Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ này cũng không mấy thân thiện

Trong khi Nguyễn Phong còn bàng hoàng trước thông tin rằng Thiên Thai động đã biến mất, Tiên Vân Hương bất ngờ chạy vào, giọng nàng đầy khẩn trương:

"Tiểu thư ơi, di nương đang ở bên ngoài muốn nói chuyện với tiểu thư."

Tiên Tuyết Nghi khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện một tia suy tư. Sau vài giây, nàng đứng dậy, bước đi với vẻ nhẹ nhàng. Trước khi rời khỏi tiểu đình, nàng quay lại, ánh mắt nhìn Vân Hương, giọng nói trầm tĩnh:

"Muội hãy trông chừng hắn thật cẩn thận. Đừng để hắn chạy ra ngoài."

Ánh mắt nàng dừng trên Nguyễn Phong, lời nói nghiêm nghị khiến hắn lạnh cả sống lưng:

"Ngươi mà chạy lung tung, những kẻ bên ngoài sẽ giết chết ngươi. Hãy ở yên trong đây."

Dõi theo bóng dáng thanh thoát của Tuyết Nghi khuất dần sau cánh cửa, Nguyễn Phong cảm thấy từng lời nàng nói như đang vang vọng trong đầu. Hắn bàng hoàng suy nghĩ: "Giết chết? Ta đã làm gì?"

Sự sợ hãi và tức giận xen lẫn, dâng lên trong lòng. Nguyễn Phong buột miệng:

"Chỗ này cũng không mấy thân thiện nhỉ?"

Đang tựa lưng vào cột đình, Tiên Vân Hương liền bật cười châm biếm. Nàng vung vẩy cây chổi lớn trên tay, đôi mắt tím thẫm lóe lên vẻ thích thú:

"Nếu thực sự ngươi là Thiên Nhân, người ta sẽ đem ngươi đi nấu cao đại bổ hoàn. Còn nếu ngươi chỉ là một kẻ ăn mày thì ở nơi đây cũng là tội chết."

Nguyễn Phong xoay người lại, giọng đầy bực tức:

"Ta có béo tốt gì mà đi nấu cao?"

Lời hắn khiến Vân Hương cười khúc khích. Nàng không ngừng lại mà còn bước vòng quanh hắn, đôi mắt lém lỉnh như muốn trêu ngươi:

"Cổ thư của tiểu thư ta chưa từng xem, nhưng lão đại ngoại môn có kể rằng xương cốt của Thiên Nhân chính là thuốc dẫn cho những đan dược tối thượng."

Nguyễn Phong cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu lạc đi:

"Vậy sao tiểu thư ngươi lại không dùng ta làm thuốc đi?"

Vân Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia tinh quái. Nàng cười khanh khách, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Tiểu thư nhà ta thông minh lắm, chắc hẳn sẽ biết cách sử dụng ngươi hiệu quả hơn. Chẳng hạn như để luyện khôi lỗi hay đồng nhân."

Lời nói của nàng khiến Nguyễn Phong cảm thấy hoảng sợ và căng thẳng tột độ. "Liệu tiểu thư xinh đẹp ấy thật sự có ý định biến mình thành khôi lỗi hay đồng nhân không? Nàng có phải là một loại yêu quái đang coi ta như Đường Tăng?"

Dẫu lòng đang dậy sóng, Nguyễn Phong vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên, không muốn để lộ sự run rẩy trong ánh mắt trước những lời trêu đùa của nàng.

Tiên Tuyết Nghi trở lại sau một khoảng thời gian ngắn, nét mặt nàng phảng phất vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn Nguyễn Phong, ánh mắt nàng lại dịu đi đôi phần. Không để hắn kịp lên tiếng, Vân Hương đã nhanh nhảu hỏi, giọng đầy vẻ hiếu kỳ:

"Tên xú vật Tiên Hoa Vũ lại chọc giận tiểu thư nữa phải không?"

Tuyết Nghi thở dài, giọng nói pha chút uất ức:

"Đúng vậy. Gã mang quà cáp đến nhà di nương, bà ta lại bảo ta sang gặp hắn. Nhưng chỉ cần nhìn mặt hắn, ta đã không thể nuốt nổi cơm, nên từ chối thẳng."

Nguyễn Phong ngồi lặng lẽ nghe câu chuyện, thoáng nghĩ: "Mình thấy vị tiểu thư này cũng buồn vui như nhân loại thông thường, chắc không phải là ma đầu nấu cao hay luyện thi như Vân Hương dọa dẫm."

Tuyết Nghi nhìn về phía hồ nước xa xa, ánh mắt dần trầm lắng, như bị cuốn vào một dòng hồi ức xa xăm. Sau một thoáng cân nhắc, nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:

"Ngươi không cần lo lắng về chuyện đan dược hay khôi lỗi. Những điều đó chỉ là lời hù dọa của Vân Hương. Nhưng quả thực thân phận của ngươi hết sức nguy hiểm."

Nguyễn Phong, dù trước đó chỉ xem những lời của Vân Hương là trò đùa, giờ lại không khỏi kinh hãi khi nghe Tuyết Nghi khẳng định. Gương mặt hắn thoáng tái đi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Nhận ra nỗi lo lắng của hắn, Tuyết Nghi từ từ tiếp lời:

"Người ta thấy Thiên Nhân bị truy sát gắt gao nên đã đồn thổi những chuyện hoang đường, nhưng thực tế lại liên quan đến một nhân vật sống cách đây một ngàn năm, được gọi là Thiên Nhân Đế."

Tiên Vân Hương nghe nhắc đến một câu chuyện cổ xưa thì cảm thấy thú vị, liền ngồi xuống chờ đợi. Nguyễn Phong cũng cảm thấy hồi hộp, muốn hiểu nguyên nhân vì sao nhân loại ở đây lại căm ghét Thiên Nhân đến như vậy.

Tiên Tuyết Nghi rút ra từ tay áo một cuốn sách cổ nhỏ, lật đến một trang đã ngả màu. Ánh mắt nàng lướt qua dòng chữ "Thiên Nhân Đế Truyện," giọng nói của nàng vang lên, mang theo cảm giác trầm lắng:

"Truyền rằng cách đây một nghìn năm..."

Mảng đại lục này có tên là Thiên Hải, đó là vì địa hình nơi đây núi non trùng điệp chen lẫn là hàng ngàn hồ nước lớn nhỏ.

Tại hồ Tiên Sa Hải, vị trí trung tâm của lục địa, một nghìn năm trước từng xuất hiện một kẻ dị nhân từ Thiên giới mà đến. Bấy giờ Thiên Hải nhân tộc thuần hậu, đã có hai vị nhân sĩ ra tay cứu giúp kẻ ngoại lai ấy, rồi ba người kết nghĩa huynh đệ.

Ba vị huynh đệ này, dung hợp võ học Thiên Hải cùng bí thuật huyền bí của Thiên giới, chẳng mấy chốc oai danh chấn động, quét ngang bát phương, thống nhất toàn bộ Thiên Hải đại địa, dựng nên Thiên Nhân Đế Quốc. Người từ thế giới khác đến bấy giờ tự xưng là Thiên Nhân Đế, đứng đầu thiên hạ.

Đế quốc một thời phồn hoa cực thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu, Thiên Nhân Đế say mê nữ sắc, dần dần xa rời chính sự. Gã chẳng những sát hại hai vị huynh đệ Thiên Hải mà còn cưỡng bách mười vạn dân phu xây dựng Đế Tâm Thành tại trung tâm đế quốc, làm kinh đô hoàng triều. Tại đây, gã cho đắp một kim tư tháp cao trăm trượng, ý định dùng làm lăng mộ thiên cổ.

Sự tàn bạo của Thiên Nhân Đế cuối cùng khiến lòng người phẫn nộ. Thiên Hải nhân tộc vùng lên khởi nghĩa, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Thiên Nhân Đế chẳng thể áp chế cục diện, cuối cùng thất tung biệt dạng, không rõ sinh tử. Đế quốc từ đó tan rã, chia năm xẻ bảy, không còn ngày huy hoàng.

Từ đấy về sau, các thế lực trên Thiên Hải mỗi khi có Thiên Nhân xuất hiện, lập tức huy động toàn lực truy sát, không để lịch sử bi thảm năm xưa tái diễn một lần nữa.

Nguyễn Phong nghe xong giật mình, không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Thiên Nhân thật sự có khả năng như vậy sao?"

Tiên Tuyết Nghi gật đầu đáp :

"Cổ thư cũng ghi chép rằng Thiên Nhân sở hữu những bí pháp vượt ngoài khả năng của Thiên Hải nhân tộc, đến mức ngay cả các đại năng mạnh nhất cũng phải kinh sợ."

Nàng ngừng một lát, ánh mắt thoáng chút nghiêm trọng:

"Vì vậy một trăm năm trước, tại Vũ Triều Đế Quốc, có một Thiên Nhân xuất thế. Dù chưa kịp làm gì, người đó đã bị quan binh bắt giữ và chém đầu ngay lập tức."

Lời nói của Tuyết Nghi như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua tim Nguyễn Phong. Hắn cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tay hắn khẽ run rẩy, ánh mắt hoang mang lướt qua khuôn mặt bình thản của Tuyết Nghi.

Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ đầy bất an:

"Hai nàng này liệu có định giao mình cho quan binh không?"

Như hiểu được nỗi lo của hắn, Tuyết Nghi thở dài, giọng nói bình thản nhưng đầy chân thành:

"Ngươi tin hay không thì tùy. Ta và Vân Hương không có ý định hại ngươi."

Nguyễn Phong nhìn nàng, lòng như nhen nhóm chút niềm tin, nhưng sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tiên Vân Hương bực mình nói:

"Nếu bọn ta muốn hại ngươi thì cần gì rườm rà. Chỗ này thuộc cấm địa Đông lộ Tiên Tộc; ngươi ở đâu không biết xuất hiện nơi này, ta chỉ cần hô lên thì có ngay cả trăm thủ vệ kéo đến bắt người rồi."

Nguyễn Phong nhíu mày, giọng mang chút bực dọc:

"Vậy sao tối qua ngươi để ta ngủ ở căn chòi rơm, nếu chẳng may có thú dữ hay thủ vệ nào đến thì không phải ta cũng xong đời rồi sao?"

Vân Hương nhíu mày, nói với vẻ không hài lòng:

"Xung quanh Thập Mộc Đình là khu vực của lão nhân gia, ngay cả các đệ tử Tiên gia cũng không dám bén mảng vào, nói chi đến yêu thú. Hơn nữa, Thập Mộc Đình chỉ có tiểu thư và ta, làm sao có thể để một nam nhân lạ mặt vào trong nhà chứ. Ta còn phải dậy sớm để nướng bánh cho ngươi ăn. Ngươi thật là vô ơn!"

Nguyễn Phong ngớ người, đúng là nàng nói không có gì là sai. Hắn mặt thoáng đỏ vì xấu hổ rồi cúi đầu xin lỗi:

"Tại hạ lỡ lời, mong tiểu tiên nữ tha thứ."

Tuyết Nghi đứng bên cạnh, giọng dịu dàng nói:

"Hắn không phải là người của thế giới này, muội hãy tha cho hắn đi."

Nguyễn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn dần cảm nhận rằng, dù lời nói của Vân Hương có vẻ châm chọc, cả hai nàng thực sự không có ý định hại hắn. Thế nhưng, ý nghĩ rằng mình đang bị mắc kẹt ở một nơi nguy hiểm đến mức không dám rời bước khiến hắn không khỏi bồn chồn. Hắn chỉ biết thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Nhận ra sự bất an trong lòng hắn, Tuyết Nghi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy trấn an:

"Ta nhờ đọc sách về Thiên Nhân nên nhận ra ngươi không phải kẻ xấu bên ngoài xâm nhập vào cấm địa. Nhưng, ta cũng không biết làm gì hơn ngoài giúp ngươi ẩn náu ở Thập Mộc Đình. Chờ phụ thân ta trở về, cha sẽ có cách giúp ngươi tìm đường trở lại Thiên Giới."

Nguyễn Phong thoáng lóe lên chút hy vọng. Hắn lập tức hỏi:

"Phụ thân của nàng thật sự có cách giúp ta sao?"

Tiên Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cô đầy niềm tin và tự hào:

"Phụ thân ta, Tiên Vãn Thần, là một người có hiểu biết phong phú về thế giới này. Người đã khám phá khắp Thiên Hải Đại Lục và rất quan tâm đến những truyền thuyết về Thiên Nhân. Cuốn sách về Thiên Nhân này cũng là do cha ta mang về. Nếu có ai có thể giúp ngươi, thì chỉ có cha ta thôi."

Nguyễn Phong khẽ nhen nhóm niềm hy vọng, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi. Hắn khẽ lẩm bẩm:

"Thật sự Vãn Thần tiền bối sẽ không giao ta cho quan binh mà giúp ta tìm đường về sao?"

Nghe vậy, Tiên Vân Hương lập tức nổi giận, quát lên:

"Ngươi nghĩ gì vậy? Lão nhân gia yêu thương nhất là tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư cầu xin, lão nhân gia chắc chắn sẽ giúp!"

Nguyễn Phong vội tỏ ra hối lỗi, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, giọng mang chút lo lắng:

"Vậy... không biết khi nào Vãn Thần tiền bối sẽ trở về? Tại hạ thật sự còn một người bạn đang mắc kẹt ở đó."

Tuyết Nghi thoáng buồn, đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, giọng trầm ngâm:

"Phụ thân thường xuyên đi làm công vụ cho Tiên gia tộc, rất ít khi ở nhà."

Tiên Vân Hương liền chen vào, giọng nói trấn an:

"Tiểu thư đừng lo lắng. Nửa năm nữa là sinh thần của tiểu thư, chắc chắn lão nhân gia sẽ trở về."

Nghe đến đây, Nguyễn Phong tràn ngập lo âu. Hắn nghĩ thầm: "Nửa năm? Hiện tại cánh cửa thông đạo đã đóng, còn nhân tộc ở đây, trừ hai nàng ra, ai cũng muốn ta chết. Làm sao ta có thể sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy ở nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này?"

Nhận ra những mối bận tâm của hắn, Tuyết Nghi nhẹ nhàng nói thêm:

"Ta hiểu nỗi lo của ngươi, nhưng ở Thập Mộc Đình này, ngươi sẽ được bảo vệ an toàn. Nơi này nằm ở rìa của Đông lộ nội môn, ít người lui tới. Tiên gia chủ hiện tại là thân thúc của gia phụ, vì vậy bọn thủ vệ cũng không dám quấy rầy."

Nguyễn Phong nhìn quanh, lòng thầm thừa nhận rằng nơi này thực sự mang lại cảm giác an toàn và yên bình.

Bất ngờ, Tiên Tuyết Nghi quay nhìn ra phía hồ nước hình bán nguyệt, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng. Nàng lẩm bẩm một câu nhỏ nhẹ:

"Thứ này sao lại có mặt ở đây."

Nguyễn Phong lập tức quay lại theo hướng ánh mắt của nàng, và ngay lập tức, toàn thân hắn cảm thấy lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro