Miên hành
Ta là Chu Kim Ngưu là một con thỏ có bộ lông đỏ tu luyện mấy ngàn năm mới có được trở thành người, con nha hoàn bên cạnh ta đây chính là biểu muội tốt nhất Hoàng Xử Nữ vốn là một con hồ ly có bộ vàng óng. Cũng may là nhờ có Nguyệt Lão mà hai tỷ muội bọn ta mới có thể vào trong cung với thân phận là Chu Quận Chúa, nhưng ta không nghĩ sâu xa chỉ nghĩ rằng một khi bước chân vào cung thì sẽ tìm thấy một nửa của mình nhưng tuyệt nhiên nữ sắc không phải là thứ khiến chàng bận lòng
Chàng còn rất trẻ, còn cơ đồ đại sự trước mặt. Nên việc tuyển phi nạp thiếp chàng thật sự không quan tâm, ta phải chiến đấu với hàng ngàn giai nhân trong hậu cung mới có thể từng ngày từng tiến tới gần chàng hơn
" Tỷ tỷ, muội làm cái này tặng cho Triệu Bạch thị vệ liệu chàng có thích không nhỉ, tỷ tỷ....có nghe thấy muội nói gì không?". Tiểu muội của ta đang lôi ta ra khỏi dòng suy tư tơ vò ngổn ngang
" Ờ ờ, đẹp lắm Triệu Bạch sẽ thích lắm". Ta không để tâm đến muội ấy mấy, ta chỉ quan tâm đến chàng
" Đúng rồi, tỷ đã học hết cung quy chưa. Chiều nay Phương ma ma sẽ đến kiểm tra, nếu mà tỷ không thuộc thì tương lai tỷ sẽ bị lãng quên tại Lâm Khuê cung này muội cũng sẽ bị như vậy
Nói mới nhớ, ôi chao vốn đã ham chơi lười biếng nên bây giờ cung quy là cái gì ta cũng chưa nắm rõ nữa. Làm thế nào để Phương ma ma bị ốm rồi không đến kiểm tra được thì tốt biết bao, ta đang lọt vào danh sách đỏ của bà ấy. Ta chẳng có cái gì gọi là đoan trang thục nữ hay cầm kì thi họa, tất cả ta đều dở tệ
" Yên tâm, ta cũng đọc qua qua rồi. Không thì muội đút lót cho Phương ma ma đi, để bà ấy tha cho ta chứ ta không thể học nổi nữa đâu chán lắm lắm rồi" Ta lay cánh tay tiểu muội
" Tỷ không được phung phí, bổng lộc chúng ta được hưởng không nhiều đâu. Không để giành mấy nữa bị đuổi khỏi đây thì sao, muội không đồng ý" Xử Nữ bĩu môi
" Sao muội bi quan thế, ngày tháng còn dài. Yên tâm nhé, bây giờ ta phải đi ngủ cái đã". Nhấp nháp nhiều đồ ngọt khiến cho hàng mi ta cứ sụp dần xuống
" Chu Kim Ngưu, tỷ đang càng ngày càng mập lên rồi đấy dậy đi lại đi cho đỡ ì người. Suốt ngày ăn rồi ngủ, đáng ra tỷ phải là heo tinh mới đúng". Xử Nữ cằn nhằn không khác gì mấy bà thím ngoài chợ, chẳng ra làm sao cả
" Này muội đừng có xúc phạm tỷ nghe chưa, đơn giản là vì tỷ là thỏ mà chỉ có ăn với ngủ thì đúng chứ sai sao. Thôi muội đi đâu thì đi đi, Triệu Bạch đang đợi muội đấy mau mà đi gặp ngài ấy". Ta không thèm đôi co với muội ấy làm gì cho mệt người, ta đang rất buồn ngủ
" Kệ tỷ, xì". Hoàng muội cong đít bỏ đi
Đúng là không có muội ấy yên tĩnh hẳn, thế là mình có thể được ngủ mà không ai léo nhéo bên tai nữa rồi. Lim dim một lúc thì ta say vào trong giấc mộng, ta mớ thấy hoa và rất nhiều cỏ hè hè món khoái khẩu của ta đây mà. Ta lấy nguyên một bó to cho vào miệng nhai tóp tép, sống thế này mới gọi là sướng đây này thiên đường là đây chứ đâu nữa
" Chu Kim Ngưu, nàng làm gì ở đây?". Ta bị đánh thức bởi giọng nói của một nam nhân
" Gì cơ, hả......ôi thân vương cát tường". Ta tỉnh rất nhanh người đang bên cạnh ta chính là Vương Đệ hay còn gọi là Vương Nhân Mã, quái lạ ta nhớ là ta đang ngủ ở Lâm Khuê cung mà sao bâ y giờ lại ở Ngự Hoa Viên rồi
Ta nhìn quanh, rõ ràng là ta không có nhớ gì hết vô lý thật sự
" Nàng đang làm gì ở đây, làm cách nào mà nàng lại ở đây được". Ngài ấy rất tức giận
" Thân vương thứ lỗi, ta thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra tại đây nữa". Ta cười hề hề
" Ta thấy nàng vừa đi vừa nhắm mắt, thế mà chẳng bị ngã hay va phải cái gì cả. Nàng bị mộng du rồi, thôi thì về nghỉ ngơi đi lần trước nàng cũng bị vậy". Vương Đệ nhìn ta
" Sao ạ, thân vương ngài nói là ta bị mộng du lần này là lần thứ hai rồi sao?". Ta ngạc nhiên, bản thân bị bệnh mà ta lại không biết
" Quận chúa, nô tì tìm người mãi người đi đâu vậy". Xử Nữ hớt ha hớt hải hành lễ với ngài ấy đầu cuối rồi chạy đến lay lay tay áo của ta
" Chu Quận chúa lại bị mộng du đó, người có gọi thái y đến khám cho nàng ấy hay chưa". Trong giọng nói của ngài ấy có chút trách móc
" Dạ thưa thái y nói là cứ nghỉ ngơi điều độ thì sẽ khỏi, căng thẳng đầu óc quá nên mới vậy ạ. Thuốc vẫn sắc uống mỗi ngày trước khi đi ngủ, nhưng mà có vẻ tình trạng cũng vẫn chưa cải thiện thưa thân vương". Xử Nữ nói một lèo, ta chẳng hiểu gì hết
" Được rồi, từ ngày hôm nay trở đi ngươi chỉ việc sắc thuốc cho nàng ấy uống. Mọi thứ khác thì tính sau, khỏi bệnh rồi làm cũng không muộn". Ngài ấy đang lo lắng cho ta hay sao nhỉ, mà thôi kệ ít ra thì Phương ma ma sẽ không đến quấy rầy ta một thời gian
Dặn dò tiểu muội cẩn thận rồi ngài ấ cũng rời đi, lúc nào cũng vậy ngài ấy luôn khí chất và tốt bụng như vậy
" Hoàng muội, tỷ bị như vậy bao lâu rồi" Ta khoác tay tiểu muội
" Ờm có một lần Triệu Bạch có đưa tỷ về, ngài ấy nói tỷ mộng du chút nữa té xuống hồ may có thân vương đi ngang qua cứu giúp. Thuốc muội đưa cho tỷ tỷ có uống điều không đấy, nghe nói thuốc này cũng rất bổ tỷ chăm uống thì mới mau khỏi được". Có vẻ ta đã làm cho tiểu muội hú vía một phen rồi
" Hình như hôm qua tỷ quên không uống, thôi lát nữa uống bù vậy". Ta cười tinh quái
" Tỷ này, nếu không chăm uống thuốc thì sao mà khỏe được". Xử Nữ lại càu nhàu
" Quận chúa mưu mô thật, nghĩ ra cách này để tiếp cận thân vương đúng là xuất sắc. Cao kiến này thật làm cho ta bái phục bội phần, liệu với cách này quận chúa sẽ tiếp tục tròn vòng bao lâu nữa". Mạc Uyển Ca ngày nào không nói kháy ta thì chắc ả ta ăn không ngon ngủ không yên rồi, đây chính là tình địch số 1 của ta đồ õng ọe
" Thưa công chúa, quận chúa nhà nô tì bệnh thật chứ không dối. Thái ý đã bắt mạch và kê thuốc sắc uống mỗi ngày ạ". Hoàng muội lên tiếng, muội ấy cũng không ưa ả õng ẹo này lắm
" Thế ư, ai mà biết được là quận chúa có mua chuộc thái y hay không". Uyển Ca cười đắc ý
" Hình như Cao thái y là người bên cạnh thân vương đúng không nhỉ? Vậy Uyển Ca có được chính thái y của thân vương bắt mạch cho không, không chứ gì". Nói đến đây chắc Uyển Ca cũng biết rằng phần thắng đang nghiêng về ta rồi
" Quận chúa, đến giờ uống thuốc rồi thân vương mà biết sẽ trách phạt nô tì không chăm sóc quận chúa chu đáo". Hoàng muội chốt một câu thật hay, so với Uyển Ca đây thì ít ra ta vẫn được thân vương để ý
Đúng là hả hê trong dạ mà, đáng đời Mạc Uyển Ca. Cô ta cậy rằng mình là thanh mai trúc mã với thân vương lúc nào cũng đòi đi theo, đi học, đi đến trường săn hay thậm chí trong thư phòng đọc sách cũng bị bám đuôi nên có vẻ thân vương cũng không ưa Uyển Ca cho lắm
" Quận chúa, Cao thái y đến". Một người hầu đi vào báo tin cho ta
" Được mời ngài ấy vào, muội đi chuẩn bị trà bánh cho Cao thái y dùng". Xử Nữ lập tức đi ngay
" Quận chúa cát tường, dạo gần đây quận chúa có còn mộng du nữa không" Cao thai y là một nam nhân còn rất trẻ nhưng thông thạo cách chữa bệnh bốc thuốc nên được thân vương tin tưởng cho đi theo hầu hạ lúc khi trái gió trở trời
" Ta thì chỉ lỡ một hôm quên không uống thuốc là y như rằng, làm phiền Cao thái y quá đến tận đây để chữa cho ta". Ta nhờ Xử Nữ rót trà cho Cao thái y
" Bổn phận và trách nhiệm được phân phó sao có thể làm trái được, dù sao thì thần đến đây là đổi thuốc cho quận chúa thêm mấy loại an thần nữa sẽ tốt hơn" Cao thái y đưa cho Xử Nữ một gói thuốc to
" Ngài ở lại ăn bánh uống trà, ta làm nhiều loại ngon lắm". Ta tiện tay đưa cho Cao thái y một chiếc bánh bột nghệ, riêng nói về làm bánh thì ta và tiểu muội là vô địch thiên hạ
" Rất ngon, vừa miệng lắm ạ. Quận chúa tự làm hay là đầu bếp ở Lâm Khuê cung làm ạ, tài nghệ rất được" Cao thái y khen lấy khen để
" Ngon thì ngài mang thêm về mà ăn hết thì lại qua đây ta làm cho, ta rảnh lắm". Ta tíu tít
" Đa tạ quận chúa, à mà thưa quận chúa có chuyện này thần muốn được nói không biết là có quá nhiều chuyện hay không?" Cao thái y hình như muốn nói gì đó
" Được rồi ngài cứ nói đi, ta cho phép" Ta cũng háo hức không kém
" Nãy khi đến đây thần gặp Uyển Ca công chúa đang lấp lố đứng rình sang bên Lâm Khuê phủ, bộ dạng lấm lét rất đáng nghi không biết là đang tính bầy trò gì nữa. Thần muốn nói vậy để cho người cảnh giác, chốn hậu cung thâm sâu khó đoán. Đươc lòng người này rồi lại mất lòng người kia, quận chúa lại hiền lành tốt bụng rất dễ bị hại". Cao thái y nói như vậy cũng không phải là không đúng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao đây, bản thân ta cũng chẳng muốn đấu đá với ai ta vào đây chỉ để gặp ngài ấy thôi không hơn không kém
" Đa ta Cao thái y đã nhắc nhở, ta sẽ cố gắng uống thuốc để không phụ công của ngài đã đến tận đây mang thuốc cho ta". Ta cảm kích vô cùng
" Thật ra những lời này là do thân vương nhờ thần nhắn gửi với quận chúa, ngài ấy sợ rằng quận chúa sẽ vướng vào vòng xoáy hậu cung mà đánh mấ bản chất thật của chính mình" Lần đầu tiên thấy ngài ấy nói với ta nhiều như vậy, mặc dù chuyển lời nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự thật lòng của ngài ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro