngươi sát hại Tiên Hoa Vũ làm tẩu tử ta phát cuồng, chúng ta đã dồn toàn lực đánh Tiên Gia Chủ rồi. Ta tưởng rằng đêm nay ngươi mang theo Tiên Tuyết Nghi chạy trốn nên mới cất công đặt mai phục tại đây. Không ngờ lại đem tên nô bộc này làm mồi nhử. Nhưng không sao, giết ngươi cũng như chặt một cánh tay của Tiên Vãn Thần. Sau đó, khi tấn công lên núi, chúng ta bắt sống cha con lão, tế mộ cho Hoa Vũ."

Nguyễn Phong cảm thấy lo lắng cho Tiên Tuyết Nghi khi nghe những lời của Tiên Bá Kỳ, lần này không chỉ có Tây lộ mà còn có bọn Hắc Tiên. Hắn bất chợt hướng mắt về phía Đại Tiên Lĩnh, như thể muốn quay trở lại ngay lập tức.

Ngay lúc này, Tiên Bá Kỳ rút hoả thương, lửa bùng lên hừng hực. Hai con mãng xà của vợ chồng Tiết Nhất Xà bò lượn, phát tiếng rít ghê rợn. Anh em Hắc Dạ, Hắc Dực nhe răng cười nham hiểm, không vũ khí, chỉ cần móng vuốt và răng cũng đủ kinh người.

Triệu Cao cảm thấy chút tuyệt vọng, nhưng lão là một ám thủ dạn dày, quen thuộc với những tình huống sống còn, nên ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ. Lão liếc nhìn Nguyễn Phong, người đang tái xanh mặt mày, nhưng vẫn giữ được vẻ ổn định.

Nguyễn Phong không phải không lo lắng, nhưng đây không phải lần đầu hắn lâm vào tình thế nguy hiểm; hắn cảm thấy việc đối phương khinh thường hắn cũng có thể là con đường sống. Hắn quyết định giả vờ như một nô lệ bị phong ấn, không có thần khí; để cho Triệu Cao tự lo đối phó với năm tên kia. Khi lộ ra khe hở, hắn sẽ dùng tốc độ để thoát thân.

Nghĩ vậy, Nguyễn Phong bắt đầu giả bộ run rẩy, co rúm người, từ từ lẩn sau lưng Triệu Cao.

Ánh mắt của lão hồ ly thoáng có vẻ dữ tợn, như thể nhìn thấu tâm can hắn. Dường như Triệu Cao phát hiện âm mưu thoát hiểm của hắn nên gằn giọng nói:

"Tiểu hữu, ta cũng rất thưởng thức ngươi, nhưng đành để ngươi trông chờ số mệnh."

Chưa kịp hiểu, Nguyễn Phong thấy đau thắt khi lão phóng ra một thiết võng. Võng sắt lao thẳng, chụp lấy hắn. "Triệu lão tặc!" Hắn kêu lên, vừa phẫn uất, vừa kinh hoàng khi bị lão ném vút ra phía hồ Tiên Sa Hải. Thiết võng, cùng hắn, bay xa mấy chục trượng, rồi rơi xuống mặt nước lạnh buốt. Cái lạnh xuyên vào tủy, hắn chìm dần như một cục đá, tâm trí rối bời.

Trên bờ, năm kẻ địch bình thản đứng nhìn. Chúng không can thiệp. Một nô bộc vô dụng bị hi sinh là điều nằm trong dự liệu. Mục tiêu chính là Triệu Cao, là cánh tay đắc lực của Tiên Vãn Thần, còn tên kia chỉ là hòn đá bên đường. Chúng liếc mắt nhau, cười khẩy. Hắc Dạ, Hắc Dực nhìn theo bóng thiết võng, rồi liếm môi như tiếc rẻ một con mồi quá dễ. Vợ chồng Tiết Nhất Xà dậm chân, mãng xà trườn qua vũng máu cũ, chờ lệnh. Tiên Bá Kỳ vung hỏa thương, lửa cháy phừng phực, cười to:

"Triệu Cao, ngươi thật sự quá tàn nhẫn. Đêm nay đừng hòng thoát!"

Triệu Cao, với nhếch mép khinh bỉ, hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của Nguyễn Phong, chỉ chú ý đến việc tìm kiếm lối thoát trong tình thế nguy hiểm. Cuộc vui thực sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro