Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây Là Gia Đình Của Ta

Cú đánh của Tiên Vân Hương đã giúp Nguyễn Phong lấy lại sự tỉnh táo, nhưng hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng.

Tiên Vân Hương giận dữ nói: "Đồ ngốc!", rồi mang theo vật tư vừa mua vào trong nhà. Nguyễn Phong ngớ người, sau đó vội vàng chạy theo nàng.

Mưa đã ngừng. Bầu trời Thập Mộc Đình sau cơn bão trở nên trong xanh một cách kỳ lạ, hoa cỏ ngậm nước lấp lánh dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Tất cả như đã rũ bỏ dấu vết của cơn bão, mang lại cảm giác tươi mới đầy sức sống.

Nguyễn Phong ngồi trên bệ đá trong nội viện, chăm chú quan sát Tiên Vân Hương đang thu dọn những cánh hoa và lá rụng sau cơn bão. Hắn vẫn còn nặng lòng sau sự kiện ở tòa cổ kiến trúc, nhưng khi thấy Tiên Vân Hương vui vẻ vừa làm vừa hát, lòng hắn bỗng trở nên bình yên một cách kỳ diệu.

Tiên Vân Hương thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tức giận hỏi:

"Ngươi không có việc gì làm sao? Tiểu thư chẳng phải bảo ngươi phải chăm chỉ học sách để hiểu biết về Thiên Hải này sao?"

Nguyễn Phong nghe đến việc đọc sách thì trong lòng lại dậy sóng, hắn vội tìm chuyện để nói với nàng.

"Không phải đâu; ta đang định hỏi nàng, tiểu thư đã đi đâu mà chưa thấy về?"

Tiên Vân Hương cười hì hì, chỉ cho hắn xem một đỉnh núi cao bên ngoài Thập Mộc Đình.

"Đó là Đại Tiên Lĩnh. Tiểu thư phải lên Đại Tiên Thần Cung ở đó để tu tập với sư phó. Ở đó còn có lão nhân Tiên gia chủ và các vị cao tầng của các lộ Tiên gia tộc nữa."

Nguyễn Phong ngạc nhiên hỏi:

"Ta cứ tưởng Tiên gia tộc chỉ ở quanh đây thôi chứ?"

Tiên Vân Hương bỏ chổi xuống, đứng chống nạnh tỏ ra hiểu biết:

"Tiên gia tộc rất rộng, ở đây chỉ là Đông lộ Tiên tộc, còn có Tây lộ ở phía kia và các lão Nam lộ sống dưới Tiên Sa Trấn nữa."

Nguyễn Phong nhảy khỏi bệ đá tiến lại gần giúp nàng dọn dẹp rồi hỏi tiếp: "Hình như sáng nay, nàng cũng xuống Tiên Sa Trấn để mua sắm đúng không?"

Tiên Vân Hương gật đầu nói:

"Cách vài hôm ta phải ra ngoài cửa Đông lộ để nhận vật tư. Nhân tiện ta xuống trấn mua ít đồ cho tiểu thư."

Nguyễn Phong cười nói:

"Sau này ta sẽ đi theo và giúp nàng mang vác vật tư nhé."

Tiên Vân Hương trợn mắt nói:

"Ngươi đừng có mơ. Mấy lão thủ vệ ở cửa tra xét rất kỹ; chỉ những người có lệnh bài nội môn mới có thể ra vào. Vì vậy tiểu thư nhắc ngươi đừng đi lung tung, nếu không để mấy lão ấy bắt được thì ..."

Nguyễn Phong quên mất mình đang bị mắc kẹt nơi này, giờ nghe nàng nhắc lại thì hắn thở dài. Tiên Vân Hương thấy hắn mất vui bèn nói:

"Ta xuống trấn mua được vật này hay lắm, bảo đảm ở Thiên giới ngươi chưa bao giờ thấy. Đứng đây đợi ta một chút nhé."

Nàng chạy vào trong nhà, một lát sau mang ra một vật. Đó là một cây sáo trúc bình thường mà Nguyễn Phong thường hay chơi lúc bé. Nhưng vật này xuất hiện tại Thiên Hải cũng khiến hắn hết sức ngạc nhiên.

Tiên Vân Hương thấy hắn sững sờ liền thích thú nói:

"Sợ rồi phải không, đây là nhạc cụ chỉ có ở Tây Hoang bộ thôi. Cả Tiên gia tộc này chưa ai có đâu."

Trong lòng Nguyễn Phong nhói lên, hắn biết Tiên Vân Hương mua cây sáo này vì nó gợi nhớ cho nàng về nơi chôn nhau cắt rốn. Tiên Vân Hương thấy hắn thẫn thờ thì an ủi:

"Được rồi khi nào ta chơi chán sẽ cho ngươi mượn."

Nguyễn Phong gật đầu đồng ý rồi để nàng tiếp tục công việc. Hắn có chút đau lòng vì biết nàng vẫn còn nhớ về quê hương, nên đi ra ngoài cửa Thập Mộc Đình để giải sầu.

Một lúc sau, Nguyễn Phong trông thấy Tiên Tuyết Nghi vội vã trở về. Nàng trông rất giận dữ, không thèm để ý đến hắn đang vẫy tay chào, mà lao thẳng vào khuê phòng, đóng sầm cửa lại và nhốt mình bên trong.

Nguyễn Phong đứng ngoài khuôn viên, chờ mãi không thấy nàng xuất hiện, hắn cảm thấy bồn chồn và lo lắng vô cùng. Cuối cùng, Nguyễn Phong quyết định đi tìm Tiên Vân Hương để báo cho nàng biết rằng tiểu thư đã trở về.

Tiên Vân Hương lắng nghe hắn kể lại câu chuyện, liền lầm bầm nói:

"Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có cách để tiểu thư ra ngoài."

Nàng hiện ra vẻ lém lỉnh, dẫn hắn trở lại trước cửa khuê phòng của Tiên Tuyết Nghi. Đứng trước cánh cửa, tiểu hồ ly bắt đầu khóc nức nở:

"Tiểu thư không còn thương Hương nhi nữa, tiểu thư muốn bỏ Hương nhi một mình."

Quả nhiên, một lát sau, Tiên Tuyết Nghi mắt vẫn còn hoe đỏ nhẹ nhàng mở cửa khuê phòng bước ra.

Nguyễn Phong nhận ra nàng đang buồn bã, vì vậy hắn im lặng, lùi lại đứng bên cạnh cây tuyết đào để cho hai người tự do trò chuyện.

Tiên Tuyết Nghi bước ra nắm lấy tay Tiên Vân Hương mắng:

"Muội nói bậy gì đấy. Ta làm sao mà bỏ muội được."

Nàng nhẹ nhàng xoa tay Tiên Vân Hương rồi nói:

"Năm ta sáu tuổi thì phụ thân đã mang muội về ở với ta rồi. Phụ thân thường đi xa, chỉ có muội là bạn đồng hành với ta mỗi ngày suốt mười năm qua. Thì làm sao ta bỏ muội được?"

Nàng đưa tay lên vuốt tóc Tiên Vân Hương rồi nói tiếp:

"Năm ta chín tuổi, bọn Tiên Hà ỷ lớn có võ công thường xuyên chặn đường chọc ghẹo, giật áo ta. Muội lúc đó dù không có thần lực vẫn cầm gậy ra đánh nhau với bọn chúng để cứu ta. Muội đã bị chúng đánh cho một côn vỡ đầu vẫn còn vết sẹo ở đây này. Nói xem làm sao ta có thể không thương muội được?"

Tiên Vân Hương mắt đầy nước, ôm lấy Tiên Tuyết Nghi rồi nói:

"Muội biết chỉ có tiểu thư là thương muội nhất trên đời. Kẻ nào dám ức hiếp tiểu thư; muội sẽ liều mạng với chúng."

Tiên Tuyết Nghi ôm Vân Hương vào lòng:

"Ta lúc nào cũng xem Hương nhi như tỷ muội ruột thịt, làm sao có thể để cho muội liều mạng được."

Nàng bẹo má Vân Hương rồi nói tiếp:

"Thôi không buồn rầu nữa, ta nhớ là tới ngày những cây hồng sau núi chín rồi. Tỷ muội ta ra đó hái quả thôi."

Hai nàng cười khúc khích rồi kéo nhau đi. Nguyễn Phong đứng đó quan sát, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn nhận ra rằng, trong bối cảnh xã hội tàn bạo ở Thiên Hải, tình cảm của hai nàng thật sự quý giá.

Nguyễn Phong cũng cảm thấy một chút buồn bã về những năm qua, hắn đã sống trong nỗi dằn vặt cô đơn trên địa cầu. Hắn có chút ước mơ nếu như cha mẹ hắn vẫn còn sống. Họ chắc cũng yêu thương hắn như thế này.

Bọn Tiên Tuyết Nghi đi được một đoạn thì quay lại nhìn Nguyễn Phong với vẻ ngạc nhiên. Tiên Vân Hương bặm môi, trợn mắt nhìn hắn như muốn thúc giục điều gì đó. Thấy hắn vẫn còn đứng ngẩn ra, Tiên Tuyết Nghi mỉm cười rồi lên tiếng:

"Nguyễn Phong, sao còn đứng đó? Mau theo chúng ta đi hái hồng."

Nguyễn Phong bỗng cảm thấy kinh hỉ, chẳng lẽ hai nàng coi mình như một phần trong nhóm. Hắn lập tức chạy theo, cả ba cùng cười khúc khích, âm thanh vang vọng khắp vùng Thập Mộc Đình.

Rừng hồng ở hậu sơn Thập Mộc Đình nép dưới ngọn thác nước chảy vào hồ bán nguyệt. Những cây hồng lúc này đã phủ đầy những quả to tròn màu vàng cam rực rỡ. Mùi thơm của hồng chín tỏa ra khắp một vùng. Hai tiểu tiên nữ nô đùa trên bờ hồ trong khi đợi Nguyễn Phong hái xuống từng quả hồng to mộng nước.

Tiên Tuyết Nghi vừa ăn những miếng nhỏ một cách thận trọng vừa hỏi hắn: "Nguyễn Phong, chưa bao giờ nghe ngươi kể về chuyện ở Thiên giới nhỉ?"

Vân Hương chạy một vòng rồi quay lại nói:

"Nguyễn Phong, kể nghe xem các cô nương ở trên Thiên giới như thế nào."

Nguyễn Phong lúng túng, không thể kể quá tỉ mỉ về địa cầu hiện đại. Hắn chỉ chọn lọc những câu chuyện nhẹ nhàng, về cách ăn mặc, trang điểm hay phong tục ở nơi mình đã sống.

Tiên Tuyết Nghi chăm chú lắng nghe, ánh mắt long lanh khi nghe những điều mới lạ. Tiên Vân Hương thì không ngừng so sánh và châm biếm, thói quen ăn uống và y phục ở địa cầu với Thiên Hải. Một lúc sau nàng trợn mắt hỏi:

"Nguyễn Phong, ngươi nghĩ các cô nương ở thiên giới có đẹp bằng tiểu thư nhà ta không?"

Tiên Tuyết Nghi mặt đỏ bừng mắng Vân Hương, nhưng nàng vẫn lén lút nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Nguyễn Phong thành thật đáp:

"Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp khả ái như tiểu thư nhà nàng. Nếu tham gia thi, ắt hẳn sẽ giành được vương miện hoa hậu."

Hai nàng mở to mắt, không hiểu thi hoa hậu là gì. Nguyễn Phong phải giải thích rằng cuộc thi hoa hậu có nhiều vòng: từ cấp địa phương, nghìn người chọn một; đến vòng quốc gia, trăm người chọn mười; và cuối cùng, chọn ra một người đẹp nhất.

Hai nàng gật đầu thừa nhận:

"Vậy cũng giống như khảo thí võ trạng nguyên Vũ triều."

Tiên Tuyết Nghi suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy tự mãn. Nguyễn Phong cười lắc đầu:

"Trên Thiên giới, các cô nương không tỉ thí võ công hay pháp thuật đâu. Họ chỉ thi ca hát hay nhảy múa thôi."

Tiên Vân Hương kêu lên:

"Cái này thì ta thi được, chắc phải có giải gì phải không?"

Nguyễn Phong giả vờ quan sát nàng thật kỹ, sau đó nói:

"Nàng sẽ đoạt chức á hậu, tức là đứng thứ hai sau tiểu thư."

Tiên Vân Hương cười không thể ngậm miệng lại được.

Khi trời dần tối, cả bọn bắt đầu quay về. Nguyễn Phong nhận thấy ánh sáng xanh từ Quảng Hàn Tinh đang tỏa xuống, tạo nên một khung cảnh Thập Mộc Đình thật huyền ảo. Những đàn đom đóm bị ba người quấy động bay lên, tạo thành những chấm sáng lấp lánh bồng bềnh như đang đi trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

Tiên Vân Hương nắm tay Tiên Tuyết Nghi rồi hỏi:

"Tiểu thư ơi, sáng nay có chuyện gì khiến tiểu thư không vui vậy?"

Tiên Tuyết Nghi mỉm cười trả lời:

"Chỉ là tên Tiên Hoa Vũ thôi. Lần này gã rất oai phong vì vừa mới đột phá Địa Nguyên Cảnh. Gã suốt cả ngày cứ quấn lấy ta, hợm hĩnh khoe khoang, khiến cho đám nữ đệ tử tỏ ra ghen tuông. Thật là phiền chết đi được."

Tiên Vân Hương bực bội:

"Lần sau gặp gã ở nhà Di nương, muội nhất định sẽ la mắng hắn một trận."

Tiên Tuyết Nghi thở dài đáp:

"Khoan nói chuyện gã là trưởng tử của Tiên Bá Phú, người đứng đầu Tây lộ; chỉ riêng việc cảnh giới hiện giờ của gã đúng là thiên tài trăm năm của Tiên gia. Chúng ta không nên dính líu vào gã."

Tiên Vân Hương thì thầm:

"Sáng nay muội ra ngoài Tiên Sa Trấn nghe nói rằng nhiều ngoại môn cung phụng gần đây rất thân thiết với Tây lộ. Họ đã chiếm hết các vị trí buôn bán tốt trong trấn, trong khi người Đông lộ chúng ta ngày càng mất đi chỗ đứng."

Tiên Tuyết Nghi thất kinh nói:

"Bọn Tây lộ ngày càng lộng hành vậy sao? Chỉ mong gia phụ mau quay lại, ta mới bớt lo lắng được. Nhưng mà nãy giờ ta không thấy Nguyễn Phong đâu cả?"

Lúc này Nguyễn Phong mãi ngắm nhìn cảnh đẹp ở Thập Mộc Đình, hắn tụt lại đằng sau khá xa. Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương không thấy hắn bèn gào lên:

"Nguyễn Phong, ngươi đang ở đâu?"

"Nguyễn Phong, ngươi đừng làm chúng ta lo lắng."

Nguyễn Phong bừng tỉnh, ánh mắt hắn hướng về bóng dáng hai tiểu tiên nữ xinh đẹp đang gọi tên hắn một cách nồng nhiệt.

Hắn nhớ có một lần đã ẩn nấp trong một góc tủ, cha mẹ hắn cũng đã cuống cuồng tìm kiếm và gọi tên hắn như vậy. Sau mười năm đơn độc trên thế giới, không một ai nhắc đến tên hắn với tình cảm ấm áp như thế. Chỉ có cha mẹ là những người duy nhất từng làm điều đó, và họ đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Nước mắt lăn dài trên má Nguyễn Phong. Hắn chợt nhận ra rằng, giữa thế giới xa lạ và khắc nghiệt này, tình cảm chân thành từ hai nàng đã sưởi ấm tâm hồn hắn. Tiên Tuyết Nghi khi tìm thấy hắn liền nghiêm nghị nói:

"Ba chúng ta cùng đi thì phải cùng về hiểu không?"

Nguyễn Phong đi theo hai nàng thì thầm trong lòng:

"Đây chính là gia đình của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro