Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Thủ Thập Mộc Đình

Ngoài cổng Thập Mộc Đình, Tiên Vân Hương ngồi ủ rủ trong chiếc áo choàng. Nàng vẫn đang nức nở thì thấy Nguyễn Phong và Tiên Tuyết Nghi lếch thếch trở về.

Tiên Vân Hương vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Tuyết Nghi.

Tiên Tuyết Nghi vỗ về nàng rồi nói:

"Hương nhi, tên cẩu tặc Hoa Vũ đã chặn đường ép ta đến hậu sơn, may mà có Phong ca kịp thời đến cứu giúp."

Tiểu hồ ly không tỏ ra bất ngờ khi thấy tiểu thư thay đổi cách xưng hô với Nguyễn Phong. Nàng dụi đầu vào người Tiên Tuyết Nghi, rồi liếc nhìn Nguyễn Phong với ánh mắt trìu mến.

Nguyễn Phong cảm thấy không tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt tím lấp lánh của nàng. Hắn vội quay đi và nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta nên nhanh chóng vào trong nhà, nếu không cả bọn sẽ bị ốm mất."

Nguyễn Phong trở về phòng để thay y phục. Hắn cầm khẩu súng bắn pháo sáng lên ngắm nghía rồi tự hỏi về Lưu Thần, không biết giờ này gã còn sống hay đã chết.

Nguyễn Phong ngồi suy nghĩ về hoàn cảnh của mình cũng thê thảm không kém. Bị mắc kẹt trong Thập Mộc Đình, ra bên ngoài thì yêu thú và nhân loại mà hắn nhắm đánh không lại, và cánh cửa trở về đã biến mất.

Cuối cùng, hắn cảm thấy chán nản vô vọng và ném khẩu súng đã hết tác dụng vào trong ba lô, sau đó bước ra ngoài để tìm hai nàng.

Nguyễn Phong đi qua khuê phòng của Tuyết Nghi và thấy cánh cửa mở, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi ra ngoài sân. Hắn nghe thấy giọng nàng thì thầm, có vẻ như đang nhắc đến tên hắn. Thỉnh thoảng, hắn nghe thấy tiếng Vân Hương kêu lên hoảng hốt, chắc hẳn nàng đang hồi hộp nghe chuyện ác chiến với Hoa Vũ.

Nguyễn Phong định rời đi nhưng vô tình gây ra tiếng động, Vân Hương nghe động chạy ra túm hắn vào. Từ khi đặt chân đến Thập Mộc Đình, đây là lần đầu tiên hắn bước vào khuê phòng của Tiên Tuyết Nghi.

Không gian trong khuê phòng mang một tư vị đặc biệt, khác hẳn với bầu không khí bên ngoài. Bên trong phòng được trang trí bằng những món đồ nhỏ xinh như quạt lụa, tranh thêu và túi thơm với sắc màu rực rỡ.

Hắn còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Hắn chợt nhận ra đó là hương thơm từ đôi môi của Tiên Tuyết Nghi khi cả hai cùng nhau đối đầu với Hoa Vũ, lúc nàng ghé sát vào hắn thì thầm bảo trốn đi.

Sau khi Tiên Tuyết Nghi làm khô tóc, nàng bước ra từ sau bình phong, trông đã tươi tắn hơn rất nhiều. Nàng mời hắn dùng trà, rồi nói:

"Phong ca, những vũ khí của Thiên Nhân thật sự rất kỳ diệu; nếu không có chúng, có lẽ chúng ta đã gặp nguy hiểm trong tay Tiên Hoa Vũ rồi. Ca có thể cho muội xem thử được không?"

Nguyễn Phong lấy đèn pin ra đưa cho Tuyết Nghi xem, rồi nói:

"Chỉ còn cái này gọi là ... thiên đăng. Vật để tiêu diệt Hoa Vũ là hoả thương thì đã hết hiệu lực rồi."

Hắn gọi là thiên đăng, hoả thương để bọn Tuyết Nghi dễ hình dung, chứ nếu dùng từ hiện đại, e rằng các nàng sẽ không hiểu. Tiên Vân Hương đang háo hức muốn xem cái vật có thể bắn cháy đầu Hoa Vũ, nghe vậy thì tỏ vẻ thất vọng:

"Thế thì khác gì Hỏa Lôi Châu, nổ một cái là xong."

Nguyễn Phong nghe thấy Thiên Hải có hoả dược, thầm nghĩ cần tìm vài thứ như vậy để đối phó với những kẻ thù cảnh giới cao hơn. Hắn đáp lại:

"Đại khái là vậy, nhưng vũ khí của Thiên Nhân không cần đến thần lực, ngay cả Hương Nhi cũng có thể dùng để đánh bại Hoa Vũ."

Nghe vậy, Tiên Vân Hương vui mừng vỗ tay, nhưng Tiên Tuyết Nghi lại nhíu mày suy nghĩ: "Nếu như vậy thì sẽ loạn mất, số lượng phàm nhân ở Thiên Hải đông gấp trăm, gấp ngàn lần tu sĩ. Sở dĩ họ chịu khuất phục trước các gia tộc và vương quyền là vì họ không thể đối đầu với tu sĩ. Nếu thật sự có những khí cụ như vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Nguyễn Phong thấy Tuyết Nghi im lặng tưởng nàng lo lắng vì hắn không còn vũ khí của Thiên Nhân nữa, hắn bèn nói tiếp:

"Dù vậy, nguyên nhân chính chúng ta đánh bại được Hoa Vũ, là vì gã kiêu ngạo khinh địch, chứ nếu không dù có bao nhiêu vũ khí tinh vi cũng không có tác dụng."

Tiên Tuyết Nghi gật đầu hiểu rõ đạo lý này, Hoa Vũ thất bại phần lớn là do gã quá chủ quan và say xỉn. Nàng nhớ lại cảnh gã bị nàng đâm một kiếm qua người thì mặt mày co rúm đau đớn vô cùng.

Nguyễn Phong thấy vậy bèn đứng dậy nhìn nàng nói một cách kiên quyết:

"Tuyết Nghi hay nhớ rằng gã là do ta giết, muội chỉ làm Hoa Vũ bị thương thôi, đừng quá đau lòng như vậy."

Tiên Tuyết Nghi nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy biết ơn rồi nói:

"Phong ca đừng quá lo cho muội, đã là tu nhân giả thì đó là việc không thể tránh khỏi. Trong một trận quyết đấu công bằng, ta không hạ thủ thì chẳng lẽ tự đưa đầu cho địch."

Nguyễn Phong nghe nàng hiểu biết như vậy thì yên tâm, nên gật đầu ngồi xuống. Tiên Tuyết Nghi dang tay ôm lấy Vân Hương, ánh mắt đầy quyết tâm nói tiếp:

"Nếu có phải làm lại, muội cũng không ngần ngại đâm Hoa Vũ một lần nữa. Gã đã đe dọa Phong ca, đe dọa Vân Hương, đe dọa chúng ta thì gã không thể sống."

Vân Hương trong lòng Tuyết Nghi gật đầu mấy lần. Nguyễn Phong nhớ lại lời tên mập Tiên Hà, rằng bọn Hoa Vũ xem Vân Hương như món đồ chơi sau khi lấy được Tuyết Nghi; thì cũng không khỏi cảm thấy căm phẫn.

Tiên Tuyết Nghi với giọng lo lắng nói:

"Nhưng Tiên Hoa Vũ là sủng nhi của Tây lộ và Đại Tiên Thần Cung, e rằng khó mà giấu diếm việc này mãi."

Nguyễn Phong nhìn thấy Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương ôm nhau một cách run rẩy, mà trong lòng đau đớn vô cùng. Hắn muốn bảo vệ mọi người bảo vệ Thập Mộc Đình nhưng giờ đây hắn nhận ra dù có quyết tâm đến đâu mà không có năng lực thì cũng vô vọng.

Nguyễn Phong chợt suy nghĩ "Nếu ta có năng lực như Thiên Nhân Đế thì sao nhỉ? Ta cũng sẽ đạp bằng cả Thiên Hải lục địa này để bảo vệ cho người thân của mình!"

Tiên Tuyết Nghi sau một hồi run sợ thì nói với giọng cương quyết:

"Muội đã suy nghĩ kỹ rồi, Phong ca, ngay tối nay chúng ta phải tranh thủ rời khỏi nội môn. Việc Hoa Vũ mất tích, ngày mai Tiên gia chắc chắn sẽ náo loạn, chó bay gà chạy. Chúng ta có thể trốn đến Ngọc Môn Thành để tìm phụ thân muội, chỉ có người mới có năng lực giải quyết việc này."

Nguyễn Phong cũng không biết nói gì hơn, nói chuyện phiến với hai nàng vài câu rồi quay về chuẩn bị đồ đạc.

Một lát sau, ba người đóng cửa Thập Mộc Đình, mò mẫn đi theo con đường mòn. Vừa ra khỏi phạm vi Thập Mộc Đình, Tiên Tuyết Nghi bỗng dừng lại, thở dài

"Chúng ta đã chậm chân rồi."

Nguyễn Phong theo hướng nhìn của nàng, nhận thấy một dãy Đại Tiên Lĩnh xuất hiện hàng trăm ánh đèn lồng lấp lánh. Hắn đoán rằng việc Tiên Hoa Vũ, nhân vật chính, không có mặt tại buổi tiệc ăn mừng của mình khiến đám Tây lộ trở nên hoảng loạn đi tìm kiếm.

Khi họ phát hiện Hoa Vũ đã đi qua cổng Tây lộ nội môn mà không thấy trở ra, tất nhiên huy động nhân lực để rà soát toàn bộ Đại Tiên Lĩnh.

Tiên Vân Hương hoang mang hỏi:

"Tiểu thư, chúng ta phải làm gì bây giờ? Họ có thể đến đây bắt chúng ta không?"

Tiên Tuyết Nghi ra hiệu cho nàng im lặng để tập trung suy nghĩ. Nàng phân tích:

"Tiên Hoa Vũ đã lén theo ta vào Đông lộ từ con đường tắt nên bọn Tây lộ tạm thời, không có biết gã đã ở đây. Dù có biết chúng cũng không có quyền khám xét Đông lộ. Nhưng chắc chắn cổng nội ngoại môn có nhiều thủ vệ canh gác, không thể nào lén lút ra ngoài được."

Nàng nói với giọng kiên quyết:

"Hương nhi, muội hãy mang theo con dấu của phụ thân đến miếu thần hoàng ở ngoại môn, đặt vào tay bức tượng thần bên trái. Muội quen biết với những thủ vệ nội môn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Xong việc muội quay lại Thập Mộc Đình chờ ta. Nguyễn Phong, phiền ca đi với muội ra hậu sơn dọn dẹp hiện trường."

Nguyễn Phong đang rối bời nghe Tiên Tuyết Nghi phân công rành mạch cũng phải khâm phục không ít.

Hắn bật đèn pin lên để soi đường dẫn Tuyết Nghi trở về hậu sơn.

Lúc này, màn đêm đã buông xuống, mây mù đã tan, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ Quảng Hàn Tinh, Nguyễn Phong nhìn thấy Tiên Hoa Vũ nằm bất động trong vũng máu, đầu gã cháy đen không thể nhận ra, chỉ còn lại đôi mắt trợn tròn trắng dã. Xung quanh đầy dấu vết trận ác chiến. Tiên Tuyết Nghi cắn môi, run rẩy không biết nên làm gì.

Nguyễn Phong đưa nàng cây đèn rồi nói:

"Để hắn cho ta, muội hãy bẻ nhành cây xoá hết những dấu vết của trận chiến."

Hắn quan sát xung quanh và phát hiện một khe nứt sâu thăm thẳm bên cạnh chân núi, bên trong chỉ nghe thấy tiếng gió rít.

Nguyễn Phong nhặt một hòn đá ném xuống để thăm dò, nhận ra rằng khe nứt này rất sâu không thấy đáy, hắn quay lại kéo thi thể Hoa Vũ ném xuống. Hắn tiếp tục gom hết đất đá có vết máu và cây quạt màu đen của Hoa Vũ cho vào ba lô rồi vứt luôn xuống khe sâu, thứ đồ vật lạ mắt này không thuộc về Thiên Hải lục địa chỉ có hại cho hắn mà thôi.

Kết thúc công việc, Nguyễn Phong đứng yên bên khe nứt, trầm ngâm suy nghĩ: "Ngươi đang trở thành thứ gì đây, kẻ sát nhân, hủy thi không một chút run rẩy."

Hắn bất chợt cười lớn: "Thành Cát Tư Hãn, 11 tuổi vì mẹ và em đã giết Thiếp Nhi , 16 tuổi để cứu vợ mà dẫn 2 vạn kỵ binh tiêu diệt tộc Miệt Nhi. Đó chính là do hoàn cảnh. Nếu nhân loại không tuân theo hoàn cảnh, thì chỉ còn con đường diệt vong. Ta nhất định vì người thân mà không chút do dự!"

Tiên Tuyết Nghi tiến lại gần bên hắn, im lặng quan sát, nàng hiểu rằng trong lòng hắn đang trải qua những biến chuyển quan trọng mà nàng không nên can thiệp. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng gọi hắn.

"Phong ca, chúng ta nên về sớm, nếu không Hương nhi sẽ lại lo lắng."

"Đúng vậy, chúng ta nên quay lại, kẻo hắn lại khóc lóc." Hắn gật đầu đáp.

Hai người tới cổng Thập Mộc Đình thì thấy Tiên Vân Hương đã trở về, nàng đang nấp sau cánh cổng chờ đợi. Nàng thông báo rằng bọn Tây lộ đang đứng đầy ngoài cổng nội môn Tiên gia, một con ruồi cũng không thể lọt qua sự giám sát của chúng, may mắn là chúng chỉ lục soát, tìm kiếm nam nhân, còn Vân Hương chỉ cần khóc một chút là chúng thả nàng đi, nàng đã đặt ấn tín vào đúng vị trí mà Tuyết Nghi đã mô tả.

Tuyết Nghi thấy mọi việc diễn ra đúng như nàng đã dự đoán, không thắc mắc thêm, nàng lấy ra một chiếc bát quái màu trắng. Nàng tập trung thần khí vào để xoay chiếc bát quái theo một trình tự đã được thiết lập trước.

Một lát sau, Nguyễn Phong nghe thấy những âm thanh lạo xạo phát ra từ dưới chân mười cây đào cổ thụ, mặt đất nứt ra và xuất hiện những trụ đá màu xanh đậm. Các trụ đá dâng lên cao khoảng nửa người rồi ngừng lại.

Thần khí màu xanh từ các trụ đá phun ra mạnh mẽ vào không gian phía trên của Thập Mộc Đình. Mười luồng thần khí lập tức ngưng tụ thành một mảnh sáng màu xanh thẫm như một chiếc chén khổng lồ. Các luồng thần khí tiếp tục tỏa ra cho đến khi bao trùm toàn bộ Thập Mộc Đình mới dừng lại.

Tiên Tuyết Nghi thở ra nhẹ nhõm rồi nàng giải thích cho hắn:

"Đây là huyễn trận của Thập Mộc Đình, những trụ đá màu xanh chính là mắt trận. Phụ nhân đã bố trí đại trận này để bảo vệ mọi người trong trường hợp xảy ra biến cố. Một khi huyễn trận này đã được kích hoạt, muội cũng không thể ngừng lại được, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ phụ nhân trở về. Nếu bọn Tây lộ có kéo đến, chúng cũng sẽ không thể xông vào được."

Nguyễn Phong thắc mắc:

"Không phải phụ thân của muội sẽ trở lại sau nửa năm nữa sao?"

Tuyết Nghi đáp lại:

"Muội đã bảo Hương nhi giấu ấn tín của phụ thân ở ngoại môn, đó chính là ám hiệu cầu cứu khẩn cấp. Phụ thân sẽ nhất định trở về trong vài ngày tới!"

Nguyễn Phong nhìn quang mạc nhàn nhạt của đại trận, trong lòng hiểu rõ nếu nhân vật Tiên Vãn Thần kia không về kịp thì số phận hắn coi như an bài, và bọn Tuyết Nghi cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hắn thở dài suy nghĩ trước khi theo Tiên Tuyết Nghi quay vào trong nhà:

"Liệu Tiên Vãn Thần có đủ năng lực để dẹp yên chuyện này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro