Ác Chiến Hoa Thiên Vũ
Lần này, Tiên Hoa Vũ quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Phong. Gã hét lên một tiếng "Giết!" giương cao cây quạt đen trong tay, chỉ thẳng về phía bọn Tiên Tuyết Nghi.
Một luồng khói đen bùng nổ từ cây quạt, hàng loạt hắc kiếm như bầy quái thú phóng ra, ào ào lao về phía Tiên Tuyết Nghi.
Trong ánh mắt Hoa Vũ hiện lên nét lạnh lùng hiểm ác. Gã điều khiển phần lớn hắc kiếm để ép nàng lùi xa khỏi Nguyễn Phong.
Nhưng điều thực sự khiến gã đắc ý lại nằm ở phía sau—trong bóng tối, hai thanh hắc kiếm được giữ lại, lặng lẽ bám theo, chờ thời cơ để đâm xuyên qua Nguyễn Phong.
Tiên Tuyết Nghi không dám chần chừ, nàng dồn toàn bộ thần lực vào thanh bạch kiếm; nó nhẹ nhàng rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo. Tuyết Nghi bắn ra một lớp màn thần lực để bảo vệ cho bản thân và Nguyễn Phong.
Tuy nhiên, lần này Tiên Hoa Vũ cố tình phát huy sức mạnh vượt trội. Tiên Tuyết Nghi rên lên một tiếng rồi bị chấn động từ những thanh hắc kiếm đánh hất ra xa Nguyễn Phong.
Nàng cảm thấy trong lòng nôn nao, phun ra một búng máu. Hai thanh hắc kiếm còn lại ẩn nấp phía sau lúc này nhanh như chớp lao về phía Nguyễn Phong, không còn được Tiên Tuyết Nghi bảo vệ.
Nguyễn Phong liếc nhìn Tiên Tuyết Nghi bị thương, lòng hắn quặn thắt. Toàn thân hắn, sức mạnh từ bên ngoài tràn vào, sôi sục dữ dội. Hắn dồn sức vào chân, lao về phía trước.
Nguyễn Phong lúc này tinh thần cực kỳ tập trung, kỹ năng di chuyển điêu luyện giúp hắn nghiêng người né tránh hai thanh hắc kiếm, rồi lập tức nhảy bổ vào Tiên Hoa Vũ.
Hoa Vũ thả lỏng, tự mãn cho rằng chỉ trong chớp mắt, hai thanh kiếm kia sẽ xuyên qua cơ thể của tên nô bộc vô dụng; nhưng trong khoảnh khắc, gã đã thấy Nguyễn Phong đứng ngay trước mặt mình.
Tiên Hoa Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng "Nhanh quá!"
Gã chưa kịp phản ứng thì bị Nguyễn Phong đấm một phát vào vai phải. Nguyễn Phong nhục thể địa cầu cứng rắn, nên cú đánh của hắn khiến gã rú lên đau đớn.
Tuy nhiên, Hoa Vũ cũng không phải tay vừa, gã nhanh chóng xoay người và đá Nguyễn Phong một cước. Nguyễn Phong văng ra xa, khó khăn lắm mới đứng dậy thì Hoa Vũ đã gầm lên, điều khiển hai thanh hắc kiếm quay lại nhằm đầu Nguyễn Phong chém tới.
Ngay lúc này Tiên Tuyết Nghi kịp hồi phục, nàng lao tới vung kiếm hất văng hai thanh hắc kiếm chỉ còn cách đầu Nguyễn Phong gang tấc.
Tiên Hoa Vũ đứng yên thu hồi toàn bộ thanh hắc kiếm về, dưới ánh sáng âm u của Hoả Diệm Tinh, thân hình gã cao lớn tỏa ra một cổ uy áp đáng sợ. Hoa Vũ sờ vào chỗ bị trúng đòn của Nguyễn Phong, nhăn mặt vì đau đớn. Gã nghiêm túc cười gằn:
"Ta đã coi thường các ngươi. Không ngờ tên cẩu tặc này lại là nô bộc được giải phong ấn!"
Ban đầu, Tiên Hoa Vũ cho rằng Nguyễn Phong chỉ là một nô lệ không có thần lực đã xem thường hắn. Nhưng sau khi giao đấu, gã nhận ra người này quá nhanh và quá mạnh. Gã đoán Nguyễn Phong là nô bộc được giải phong ấn lại có dị biến phong thần thể, khiến thân pháp của hắn có tốc độ phi thường.
Nguyễn Phong và Tiên Tuyết Nghi đứng cạnh nhau, hơi thở cũng gấp gáp, cả hai không ngờ rằng Tiên Hoa Vũ lại phản ứng nhanh nhạy đến vậy.
Nếu Tuyết Nghi chậm một chút, có lẽ đầu hắn đã bị chém làm đôi. Nguyễn Phong ban đầu có phần khinh thường tên mặt trắng nói năng lãi nhãi như đàn bà này, nhưng giờ đây, Hoa Vũ đứng đó với dáng vẻ oai phong lẫm lẫm, nhìn hắn như sâu kiến. Quả thực, Địa Nguyên Cảnh không phải là thứ mà hắn có thể xem nhẹ.
Tiên Hoa Vũ, tay phải đang đau nhức, cầm cây quạt mang hắc kiếm run rẩy từng hồi, nhưng gã vẫn hướng về Nguyễn Phong với ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt.
"Các ngươi cho rằng chỉ cần đánh trúng tay cầm vũ khí là có thể đánh bại ta sao? Các ngươi đã lầm to, hãy nhìn xung quanh đi, nơi này là rừng, là lãnh địa của ta."
Tiên Hoa Vũ với vẻ mặt nghiêm nghị vứt cây quạt đi. Chân gã dẫm mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức, cơ thể gã phóng ra một luồng thần khí cuồn cuộn, chảy xuống mặt đất xung quanh một cách kỳ lạ. Luồng thần khí chảy tràn ra khoảng hai trượng thì ngưng lại.
Nguyễn Phong bất chợt cảm thấy lạnh người khi chứng kiến những gì diễn ra tiếp theo. Luồng thần khí ấy, khi chạm đến mặt đất, lập tức mọc lên những sợi dây roi đen sì uốn éo, chúng tựa như những sinh vật sống, sinh sôi nảy nở. Những sợi dây roi ấy không ngừng kéo dài ra, phình to, quấn lấy nhau. Chúng quất vào không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai, giống như hàng ngàn con rắn.
Tiên Hoa Vũ bước lên một bước thì đám dây roi này tiến theo gã một bước, khí thế bức người.
Tiên Tuyết Nghi nhìn cảnh tượng đó với tâm trạng bi quan tột độ. Nàng tiến lại gần hắn và thì thầm.
"Nguyễn Phong, đó là thần công Khốn Tiên Đằng. Hoa Vũ là mộc thần thể, đây là biến dị thần công Địa Nguyên Cảnh. Ta không thể nào chống lại gã."
Nàng tiếp tục ghé môi sát bên tai hắn để nói nhỏ.
"Tầm kiểm soát của gã chỉ mới đạt hai trượng, ngươi hãy sử dụng tốc biến chạy ngay về Thập Mộc Đình, gã chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Đến nơi, ngươi lập tức bảo Hương nhi lấy con dấu của phụ thân ta ra, nàng sẽ biết cách giúp ngươi rời khỏi nội môn."
Nàng thở dài và tiếp tục nói.
"Cha ta là Tiên Vãn Thần, gã sẽ không dám làm gì ta đâu, ngươi cứ yên tâm mà chạy đi."
Nguyễn Phong có chút bối rối khi khuôn mặt mỹ nhân diễm lệ gần kề sát mặt hắn, đôi môi anh đào của nàng khiến tim hắn đập loạn nhịp. Hơi thở thơm tho của nàng xông vào mũi hắn, giống hương hoa hồng dịu nhẹ. Ở một hoàn cảnh khác, chắc chắn hồn vía hắn sẽ phiêu diêu giữa tiên cảnh.
Nhưng ở tình thế sống còn này, Nguyễn Phong ngay lập tức trấn tỉnh. Đầu óc hắn hoạt động hết công suất, quay cuồng tính toán. Hắn biết rằng mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định số phận của mình.
Nguyễn Phong ngoảnh lại gần tai nàng thì thầm ra lệnh:
"Hãy tin ta, đừng bỏ cuộc, một lát nữa khi ta ra hiệu, nàng hãy dồn hết sức lực chém thẳng vào gã. Tất cả những việc còn lại hãy để ta xử lý."
Tiên Tuyết Nghi nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng thấy hắn đả thương Tiên Hoa Vũ bằng công pháp kỳ lạ, nàng thực sự không hiểu hắn có gì trong hồ lô nhưng ánh mắt của hắn rất tự tin và kiên quyết. Nàng quyết định tuân theo lời hắn, gật đầu rồi di chuyển vào vị trí đối diện với Hoa Vũ.
Dưới ánh sáng Hoả Diệm Tinh, lúc này gió núi rít lên đáng sợ, xung quanh Hoa Vũ hàng ngàn dây roi, mỗi sợi đen như mực và to bằng hai ngón tay quất vào không khí tạo ra những âm thanh khủng khiếp.
Tiên Hoa Vũ đang vận công tới mức tới hạn, đứng giữa rừng khốn tiên đằng như một tên ác quỷ thực thụ. Đôi mắt của gã đỏ sọc, chăm chú nhìn Tiên Tuyết Nghi đang di chuyển sang một bên, rồi quay sang nhìn Nguyễn Phong và ánh mắt đầy chế giễu.
Nguyễn Phong chỉ chờ gã lơ là Tiên Tuyết Nghi, lập tức gào lên và lao nhanh về phía Hoa Vũ. Ở phía đối diện, Tuyết Nghi ngay lập tức tập trung thần khí vào thanh bạch kiếm và phóng tới.
"Muốn chết!" Hoa Vũ gầm lên. Gã nhanh chóng tập trung toàn bộ Khốn Tiên Đằng, hướng những dây roi cuồng bạo về phía Nguyễn Phong. Trong đầu gã, kế hoạch đã rõ ràng—nắm lấy hắn, xé nát thành trăm mảnh, và rồi chuyển mục tiêu sang đối phó tiểu mỹ nhân kia.
Khi Nguyễn Phong tiến gần đến ranh giới hai trượng, hắn bất ngờ bật mạnh, cơ thể bay vọt qua đầu những dây roi đang đón chờ. Mũi chân hắn lướt qua đỉnh của một dây roi đang quật lên, cả người lao thẳng vào Hoa Vũ với tốc độ kinh hoàng.
Hoa Vũ thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều khiển Khốn Tiên Đằng túm chặt lấy chân Nguyễn Phong. Những dây roi siết mạnh, kéo hắn xuống mặt đất. Hoa Vũ nhếch mép cười đầy tự mãn.
"Ngươi chỉ đến thế mà thôi!" Gã gầm lên, ánh mắt lóe lên tia hả hê. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào mắt gã.
"Aaaa!" Tiên Hoa Vũ hét lên đau đớn. Gã vội giơ tay che mắt, toàn thân lảo đảo. Trước sự bất ngờ này, những dây roi Khốn Tiên Đằng cũng mất đi sự kiểm soát, trở nên rời rạc và yếu ớt hơn.
"Lúc này!" Nguyễn Phong hét lên.
Từ phía sau, Tiên Tuyết Nghi lao tới, bạch kiếm trong tay nàng phát sáng lấp lánh. Nàng dồn toàn bộ thần lực vào thanh kiếm để phá tan quang mạc bảo vệ sau lưng và xiên thẳng vào lưng Hoa Vũ.
Cảm giác băng giá lan tỏa khắp cơ thể, Hoa Vũ chỉ kịp cảm nhận một hàn khí sắc bén xuyên qua người mình. Gã gầm lên đau đớn, toàn bộ thần lực còn lại bùng nổ không kiểm soát. Những dây roi Khốn Tiên Đằng trở nên cuồng bạo, quật loạn xạ khắp nơi.
Tiên Tuyết Nghi buông thanh kiếm, nhanh chóng tạo ra một lớp quang mạc hộ thể. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã bị những dây roi điên cuồng đập trúng, hất văng ra xa hàng chục trượng.
Nguyễn Phong nằm sóng soài trên mặt đất, vừa gỡ hết những dây roi quấn lấy chân, vừa cố ngẩng đầu tìm Tiên Tuyết Nghi. Hắn thấy nàng đã đứng dậy, tay run rẩy nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Chỉ có điều, thanh kiếm của nàng đã cắm trên lưng Hoa Vũ, không thể sử dụng.
Ở trung tâm của cơn cuồng phong, Hoa Vũ co quắp, máu chảy ròng ròng từ vết thương. Đôi mắt gã vẫn lòa, nhưng thần lực vẫn bao bọc cơ thể gã một cách mãnh liệt. Hàng trăm dây roi Khốn Tiên Đằng tụ lại, tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố xung quanh gã.
Hoa Vũ thở hổn hển, nhưng vẫn cười khan. Trong giọng nói của gã, sự điên loạn và hận thù đan xen:
"Ta sẽ nghiền nát các ngươi... từng mảnh... từng mảnh một..."
Nguyễn Phong hiểu rằng tình hình hiện tại chỉ là tạm thời, nếu mắt của Tiên Hoa Vũ phục hồi thì cho dù hắn và Tuyết Nghi có thoát được thì Hoa Vũ cũng sẽ đánh động toàn bộ Tiên gia tộc truy sát, lúc đó dù có cánh hắn cũng khó mà thoát thân.
Nhưng lúc này cả Nguyễn Phong và Tiên Tuyết Nghi đều vô lực trước những lớp bảo vệ của Tiên Hoa Vũ. Nguyễn Phong chán nản, nằm ngửa ra; mắt hắn tức giận nhìn về Hoả Diệm Tinh đang đỏ ngầu như máu.
Trong đầu hắn nhớ lại những tiếng gọi tràn đầy tình thân của Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương khi họ đi tìm hắn.
"Nguyễn Phong, ngươi đang ở đâu"
"Nguyễn Phong, ngươi đừng làm chúng ta lo lắng."
Hắn nhớ lại lúc Tiên Tuyết Nghi nghiêm nghị nhìn hắn nói:
"Ba chúng ta cùng đi thì phải cùng về hiểu không?"
Nguyễn Phong lập tức bật dậy nhìn về phía Tiên Tuyết Nghi thì thầm
"Hôm nay hai chúng ta phải cùng về!"
Hắn nhanh chóng lấy khẩu súng bắn pháo sáng từ trong ngực ra, nhằm thẳng về phía Hoa Vũ rồi lớn tiếng gọi:
"Hoa Vũ, thằng mồm chó ta đến đây!"
Hoa Vũ theo phản xạ lập tức quay lại, Nguyễn Phong ở khoảng cách gần bắn quả châu cháy sáng vào miệng gã rồi nhảy mạnh ra phía sau trước khi đám tiên đằng lao tới hướng mình.
Nguyễn Phong mặc dù đã tốc biến nhưng vẫn trúng một phát vào chân, đau điếng. Hắn lăn một vòng trên mặt đất rồi bật dậy, đứng khập khễnh nhìn Tiên Hoa Vũ.
Tiên Hoa Vũ đã rất cảnh giác, đẩy ra nhiều lớp quang mạc để bảo vệ bản thân. Nhưng thật kỳ lạ, quả hoả châu lại xuyên qua những lớp phòng ngự đó như thể trứng mỏng, lao thẳng vào cái miệng gào thét của gã.
Trúng đòn Tiên Hoa Vũ trông thật đáng sợ, đầu sáng rực như quả bí ngô Giáng sinh. Đám khói dày đặc phun ra từ mắt, mũi, miệng và cả hai lỗ tai của gã. Hoa Vũ ôm đầu, loạng choạng rồi ngã xuống đất, trong khi đám tiên đằng mất sức từ từ thu nhỏ lại và rút lui vào lòng đất.
Nguyễn Phong lò dò tới bên cạnh Tiên Tuyết Nghi, thấy nàng không một chút thương tích, hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng nàng đang run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.
Nguyễn Phong biết rằng Tiên gia tộc thường xuyên đưa đệ tử vào bí cảnh để thí luyện, chém giết yêu thú nhằm tăng huyết tính. Tuy nhiên, việc giết yêu thú hoàn toàn khác xa so với việc đâm kiếm vào nhân loại. Tuyết Nghi lần đầu tiên thực hiện điều đó khiến nàng cảm thấy chấn động và kinh hoàng là điều dễ hiểu.
Tiên Tuyết Nghi nhận ra hắn cũng không bị thương nặng, nàng bình tĩnh thì thầm:
"Phong ca, thanh kiếm của muội vẫn còn cắm trên người gã."
Nguyễn Phong cảm thấy ấm lòng khi nghe nàng thay đổi cách xưng hô. Hắn cẩn thận tiến tới bên Tiên Hoa Vũ đang nằm, thở dài rồi đạp lên lưng gã để rút thanh bạch kiếm ra.
Không ngờ khi thanh bạch kiếm vừa được rút ra, Hoa Vũ dường như lấy lại sinh khí, gã quơ tay và đạp chân muốn bò đi. Nguyễn Phong hoảng hốt chửi rủa, hắn quay lại nhìn Tiên Tuyết Nghi với ánh mắt bất lực. Nàng lúc này hoảng loạn tột độ, ôm mặt và quay đầu đi chỗ khác. Nguyễn Phong tức giận nói:
"Ngươi không chết, thì ta phải chết."
Hắn ấn mạnh thanh kiếm xuống để kết thúc sinh mạng của tên nhân tài trăm năm mới xuất hiện trong Tiên gia tộc. Lúc này, dưới ánh sáng đỏ bầm, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua người hắn, Nguyễn Phong cảm thấy phong ba chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro