Hắn thật sự yêu thích nàng
Nguyễn Phong tỉnh dậy, ánh sáng rực rỡ làm hắn chói mắt không thấy rõ mình đang ở đâu tuy nhiên hắn biết mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Cơ thể hắn thật kỳ lạ, không hề bị trói buộc nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Đơn giản là sợi dây liên lạc giữa đầu hắn và phần cơ thể bị một luồng đạo lực kỳ quái phong bế.
Nguyễn Phong từ từ lấy lại thị giác, hắn rùng mình phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn với trần cao vút, ở phía bên kia có một người đang ngồi đọc sách cạnh một cái bàn to lớn.
Căn phòng thật lạnh lẽo nếu không có những ngọn đèn lớn thắp sáng thì hẳn Nguyễn Phong đang tưởng mình ở địa ngục. Bốn bức tường bằng một thứ gỗ đen cao vút, chạm khắc những hình thù quái lạ, đáng sợ nhất là dọc các bức tường là những pho tượng mục nát, có cái chỉ còn nữa thân trên, có cái chỉ có đầu lâu cắm trên cột sắt, nhân loại có, yêu thú có.
Điều an ủi duy nhất cho Nguyễn Phong là người đối diện mặt mày không hung ác như căn phòng. Tính ra gã là một trung nhiên mỹ nam tử,. Gã không phải mỹ nam kiểu phóng đãng như Tiên Hoa Vũ, nhưng cũng không chút thô kệch như bọn Tiên Bá Kỳ. Gã để tóc xoã dài, chăm chú nguyên cứu một tập tài liệu gì đó.
Nguyễn Phong chợt nhận ra rằng người ngồi đối diện hắn chính là nhân vật lừng danh Tiên Vãn Thần. Gã chắc chắn là phụ thân của Tiên Tuyết Nghi vì cách ngồi đọc sách của gã rất giống nàng.
Ngay lúc này, cánh cửa lớn bật mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó chính là tên ác nhân Triệu Cao. Lần này, Triệu Cao tỏ ra khúm núm, lão tiến lại gần bàn và trao cho Tiên Vãn Thần một xấp tài liệu được cuộn trong da dê.
Tiên Vãn Thần chỉ liếc nhìn qua một chút rồi gật đầu thể hiện sự hài lòng. Triệu Cao quay sang nhìn Nguyễn Phong với vẻ diễu cợt, rồi lùi ra ngoài.
Nhìn điệu bộ hai người, Nguyễn Phong mười phần chắc rằng Triệu Cao là thuộc hạ của Tiên Vãn Thần! Việc Triệu Cao xuất hiện tại Thập Mộc Đình hẳn là do sự sắp đặt của lão.
Lúc này, Nguyễn Phong không biết nên bắt đầu mở lời với Tiên Vãn Thần như thế nào, vì lão quá mức uy nghiêm và lạnh lẽo, ngay cả Triệu Cao cũng có phần sợ sệt khi đối diện với ánh mắt của Vãn Thần.
Cánh cửa lớn lại bật mở, lần này trái tim hắn đập rộn ràn. Tiên Tuyết Nghi lặng lẽ mang theo một mâm trà và bánh bước vào. Nàng giữ vẻ nghiêm trang, lạnh lùng, không thèm liếc nhìn hắn một lần nào mà tiếp tục tiến về phía Tiên Vãn Thần kia.
Nàng đứng quay lưng về phía hắn và nhẹ nhàng đặt mâm trà trước mặt Tiên Vãn Thần, sau đó lén lút đưa một tay ra sau lưng làm dấu hiệu cho hắn biết rằng mọi việc đều ổn.
Nguyễn Phong thấy ấm áp trong lòng, được một đại mỹ nhân quan tâm đúng là có tư vị ngọt ngào hiếm thấy.
Tiên Vãn Thần không thèm quan tâm đến nàng, vẫn ngồi thong thả suy nghĩ. Tuyết Nghi lén lút đi ra sau lưng lão, bóp vai một lúc mà lão vẫn không hề nhúc nhích. Nàng bám lấy tay áo lão, nũng nịu gọi:
"Phụ thần à, hài nhi nhớ người muốn chết."
Tiên Vãn Thần hừ một tiếng bỏ tài liệu xuống quay sang nhìn nàng một cách nghiêm khắc. Nàng chu môi về phía Nguyễn Phong, Vãn Thần tất nhiên hiểu ý, thở dài phất tay một cái.
Ngay lập tức, Nguyễn Phong cảm thấy như có những con sâu từ trong cơ thể mình từ từ bò ra. Từ hai bàn tay của hắn, xuất hiện hai dòng nước đen thui vọt ra bay vào trong tay áo của Tiên Vãn Thần. Đó chính là thần thông Hắc Long Tiên của cao thủ Huyền Nguyên Cảnh thuỷ thần thể.
Nguyễn Phong như lấy lại được thân thể, hắn từ từ xoa tay chân cho máu huyết lưu thông.
Vãn Thân lên giọng nói
"Nghi nhi, ta quá nuông chiều con rồi, cả gan che dấu Thiên Nhân trong Thập Mộc Đình. Ngươi có biết đây không phải chuyện đùa giỡn mà là sự việc cực kỳ nghiêm trọng hay không?"
Tiên Tuyết Nghi tủi thân, nước mắt lưng tròng quỳ xuống.
"Nghi nhi từ bé đã nghe phụ thân kể nhiều về Thiên Nhân Đế. Ngày Nghi nhi gặp hắn ở hậu sơn Thập Mộc Đình, nếu không dấu hắn thì sẽ bị đám ngu dốt phát hiện làm hại mất. Nghi nhi cho rằng mang hắn về đây, phụ thân là người am hiểu về Thiên Nhân sẽ có cách xử trí tốt nhất."
Tiên Vãn Thần có chút bất ý, đúng là có thời kỳ lão cuồng si về lịch sử Thiên Nhân Đế, đi khắp nơi thu thập những phế tích, cổ thư về thời kỳ ấy. Lão biết Tuyết Nghi một lòng hiếu thuận nghĩ cho lão không phải vì sở thích nhi nữ nhất thời.
Nghĩ vậy, Tiên Vãn Thần mềm lòng nhẹ nhàng nói:
"Việc dấu Thiên Nhân có thể bỏ qua, thế còn việc ngươi giết chết Tiên Hoa Vũ vứt xác xuống Tiểu Tiên Vực đúng là kinh thiên động địa, ngươi có biết phụ thân và nương gã yêu chiều gã đến mức nào, bọn chúng không bỏ qua chuyện này đâu!"
Tuyết Nghi càng tủi thân nàng lếch lại nắm tay Tiên Vãn Thần khóc ròng:
"Phụ thân ơi, cha có biết Nghi nhi đã sợ đến mức nào không. Tên xúc sinh Tiên Hoa Vũ ỷ vừa lên cấp, chạy tới Thập Mộc Đình, cưỡng ép hài nhi. Hắn dồn hài nhi tới hậu sơn tính làm điều sằng bậy, nếu Nguyễn Phong không tới kịp thì hài nhi đã nhảy xuống Tiểu Tiên Vực rồi. Hài nhi thật sự rất sợ đó phụ thân ơi!"
Tiên Vãn Thần nghe tới đó nộ khí xung thiên, lão đập mạnh vào bàn làm Tuyết Nghi và Nguyễn Phong giật bắn người.
"Con bà nó, thằng khốn Hoa Vũ nếu còn sống thì hôm nay đích nhân Vãn Thần sẽ đến tận nhà, giết nó."
Lão quay sang nhìn Nguyễn Phong với ánh mắt thưởng thức nói:
"Giết hay lắm"
Tiên Vãn Thần đỡ Tuyết Nghi lên rồi trầm ngâm nói:
"Thật kỳ lạ, Tiên Hoa Vũ dù có phóng đãng thật nhưng chẳng lẽ gã không sợ môn quy mà dám đụng vào Nghi nhi."
Vừa nói, Vãn Thần vừa chăm chú nhìn vào Nguyễn Phong. Hắn rùng mình, tự hiểu rằng không dễ để qua mặt đại nhân vật này. Nói rằng Tiên Hoa Vũ muốn vấy bẩn Tuyết Nghi là nói quá sự thật, thực ra, gã chỉ muốn ép nàng tham dự bữa tiệc mà thôi. Tiên Tuyết Nghi và Nguyễn Phong giết gã chính vì để để bịt miệng.
Nàng chu môi nói:
"Nghi nhi đã cảnh cáo gã về phụ thân, nhưng gã lại nói rằng nếu phụ thân có về thì cũng sẽ đến nhà hắn để tạ tội và chấp thuận việc gã Nghi nhi cho gã."
Tiên Vãn Thần giận dữ thốt lên:
"Hỗn xược, đúng là bọn Tây lộ có món gì trong hồ lô mới dám lộng hành như thế. Chỉ mới nghi ngờ mà Tiên Bá Kỳ đã dám sử dụng Liệt Hoả Đỉnh để phá hủy Thập Mộc Đình, lại còn dám động tay với con gái ta. Thật sự bọn chúng có ý đồ lớn lao gì đó. Ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng chuyện này."
Lão nhíu mày suy nghĩ rồi bước nhanh.ra mở cửa, gọi Triệu Cao vào bàn luận điều gì đó.
Tiên Tuyết Nghi vẫn đứng yên trong góc phòng, nhưng nàng bắt đầu cắn môi, rồi nhíu mũi, một lát lại nheo mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen láy của nàng lấp lánh những nét đáng yêu và tinh nghịch.
Nguyễn Phong cực kỳ ngạc nhiên.
Hình ảnh Tiên Tuyết Nghi trong lòng hắn luôn là một tiểu cô nương đoan trang, nghiêm nghị và có chút xa cách. Nhưng hôm nay, nàng lại giống như đang học theo những trò đùa nghịch của Tiên Vân Hương, khiến hắn không khỏi bối rối.
Từ lần đầu gặp gỡ tại tiểu đình, Nguyễn Phong đã yêu thích nàng, nhưng cảm giác đó luôn đi kèm với sự sợ hãi.
Hắn sợ vì nàng quá thông minh.
Hắn sợ vì nàng quá hoàn mỹ.
Hắn sợ vì nàng quá mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ cho hắn.
Nguyễn Phong nhìn nàng như Quảng Hàn Tinh trên trời cao, lộng lẫy nhưng xa vời, chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám chạm tới.
Thế nhưng, lúc này đây, nàng lại dịu dàng, dễ thương, thậm chí có chút trẻ con. Một Tiên Tuyết Nghi rất khác, gần gũi đến kỳ lạ.
Hắn không còn thấy sợ nàng nữa. Chỉ còn lại cảm giác yêu thích, đến mức không muốn giấu đi.
Đúng vậy, hắn thật sự yêu thích nàng!
Nguyễn Phong vừa định nheo mắt, muốn đáp lại nét tinh nghịch của nàng, thì bất ngờ, nét mặt nàng trở nên lạnh lùng và xa cách. Hắn lập tức hiểu ra – cuộc trò chuyện giữa Tiên Vãn Thần và Triệu Cao đã kết thúc.
Tiên Vãn Thần nghiêm nghị nhìn Tiên Tuyết Nghi rồi quay lại nhìn hắn nhưng thể muốn kiểm tra xem hai người này có làm gì khi lão vừa quay lưng đi không?
Tiên Vãn Thần tất nhiên không dễ dàng tin tưởng những gì Tiên Tuyết Nghi nói nhưng lão có một nguyên tắc. Nữ nhi của lão là tất cả!
Cho dù giết một hay mười Tiên Hoa Vũ thì với lão cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên những thay đổi ngầm trong Tiên gia tộc mới làm cho lão nhức đầu. Không phải ngẫu nhiên, Tiên Vãn Thần ra lệnh cho Triệu Cao giám sát Thập Mộc Đình khi lão phải đi công vụ ở xa.
Ngay khi Tiên Vân Hương đặt ấn tín của Tiên Vãn Thần vào miếu thần hoàng, Triệu Cao nhận ra ám hiệu khẩn, lập tức truyền tin đến lão tại Ngọc Môn Thành. Bằng cách kết nối sự kiện Hoa Vũ mất tích, tín hiệu cầu cứu của Tuyết Nghi và việc mở đại trận, Triệu Cao nhanh chóng nắm bắt gần như toàn bộ diễn biến sự việc.
Trong lúc đó, Triệu Cao giả vờ hợp tác với Tiên Bá Kỳ để tạm thời ngăn Tây lộ tiếp tục công kích Thập Mộc Đình. Lão tiến vào huyễn trận dự định giúp Tiên Tuyết Nghi dọn dẹp hiện trường đối phó với Tây lộ. Nhưng bất ngờ lớn nhất xảy đến khi lão phát hiện sự hiện diện của Thiên Nhân Nguyễn Phong! Điều này khiến Triệu Cao buộc phải thay đổi kế hoạch. Lão đánh ngất Nguyễn Phong, giấu hắn vào một căn mật thất trong Thập Mộc Đình.
Sau đó, Triệu Cao thẳng thắn tiết lộ thân phận với Tiên Tuyết Nghi, cùng nàng thu dọn toàn bộ dấu vết liên quan đến Nguyễn Phong. Khi mọi thứ được che đậy hoàn hảo, lão mới mở trận, để Tiên Bá Kỳ vào khám xét. Không tìm được dấu vết nào, Tiên Bá Kỳ tức giận, đòi bắt Tiên Tuyết Nghi mang đi. Đúng lúc đó, Tiên Vãn Thần trở về kịp thời.
Cơn giận của Tiên Vãn Thần bùng nổ. Lão nhờ thúc phụ, Tiên gia chủ, ra mặt can thiệp, buộc bọn Tây lộ phải rút lui. Không có bất kỳ bằng chứng xác đáng nào, Tiên Bá Kỳ đành ôm hận rời khỏi Đông lộ nội môn.
Tạm thời sóng gió đã lắng xuống, nhưng Tiên Vãn Thần vẫn không hoàn toàn an tâm. Tiên Vãn Thần không thể hiểu lý do gì khiến Tây lộ dám ngang nhiên trở mặt với lão. Lần này, lão quyết định giao cho Triệu Cao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng...
Tiên Vãn Thần sau khi giao việc cho Triệu Cao xong, vẫy tay gọi Nguyễn Phong lại bàn và nói:
"Tất nhiên ta sẽ báo đáp ngươi vì đã cứu giúp Nghi nhi. Ta nhận thấy ngươi có nhiều điều muốn hỏi, nhưng tình hình hiện tại rất khẩn cấp, ta không thể phân tâm được. Trước hết, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân phận tại Thiên Hải lục địa này, khi đó ngươi sẽ dễ dàng hơn trong việc rời khỏi đây hoặc tìm đường về."
Nguyễn Phong gật đầu, lão nói không sai, điều quan trọng nhất là hắn phải hòa nhập vào Thiên Hải nhân tộc mà không để lộ sơ hở, bởi bảo toàn mạng sống. Tiên Vãn Thần đẩy tập tài liệu da dê cho hắn đang và tiếp tục nói:
"Đây là tài liệu về thân phận của ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn, bao gồm tên tuổi, chủng tộc, quê hương, cùng tiểu sử từ nhỏ đến nay. Ngươi nhất định phải thuộc lòng. Sau này, khi gặp những tay lão luyện giang hồ, chỉ cần ngươi sơ suất một chút là sẽ chết không chỗ chôn thây, có hiểu không?"
Nguyễn Phong gật đầu tiếp nhận tập tài liệu, giả vờ chăm chú đọc một vài trang để làm lão hài lòng. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy tức giận trong lòng, thầm chửi rủa Tiên Vãn Thần. Theo tập tài liệu, hắn lại là một Lâm Mạc Thành Ám Vệ.
Mà Lâm Mạc Thành Ám Vệ chính là thái giám!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro