Ngươi phải đi ngay đêm nay
Theo hồ sơ cá nhân của Tiên Vãn Thần, hắn là một nô lệ thuộc tộc Nguyên, được mua từ Lâm Mạc Thành, nằm ở rìa vùng Tây Hoang Bộ gần Ngoại Hải. Tiên Vãn Thần cố tình lựa chọn một nơi hẻo lánh không dễ đến để điều tra, đồng thời ít người có hiểu biết về phong tục và tập quán vùng này, có thể lật tẩy được Nguyễn Phong.
Tuy nhiên, Lâm Mạc Thành lại nổi tiếng với việc buôn bán nô lệ bị thiến. Nguyễn Phong hiểu âm mưu của lão hồ ly này, rằng nếu có ai đó tình cờ bắt gặp hắn bên cạnh con gái cưng Tiên Tuyết Nghi của lão, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng.
Trong khi Nguyễn Phong đang tức giận trong lòng, Tiên Vãn Thần quay sang Tiên Tuyết Nghi với ánh mắt trìu mến và hỏi.
"Nghi nhi, ta nghe Triệu Cao nói rằng con đã đạt tới Địa Nguyên Cảnh? Con hãy thể hiện Băng Thần Công cho ta xem nào."
Tiên Tuyết Nghi lắc đầu rồi nói:
"Triệu thúc đã phá hủy thanh bạch kiếm rồi, Nghi nhi lo rằng không thể phát huy hết khả năng."
Tiên Vãn Thần nhẹ nhàng cười nói:
"Không sao, ta sẽ bù đắp lại cho con, giờ chỉ cần con cố gắng hết sức là được."
Tiên Tuyết Nghi gật nhẹ đầu rồi tiến lên một bước; toàn thân nàng hơi rung lên, một màn khí xanh nhạt xuất hiện.
Nàng cắn nhẹ môi, chỉ tay vào không trung trước mắt. Một luồng hàn khí ào ạt tuôn ra, khiến nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống. Nguyễn Phong cảm thấy người mình tự dưng lạnh run.
Tiên Vãn Thần đang đứng gần bên nàng, ngay lập tức cơ thể lão xuất hiện một lớp nhiệt khí bao quanh. Lão bần thần nhìn nàng như đang ngắm một hình ảnh quen thuộc từ quá khứ, thì thầm:
"Quả thật rất giống, nữ nhi của chúng ta thật sự rất giống nàng."
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt lão, nhưng ngay lập tức bị hàn khí làm đông cứng lại trên mí mắt. Tiên Vãn Thần giật mình trở về với thực tại, lập tức kêu lên.
"Nghi nhi, đủ rồi, hãy thu công lại nhanh."
Tuyết Nghi lập tức dừng lại và quay lại nhìn lão với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tiên Vãn Thần mặt mày rạng rỡ cười nói:
"Tuyết Nghi thật là tốt. Đó chính là Băng Tâm Thể. Nhưng sau này, con nhất định không được sử dụng nó trước mặt người khác, kể cả sư phó Tiên Nhàn của con!"
Cả Tuyết Nghi và Nguyễn Phong đều bất ngờ với lai lịch của Băng Tâm thể của nàng. Tiên Vãn Thần bèn lên tiếng giải thích:
"Nghi nhi đã biết rằng Thiên Hải tu sĩ khi tới Huyền Nguyên Cảnh là gặp đại bình cảnh không thể vượt qua. Ngay cả Tổ Thúc Tiên gia chủ của con cũng phải dậm chân tại chỗ."
Tiên Tuyết Nghi gật đầu hiểu điều này. Vì vậy phần lớn cao thủ ở Thiên Hải dừng ở cảnh giới này chỉ khác nhau thời gian tu luyện và mức độ thông tuệ. Tiên Vãn Thần trầm trọng nói tiếp:
"Theo kinh nghiệm của các bậc cao niên thì dường như chỉ có những đặc dị biến thể mới có khả năng đột phá Huyền Nguyên Cảnh. Trong đó có những người sở hữu song thuộc tính như Tổ Cô Tiên Diệu Anh của con."
Tiên Tuyết Nghi ánh mắt lấp lánh tự hào, Tổ Cô Tiên Diệu Anh là cao thủ Tông Nguyên Cảnh duy nhất trong Tiên gia tộc. Tiên Vãn Thần nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục:
"Còn có những loại đặc dị hiếm thấy khác như Băng Tâm, Huyết Thuỷ, Cổ Mộc, Bạch Cốt và Huyền Hoả. Theo kinh nghiệm của tiền nhân, những đặc dị này có khả năng đột phá đến Vương Nguyên Cảnh!"
Nguyễn Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tiên Tuyết Nghi, hóa ra nàng lại có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao ở Thiên Hải lục địa này sao? Không có gì lạ khi Tiên Vãn Thần không để tâm đến thân phận Thiên Nhân của hắn mà chỉ chăm chú vào Tiên Tuyết Nghi.
Thực ra, điều này cũng có lý do. Sau một thời gian dài nghiên cứu về Thiên Nhân Đế, Tiên Vãn Thần nhận ra rằng phần lớn Thiên Nhân không có gì đặc biệt! Từ lâu, cao tầng các thế lực đã không còn quan tâm đến việc truy sát Thiên Nhân, qua hàng trăm năm, câu chuyện về Thiên Nhân chỉ còn như những truyền thuyết đáng sợ để dọa trẻ con.
Dĩ nhiên, nếu Thiên Nhân xuất hiện thì sẽ bị đám người ngu dốt truy sát để thực hiện những chuyện hoang đường, điều này là có thật. Nhưng đối với Tiên Vãn Thần, khả năng của Tiên Tuyết Nghi đạt đến cảnh giới tối cao mới là điều quan trọng hơn, còn thân phận Thiên Nhân của Nguyễn Phong, lão sẽ để lại sau.
Tiên Vãn Thần càng ngắm nhìn Tiên Tuyết Nghi thì càng thêm phấn khích, lão lắp bắp:
"Không được, bây giờ Nghi nhi phải tiếp tục tu luyện, những biến dị có thể biến mất nếu không được củng cố. Không được, ta nhất định phải tìm ngay một loại vũ khí thuộc tính băng để hỗ trợ cho con."
Tiên Tuyết Nghi thấy lão bối rối liền nở một nụ cười, nàng thực ra không quá quan tâm đến Băng Tâm Thể hay Vương Nguyên Cảnh. Từ trước đến nay, nàng chỉ tu luyện để đủ trách nhiệm với Tiên gia tộc, nếu không với trí tuệ và thiên phú của mình, nàng sẽ không thể thua kém Tiên Hoa Vũ.
Tiên Vãn Thần bổng dưng nghiêm túc nhìn nàng nói
"Nghi nhi, phụ thân sẽ sắp xếp cho con đến Thái Nguyên Thành gia nhập vào Vũ Triều Thái học viện như vậy mới bảo đảm tương lai cho con được."
Tiên Tuyết Nghi nghe qua như sấm nổ bên tai, nàng vội nói
"Phụ thân, Nghi nhi không muốn đi đâu cả, con sẽ ở đây suốt đời với cha."
Tiên Vãn Thần lắc đầu với sự kiên định:
"Nghi nhi, đây là vấn đề nghiêm túc, không chỉ vì tương lai của con mà còn để ngăn ngừa những sự việc tương tự như Tiên Hoa Vũ tái diễn. Thái học viện là nơi quy tụ tinh túy của Vũ Triều, nơi mà vương tôn và thiếu gia của các đại gia đình tụ họp, con chắc chắn sẽ tìm được một mối lương duyên tốt để tránh xa những rắc rối như thế này."
Tiên Tuyết Nghi sững sờ thốt lên
"Cha ơi, cha không thể từ bỏ Nghi nhi như vậy. Trên đời này không phải chỉ có phụ thân là tốt với hài nhi nhất hay sao?"
Tiên Vãn Thần lại gần đặt tay lên vai nàng nói nhẹ nhàng
"Nghi nhi dù muốn nhưng ta không thể che chở cho con suốt đời được, một ngày nào đó ta cũng phải tìm một nam nhân mạnh mẽ hơn ta để trao lại trách nhiệm này."
Tiên Tuyết Nghi vừa khóc vừa bịt tai lại nói:
"Con không muốn nghe những lời đó. Nghi nhi sẽ không gả cho ai hết. Con sẽ ở mãi ở Thập Mộc Đình"
Tiên Vãn Thần thấy nàng cố chấp bèn tức giận mắng:
"Tại sao lại có thứ đạo lý đó."
Tiên Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn lão với ánh mắt đầy đau đớn; đây là lần đầu tiên lão quát mắng nàng. Nàng lập tức quay lưng chạy ra ngoài, khi đi ngang qua Nguyễn Phong, nàng ném cho hắn một ánh nhìn bối rối và khổ sở.
Nguyễn Phong thở dài, lặng lẽ đứng ở một bên. Hắn thấy bớt giận với Tiên Vãn Thần, đồng thời cũng cảm thông cho lão, một người cha hết lòng vì con gái.
Tiên Vãn Thần rầu rĩ nhìn theo bóng của Tiên Tuyết Nghi rồi quay qua nhìn Nguyễn Phong. Lão có chút kinh ngạc vì thấy ánh mắt cảm thông của hắn. Lão nghĩ rằng những thiếu niên trẻ tuổi làm sao hiểu được tấm lòng của cha mẹ không ngờ tên Thiên Nhân này có chút thú vị.
Tiên Vãn Thần vẫy tay gọi Nguyễn Phong lại rồi nói với vẻ nghiêm túc:
"Mặc dù bọn Tây lộ đã rút lui, nhưng chúng vẫn cử người theo dõi Thập Mộc Đình rất chặt chẽ. Ta cần phải ra ngoài tìm gấp vũ khí phù hợp cho Tuyết Nghi. Tạm thời ta sẽ mở huyễn trận, ngươi ở trong Thập Mộc Đình hãy nghiên cứu thật kỹ hồ sơ thân phận này cho ta."
Nói xong, Tiên Vãn Thần không thèm nhìn Nguyễn Phong mà lập tức rời khỏi phòng.
Một lát sau, Nguyễn Phong cũng bước ra ngoài. Hắn nhận ra đây là sân trước của Thập Mộc Đình và chỗ hắn vừa ra khỏi chính toà tiền đường kinh dị mà hắn không bao giờ dám bén mảng tới.
Trong khi Nguyễn Phong vẫn còn đang ngơ ngát thì có người đấm một phát vào người hắn, Nguyễn Phong không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Đồ đáng ghét," Tiên Vân Hương kêu lên, sau đó nàng vội vàng chạy đi. Nàng giả vờ không để tâm đến hắn, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn lại để xem hắn có theo sau không. Nguyễn Phong cười khúc khích theo đuổi Tiên Vân Hương.
Hắn nhận ra nơi này dường như đẹp hơn rất nhiều. Đó thực sự là cảm giác của một người vừa từ quỷ môn quan trở về. Hắn cảm nhận từng giọt sương lung linh trên lá, từng cơn gió mát nhẹ nhàng và hớp từng ngụm không khí tràn đầy thần khí của Thiên Hải đại lục. Và còn mùi hương khó quên của Tiên Vân Hương nữa.
Cả bọn lại một lần nữa bị cầm chân trong Thập Mộc Đình. Mấy hôm nay, Tiên Tuyết Nghi lấy cớ phải bế quan củng cố Băng Tâm Thể dường như để tránh mặt mọi người. Chỉ còn lại Nguyễn Phong và Tiên Vân Hương buồn chán ngồi chơi tới toà thuỷ đình.
Không được nhìn thấy Tiên Tuyết Nghi làm cho hắn cảm thấy buồn rầu một cách kì lạ. Tiên Vân Hương thấy vậy lấy ra cây sáo trúc đưa cho hắn:
"Muội chơi chán rồi, cho Phong ca mượn nè."
Nguyễn Phong cầm lấy chợt nhớ một đoạn ca khúc hợp cảnh bèn thổi nhẹ nhàng. Bài nhạc man mát không vui cũng không buồn như tâm sự của hắn hoà quyện vào âm thanh rì rào của Thập Mộc Đình.
Tiên Vân Hương tròn mắt không ngờ hắn có thể sử dụng thứ nhạc cụ Tây Hoang Bộ thành thục như vậy. Nguyễn Phong cười gượng nói
"Ở quê của ta, cũng có thứ này."
Tiên Vân Hương bèn nài nỉ
"Phong ca dạy muội bài hát này nhé, muội hứa sau này sẽ hát cho ca nghe mỗi khi buồn."
Nguyễn Phong cười bắt đầu dạy Tiên Vân Hương bài hát.
Khi hai người bắt đầu vào nhịp thì bổng dưng thấy Tiên Tuyết Nghi hí hửng vác cổ cầm chạy ra la lên:
"Các người thật vô tâm, vui chơi không nhớ đến ta."
Tiên Tuyết Nghi cũng chỉ là tiểu cô nương không thể buồn lâu được. Nàng vốn không thích bế quan luyện công; nghe tiếng ca hát cười nói của bọn Nguyễn Phong liền chạy ra tham gia.
Một lúc sau, khi Tuyết Nghi và Vân Hương đang vui vẻ chơi đùa trong tòa thủy đình, Nguyễn Phong nằm ngửa trên thảm cỏ, chăm chú nhìn bầu trời của lục địa Thiên Hải. Đột nhiên, hắn thấy một vẫn thạch màu xanh lục bay lướt qua bầu trời, khiến hắn bật dậy và kêu lên.
"Nhìn kìa, nhìn kìa có sao băng"
Vân Hương chu môi bảo:
"Xui xẻo, chắc có đại nhân vật nào đó vừa qua đời"
Nguyễn Phong mỉm cười và lắc đầu.:
"Ở quê của ca ca, sao băng được coi là điềm lành. Nếu muội có thể ước một điều gì đó trước khi nó biến mất, thì điều ước đó có khả năng thành sự thật."
Tiên Tuyết Nghi rất thích lắng nghe những câu chuyện vụn vặt từ địa cầu, nàng liền bỏ đàn và mơ màng nghe hắn trò chuyện. Tiên Vân Hương cũng chạy ra tham gia tìm kiếm sao băng. Tuy nhiên, sao băng ở Thiên Hải thực sự quá nhanh, chúng xuất hiện từ chân trời và bay vụt qua đầu trước khi mọi người kịp nhận ra.
Một lúc sau, Tuyết Nghi cũng kịp gửi lời cầu chúc cho phụ thân luôn khỏe mạnh và minh mẫn, còn Nguyễn Phong chỉ mong có thể tồn tại ở nơi này. Tiểu hồ ly vẫn không bắt được sao băng nào, nàng tức giận lăn lộn mãi không thôi.
Bầu trời bỗng nhiên sáng rực lên, hàng trăm ngôi sao băng xuất hiện cùng lúc, bay vút qua. Nguyễn Phong nhảy lên:
"Mưa sao băng, mưa sao băng, nhanh lên Vân Hương, lần này muội ước gì cũng chắc chắn sẽ thành hiện thực!"
Tuyết Nghi cũng hào hứng nắm tay thúc giục Vân Hương. Nàng nghiêm túc nhắm mắt, chấp tay lầm bầm.
"Muội ước rằng ba chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi!"
Nguyễn Phong nghe lời cầu khẩn của nàng chỉ cười thầm, coi như những điều trẻ con. Nhưng Tuyết Nghi dường như bị tác động mạnh, nàng cúi đầu im lặng. Sau một lúc lâu, nàng thở dài rồi nói:
"Một ngày nào đó, ta sẽ thỉnh cầu phụ thân gỡ bỏ phong ấn cho muội. Sau này khi ta xuất giá, muội sẽ không cần phải theo ta chịu khổ."
Nói xong, nàng đứng dậy ôm cổ cầm quay về khuê phòng. Nguyễn Phong liền đứng dậy nói theo:
"Nếu Nghi nhi không thích gả cho ai, thì cứ thẳng thắn nói với phụ thân. Ở chỗ ca, tất cả cô nương đều tự quyết định hạnh phúc chung thân của mình."
Nàng vẫn không quay lại mà đáp:
"Thật tiếc là nơi này không phải là Thiên giới."
Nguyễn Phong dõi theo hình ảnh của nàng dần khuất sau màn đêm. Hắn định đuổi theo để nói với nàng vài lời, nhưng Tiên Vân Hương đã nắm tay áo hắn lại, ra hiệu để tiểu thư được yên tĩnh. Mỗi khi bị Dư di nương thúc ép về chuyện hôn nhân, nàng đều tỏ ra buồn bã như thế.
Một lát sau mây đen kéo tới kín trời, Nguyễn Phong quay về phòng nghĩ ngơi, nhưng hắn cảm thấy khó ngủ nên mở cửa ra ngoài sân. Hắn nhìn thấy khuê phòng Tuyết Nghi vẫn sáng đèn, hắn có chút đau lòng chuyện lúc nãy, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Đang buồn rầu thì từ phía một bóng đen tiến tới gần hắn lên tiếng:
"Ngươi phải đi ngay đêm nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro