Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bích Tinh Ngạc (thượng)

Nguyễn Phong cảm thấy một chút nghi ngờ, hắn ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Tiên Tuyết Nghi. Dưới mặt hồ trong vắt, một vệt tối lớn đang tiến lại rất nhanh.

Lập tức, Nguyễn Phong cảm thấy hoảng sợ vì hắn đã chứng kiến hiện tượng này ở hồ nước tối hôm qua. Hắn vô thức lùi lại một bước.

Bóng đen đã tiếp cận gần thuỷ đình, nó bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước. Đó là cái đầu của một con cá lớn xấu xí, thân hình nó dẹt và phủ một lớp vảy màu lục ánh bạc như bích ngọc. Đôi mắt nhỏ bé của nó đỏ rực như than hồng.

Con cá xấu xí há miệng thật rộng, khiến thân hình nó từ dẹt trở thành một cái giếng nước đen ngòm. Từ miệng nó phát ra một cơn sóng âm rất mạnh, tấn công ba người đang ở trong tiểu đình.

Sóng âm lao tới như một cơn bão vô hình, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Nguyễn Phong, mặc dù không bị ảnh hưởng, vẫn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó qua những biến đổi trong không gian.

Những chiếc đĩa và ly sứ trên bàn tiểu đình rung lên lách cách, một vài chiếc lăn xuống sàn và vỡ nát. Nguyễn Phong quay sang thấy Tiên Vân Hương bị chấn động bởi sóng xung kích, sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Hắn cũng nhận ra Tiên Tuyết Nghi có phần hoảng hốt nhưng nàng nhanh chóng hồi phục, trong tay xuất hiện một thanh bạch kiếm. Tiên Tuyết Nghi chỉ thanh kiếm xuống mặt hồ, lớn tiếng hô "Lên"; nước trong hồ vọt lên tạo thành một bức tường nước bảo vệ cho tiểu đình khỏi sự tấn công của con cá xấu xí.

Lúc này, tiểu đình đã được màn chắn nước bảo vệ, không còn rung chuyển, nhưng hoa cỏ và cây cối xung quanh đã bị sóng âm làm cho tan tác. Tiên Tuyết Nghi liếc thấy Nguyễn Phong đang sợ hãi thì cau mày và khẽ nói với hắn:

"Mau chạy đi!"

Nguyễn Phong nhìn thấy ánh mắt thương hại của nàng thì lửa giận trong hắn bùng lên. Trong thế giới của hắn, việc một nam nhân bỏ trốn để hai tiểu cô nương phải đối mặt với hiểm nguy là điều vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, Nguyễn Phong đã sống trong sự trốn chạy suốt nửa đời người, hắn thực sự khao khát trở thành một nam nhân dũng cảm, sẵn sàng đối diện với thử thách để tiến lên.

Nguyễn Phong lao tới giật lấy cây chổi lớn từ tay Tiên Vân Hương, người đang đứng đó với vẻ mặt bất lực. Hắn nắm chặt cây chổi, tiến lên với ý định giúp Tuyết Nghi chiến đấu chống lại con thủy quái.

Tiên Tuyết Nghi thấy hắn xông lên thì ngạc nhiên suy nghĩ "Người này không có thần lực mà vẫn có thể chống lại được sóng xung kích của con Bích Tinh Ngạc này sao?".

Nguyễn Phong tràn đầy khí thế. Hắn hít một hơi, cảm thấy sức mạnh tràn đầy trong người, vung tay phóng cây chổi xuyên qua màn nước đâm vào miệng con cá xấu xí.

Con cá phát ra một âm thanh chói tai nuốt trọn cây chổi rồi chìm xuống đáy hồ. Tiên Tuyết Nghi ngay lập tức thu hồi bức tường nước, bay ra khỏi tiểu đình và hạ nhẹ nhàng trên mặt nước, cau mày dõi theo con cá đang quẫy động điên cuồng dưới đáy hồ. Bất ngờ, nàng hô lên:

"Nguyễn Phong, coi chừng!"

Ngay lập tức, con thuỷ quái lướt qua Tiên Tuyết Nghi, nhảy thật mạnh khỏi mặt nước nhằm thẳng tiểu đình lao tới.

Nguyễn Phong không còn vũ khí nào để đối phó với con cá hung dữ, hắn sợ hãi quay người và chạy thẳng về phía bờ như tên bắn.

Tiên Tuyết Nghi, lo lắng rằng Nguyễn Phong sẽ bị con cá nuốt chửng, bất ngờ thấy hắn đã chạy thoát nhanh chóng.

Nàng thốt lên "Tốc độ nhanh quá", rồi nhảy ngược vào trong tiểu đình, vung kiếm chém xuống con cá đang quẫy đạp, khiến nó bị đứt làm đôi.

Nguyễn Phong đứng trên bờ thấy Tiên Tuyết Nghi đã tiêu diệt được con thuỷ quái thì đỏ mặt xấu hổ. Hắn không cố tình bỏ rơi hai nàng, nhưng do chưa quen phải đối diện với những con quái thú ghê gớm như vậy. Nguyễn Phong lắc đầu bực bội với bản thân rồi chạy về tiểu đình.

Tiên Vân Hương lúc này đã hồi phục khỏi chấn động, vội vàng đỡ Tiên Tuyết Nghi ngồi xuống. Tiên Tuyết Nghi nhìn con cá đã chết trong lòng nghi hoặc rồi thấy Nguyễn Phong chạy vào. Nàng hé môi cười với hắn rồi nói:

"Ngươi thật là cơ biến."

Nguyễn Phong đỏ mặt đáp:

"Tại hạ chỉ có chạy là giỏi thôi, không giúp được gì tiểu thư."

Tiên Tuyết Nghi lắc đầu nói:

"Ta nghĩ đó chính là một trong những bí thuật của Thiên Nhân mà cổ thư nhắc đến. Ngươi không cần thần khí mà tốc độ của ngươi không kém gì người có phong thần thể, sức mạnh cũng không tệ."

Nguyễn Phong ngơ ngác hỏi:

"Thần khí là gì? Phong thần thể là gì?"

Tiên Tuyết Nghi kiên nhẫn giải thích:

"Mỗi lần người hít thở có thấy rất sảng khoái không? Cơ thể như đầy năng lượng phải không? Đó chính là thần khí nằm trong hơi thở. Chỉ là ngươi không biết sử dụng thần khí như Thiên Hải tu nhân giả thôi."

Nguyễn Phong lúc này đã nhận ra nguyên nhân khiến không khí ở đây lại tinh khiết đến vậy và giúp hắn xua đi sự kiệt sức. Mỗi lần hít thở, hắn có thể hoạt động nhiều hơn so với khi ở trên địa cầu; hóa ra, bên trong có một dòng năng lượng vô hình đang tiềm ẩn.

Nguyễn Phong gật đầu, biểu lộ đã hiểu. Tiên Tuyết Nghi liền tiếp tục giải thích:

"Để tích lũy và sử dụng được thần khí cần có dị biến thần thể. Thiên Hải nhân tộc ta chia ra kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, phong, lôi thần thể, ngoài ra còn có tà thần thể nhưng ta chưa thấy bao giờ. Người có phong thần thể tất nhiên nhanh nhẹn và điều động được gió và không khí."

Nguyễn Phong cảm thấy rất thích thú, hắn nhìn nàng rồi nói:

"Tuyết Nghi tiểu thư chắc hẳn là thuỷ thần thể rồi."

Tiên Vân Hương xen vào cuộc trò chuyện:

"Đương nhiên rồi, ngươi không thấy tiểu thư dùng nước hồ để tiêu diệt con cá xấu xí này sao?"

Nguyễn Phong càng thêm thích thú, quay lại hỏi Tiên Vân Hương:

"Vân Hương cô nương, vậy cô thuộc loại thần thể gì?"

Vân Hương cười tươi nói:

"Ngươi nói như thể việc có được dị biến thần thể là dễ dàng lắm. Được như tiểu thư thì trong muôn người mới có một, còn lại chỉ là phàm nhân không thể tu luyện được thần công."

Tiên Tuyết Nghi liếc nhìn Vân Hương với ánh mắt buồn bã, nhưng nàng không nói gì mà tiếp tục nhìn con cá xấu xí và nói:

"Đây là Bích Tinh Ngạc, nó dùng sóng xung kích để làm con mồi tê liệt rồi nuốt sống. Nhưng con này chỉ là cá con thôi, con cá mẹ chắc đang ở gần đây."

Nguyễn Phong nghe xong thì tê tái cả người, chỉ mới là cá con mà đã kinh khủng như vậy thì cá mẹ ghê gớm đến mức nào!

Tiên Vân Hương cũng co rúm người nói:

"Tiểu thư hay là chúng ta đi báo cho Đông lộ thủ vệ đi truy bắt nó."

Tiên Tuyết Nghi lắc đầu nói:

"Nếu bây giờ mà đánh động tới thủ vệ thì họ sẽ cho lùng sục toàn bộ khu vực này, khi đó e rằng..." Nàng liếc qua nhìn Nguyễn Phong rồi nói tiếp "khó mà che dấu được hắn!"

Nguyễn Phong nghe xong thì điếng cả hồn lên tiếng:

"Vậy chúng ta nhất định phải đi tìm con cá mẹ à?"

Tiên Tuyết Nghi nghiêm nghị trả lời:

"Đúng vậy, cứ cho rằng nó không đến đây để gây nguy hiểm cho chúng ta, thì chỉ cần có người phát hiện ra trong nội môn có yêu thú thì toàn bộ thủ vệ cũng sẽ huy động đi tìm kiếm, lúc đó ta sợ rằng..."

Nguyễn Phong giờ đã hiểu tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng, không dám nói gì thêm. Tiên Vân Hương buồn rầu nói:

"Khu vực này không nhỏ, làm sao biết nó đang ẩn trốn ở đâu?"

Tiên Tuyết Nghi chống cằm suy tư rồi nhìn Nguyễn Phong với vẻ nghi ngờ, sau đó lên tiếng:

"Các yêu thú thường tránh xa khu vực nội môn, không hiểu có điều gì đặc biệt khiến chúng kéo đến đây."

Nguyễn Phong bỗng nhớ ra và nói:

"Tối qua, ta cảm nhận có một con thủy quái rất lớn ở hồ nước phía sau Thập Mộc Đình."

Vân Hương liếc nhìn Nguyễn Phong rồi chen vào:

"Có lẽ bọn chúng đang thèm thuồng ăn thịt cái tên rắc rối này nên mới đến đây."

Nguyễn Phong nghe thấy lời trách móc chỉ biết thở dài, vì giờ đây hắn chỉ biết trông cậy vào sự bảo vệ của hai nàng.

Tiên Tuyết Nghi cười nói:

"Được rồi, đừng làm nhộn nữa, con cá mẹ chắc chắn đang ở chỗ Nguyễn Phong đã nói. Ta sẽ đi xử lý nó."

Nàng ngập ngừng một chút rồi nói với Nguyễn Phong:

"Nguyễn Phong, ngươi có đi với ta không?"

Hắn chưa kịp trả lời thì nàng vội nói tiếp:

"Mình ta có thể xử lý được nó nhưng có ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khả năng miễn nhiễm với công kích sóng âm của ngươi rất hữu dụng để đối phó với Bích Tinh Ngạc. Ngoài ra tốc độ và sức lực của người cũng khá tốt."

Tiên Vân Hương nhìn hắn với đôi mắt cầu khẩn, nàng biết mình không thể tham gia vì không chống lại được công kích sóng âm nhưng không muốn tiểu thư phải đi giao đấu với con cá mẹ một mình.

Nguyễn Phong cảm thấy tức giận, hắn có chút sợ hãi nhưng không phải loại nam tử núp đằng sau để nữ nhân đi giải quyết rắc rối cho mình. Hắn biết không phải vì sợ lộ tung tích của hắn, Tiên Tuyết Nghi chỉ cần báo tin yêu thú cho thủ vệ không cần phải mạo hiểm. Hắn đứng dậy gào lên:

"Tiểu thư không cần phải hỏi. Việc này cũng là do ta mà ra, tất nhiên ta sẽ đi theo người để giải quyết."

Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương thấy hắn khẳng khái như vậy liền vui vẻ bàn cách xử lý con Bích Tinh Ngạc con. Đại khái thịt có thể nướng lên ăn, còn phần còn lại đốt bỏ hết.

Tiên Vân Hương cũng lấy cho Nguyễn Phong một thanh đao sắc. Nhưng hắn vẫn chưa quen với những binh khí cổ điển nên quyết định mang theo cái ba lô có cây súng bắn pháo hiệu phòng ngừa.

Tiên Tuyết Nghi và Nguyễn Phong ra khỏi Thập Mộc Đình tiến về khu vực hồ nước để truy tìm con Bích Tinh Ngạc mẹ. Trên đường đi, Nguyễn Phong vừa bước vừa len lén nhìn nàng.

Tiên Tuyết Nghi bước đi thong thả, dáng vẻ thanh thoát như đang hòa mình vào thiên nhiên xung quanh. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mái tóc đen óng của nàng, khiến từng sợi tóc như được dát bạc, phản chiếu lấp lánh. Nguyễn Phong càng nhìn càng cảm thấy lòng mình xao động, hắn ước gì con đường này cứ kéo dài mãi.

Tiên Tuyết Nghi thấy hắn cứ lén nhìn mình liền quay lại hỏi:

"Mặt ta có dính gì à?"

Nguyễn Phong giật mình, lúng túng không biết đáp sao, đành kiếm chuyện để lấp liếm.

"Không, không có gì cả. Chỉ là... tại hạ thấy lúc tiểu thư giao đấu với Bích Tinh Ngạc, pháp thuật tiểu thư dùng đúng là kỳ diệu."

Tiên Tuyết Nghi nghe vậy, đôi má ửng hồng, nàng khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp:

"Pháp thuật gì chứ? Ta chỉ là Nhân Nguyên Cảnh thôi, làm gì có thần thông. Nếu lên được Địa Nguyên Cảnh, bản thể mới bắt đầu xuất hiện một vài thần công đặc biệt. Rồi đến Thiên Nguyên Cảnh hay Huyền Nguyên Cảnh như phụ thân ta, mới đúng là chân chính cao thủ ở Thiên Hải lục địa này."

Nguyễn Phong nghe Tiên Tuyết Nghi nói nàng mới chỉ là cảnh giới thấp nhất thì hoảng hồn nghĩ thầm "Ngay cả cảnh giới của nàng muốn giết ta cũng không khó, nói chi đến các cảnh giới cao hơn. Đúng là thò đầu ra khỏi Thập Mộc Đình chỉ có con đường chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro