"Cứu tinh"
Tỷ muội ta sắp toi mạng thật rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chưa làm được gì cho đời nữa. Khóc lóc hay chống cự lúc này cũng vô ích, nhìn lực lượng bên địch tận năm người thì kiểu gì cũng thua vắt dò lên cổ mà chạy
Dù sao nếu hai tỷ muội ta chết mà cứu được Nhân Mã với Triệu Bạch thì cũng coi như là an ủi phần nào vì trước khi đầu thai kiếp khác đã có hai mạng người vô tội đã được cứu, nhưng yêu quái lại chết dưới tay yêu quái thì có quá kì lạ không nhỉ
" Xin hỏi năm vị đây tại sao lại muốn bắt tỷ muội tôi, để trước khi chết trong lòng chúng tôi được giải tỏa thắc mắc". Ta thắc mắc
" Đơn giản thôi nếu hai ngươi không chết thì hai cái tên người trần mắt thịt kia phải chết, nhìn thấy có vẻ hai ngươi cũng là yêu quái lương thiện nên không thể nào làm ngơ khi thấy người bị nạn đúng chứ" Khắp động vang lên tiếng cười nổi gai óc của Độc Ngô công chủ, một lần nữa ngũ độc trong truyền thuyết lại tề tựu đông đủ để đưa tiễn tỷ muội ta lên đường
" Tỷ tỷ, chúng ta chết thế này có hơi lãng xẹt không. Muội còn chưa có được hạnh phúc làm sao mà nỡ đi đầu thai đây, liệu kiếp sau có gặp lại được Triệu Bạch không?". Hoàng muội thường ngày rất mạnh mẽ nhưng hôm nay lại yếu đuối lạ kì
" Bình tĩnh, chúng ta cố kéo dài thêm thời gian một chút nữa. Sắp nghĩ ra được cách rồi, ráng chút nữa" Ta trấn an muội muội
Độc chủ thử lôi thân vương ra khỏi đại lao mà chẳng khác nào đang lôi một bao gạo, ngài ấy vẫn còn bất tỉnh mặc dù đã được giải độc. Họ đang chuẩn bị thả ngài ấy đi, phải nhanh chóng tìm một cơ hội nào đó để tìm người giúp mới được
" Độc chủ thử, tôi vừa nhìn đã biết ngài khác so với những độc chủ còn lại thân thủ thì bất hoại nội ngoại công cũng rất cao cường chắc chắn độc chủ thử đây sẽ rủ lòng thương cho tiểu thố tinh tôi xin một chút ít thời gian để nói lời từ biệt với thân vương có được không?". Ta liền giở trò xu nịnh
" May cho nhà ngươi ta dễ tính nhất trong số bốn người còn lại đấy, cho ngươi thêm thời gian đã là ưu ái cho ngươi lắm rồi" Quả nhiên cách này luôn có hiệu quả với những người tự cao tự đại luôn coi mình hơn người
Ta lao đến đỡ gáy của thân vương lên, ta muốn ngài ấy nghe rõ những lời ta muốn nói. Gặp nhau là do ý trời xa nhau cũng do ý trời, kiếp này không được bên nhau đến răng long đầu bạc thì kiếp sau Chu Kim Ngưu ta sẽ nguyện bên ngài mãi mãi
" Nàng đừng khóc, mệnh ta còn rất thọ nên không thể chết như thế được" Thì ra nãy giờ thân vương chỉ đang giả vờ ngất
" Ngài đã nghe được những gì rồi, đừng sợ ta sẽ cứu ngài ra khỏi đây sớm thôi. Triệu Bạch chắc cũng đang ở đâu đó quanh đây, nếu tìm được nhau hai người hãy mau chạy đi đừng quay đầu nhìn lại" Ta sợ rằng thân phận của tỷ muội ta bị phát giác nên đã nói một lèo để phân tán sự chú ý của thân vương
" Ta chỉ mới nghe thấy đoạn nàng nói với tên kia là cho được nói chuyện với ta lần cuối, đừng có sợ ta sẽ bảo vệ nàng với Hoàng cô nương" Với tình trạng của ngài bước đi đã khó lắm rồi còn muốn cứu ai nữa đây, đúng là cứ thích làm người khác lo lắng
" Thân vương, cảm ơn ngài vì suốt thời gian qua đã quan tâm đến ta nhưng thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có nợ vậy. Cứu được ngài lương tâm ta có thể thanh thản ra đi, chất độc trong người ngài vẫn chưa hết nên mong ngài hãy nghĩ đến Dung phi mà rời khỏi đây". Ta quên mất Dung phi vẫn còn ở một mình
" Mẫu phi, đúng rồi ta sẽ ra khỏi đây cứu mẫu phi trước rồi sẽ gọi người đến cứu nàng"
" Được". Chẳng hiểu tại sao ta lại có thể tin lời ngài ấy đến thế, chẳng lẽ đây là sự vùng vẫy để thoát ra khỏi cái chết đó ư
Cánh tay ta bị kéo ngược lại, độc xà chủ phì phì cái lưỡi hăm dọa ta. Chắc tưởng ta có định trốn thoát nên vậy, nhưng giờ thì tỷ muội ta như cá nằm trên thớt cố gắng cũng chẳng có tia hi vọng nào hết
" Tỷ tỷ thân vương sao rồi, Triệu Bạch đã được giải huyệt chưa". Xử Nữ mắt đỏ hoe nhìn ta
" Thân vương thì cũng tạm ổn còn Triệu Bạch thị vệ thì tỷ không biết. Lúc đến đây muội có nhớ là bị bao vây ở đoạn nào hay không, đôi mắt muội sáng rõ trong đêm nhất chắc chắn muội nhớ đúng không?" Ta hối thúc
" Thật sự là lúc đấy muội chỉ muốn tìm ỷ và thân vương chứ còn những cái khác muội thật sự không nhớ được, liệu Triệu Bạch có....có".
" Đừng nhiều lời, mau lên hai con tiểu yêu các ngươi định câu giờ chứ gì. Ta đang rất đói bụng nướng chín hai ngươi lên ăn là ngon nhất, ít ra có thêm một chút yêu lực thì cũng được, nhanh cái chân lên coi". Độc hạt chủ gào lên tức giận, gân đỏ trong lòng trắng lóe lên từng tia hằn học
Ở giữa động một chiếc lò bằng đồng to lớn đang sôi ùng ục, chỉ một chút đây thôi chúng tôi sẽ biến thành bữa ăn xế muộn cho ngũ độc.
***
Bỗng nhiên cuồng phong ở đâu nổi lên làm khói bụi từ bên ngoài bay mù mịt thổi tắt ngọn lửa đang phừng phừng ngay giữa hang độc, ngũ trùng chủ chụm lưng lại với nhau cảnh giác xung quanh vì đó là không phải là một cơn gió bình thường
" Có đồ ăn ngon mà không nộp lên cho ta cách ngươi chán sống rồi hả, năm tên nhãi nhép các ngươi tưởng bản thân với tu luyện được hơn nghìn năm là phách lối không coi ai ra gì đúng không". Một giọng nói ồm ồm vang lên, uy lực củ nó mạnh đến mức làm cho ngũ độc phải sợ hãi đến chân tay run lẩy bẩy.
" Ngũ độc nào dám, tiểu nô chỉ định ăn thử xem có ngon miệng không thôi mong ma tôn đừng trách phạt". Ma tôn hai từ này lần đầu tiên ta nghe, ma tôn chẳng lẽ là tên của một người sao
" Hừ....khá khen cho ngũ độc vẫn còn nhớ đến ta, bao giờ mới được thưởng thức món ăn vậy". Người tên Ma tôn kia vẫn tiếp tục giữ giọng nói ồm ồm đó làm cho ta rợn hết tóc gáy
" Dạ đây, hai tiểu yêu này chính là món ăn ngày hôm nay đó ạ". Giọng của độc xà chủ run run
" Mỹ....mỹ nhân". Ma tôn lập tức thay đổi
" Á.....ngươi là ai thả tha ra, tỷ tỷ cứu muội". Giọng của Xử Nữ thất thanh, muội đang được một nam nhân với dáng vẻ đô con lực điền bế bổng lên
" Thả muội ấy ra ngay, ngươi là ai". Ta cũng phi thân bay lên cho cùng tầm với hắn
" Hỗn láo, ngươi dám bất kính với Ma tôn". Độc oa chủ gầm gè ném một chưởng về phía ta
" Ấy chà lại thêm một mỹ nhân nữa, mặc dù không đẹp bằng nàng nhưng nhan sắc này cũng tạm chấp nhận được". Gì đây ngươi chế ta như vậy làm ta tổn thương đó, đây là người đầu tiên nó Hoàng muội xinh đẹp hơn ta
Tên Ma tôn kia chỉ với một tay đã chặn được đòn đánh của Độc oa chủ khiến hắn sợ xanh mắt ếch, thì cũng đúng tên đó là một con ếch không hơn không kém
" Ai là mỹ nhân, ngươi là ai sao ngươi lại động chạm vào ta". Xử Nữ muội vùng vằng mãi với thoát khỏi cánh tay hộ pháp của hắn
" Thất lễ quá, nhưng trước hết ta thể được biết quý danh của hai tiên nữ được chứ". Nhìn là biết một tên không đàng hoàng
" Tại sao tỷ muội ta phải nói chứ, ngươi là cái thá gì". Ta kéo Hoàng muội ra đằng sau
" Hai con tiểu yêu ngu ngốc, các ngươi có biết đây là ai không mà dám lớn tiếng với Ma tôn cao cao tại thượng". Rồi rồi biết hắn tên Ma tôn mà cứ giới thiệu mãi nãy giờ, mấy tên này đúng là dở hơi hết sức
" Vậy thì ta xin được nói quý danh cho hai mỹ nhân đây được biết, tên ta là Hoắc Tuế là Giao long ngự tại Hắc Long Giang. Diễm phúc cho ta khi được diện kiến hai mỹ nhân tuyệt sắc giáng thế, mong hai vị tiên nữ cho biết quý danh". Thì ra cũng chỉ là một con ngạc ngư (cá sấu) thôi vậy ấy vậy mà ngũ độc vang danh trong giới yêu ma cũng phải khép nép cung kính chứng tỏ hắn không tầm thường chút nào
" Ta là Chu Kim Ngưu, muội muội ta Hoàng Xử Nữ....ngươi có muốn làm gì thì làm luôn đi đừng phí lời nữa". Ta chắc như đinh là hắn chẳng dám làm gì ta hay Hoàng muội, chỉ cần nhìn mắt hắn thôi đã biết tên Hoắc Tuế này si mê Hoàng muội như điếu đổ rồi
" Làm gì chứ, ai lại nỡ vùi hoa dập liễu chứ chẳng đáng mặt nam tử hán đại trượng phu chút nào. Hai mỹ nhân cứ yên tâm ta cũng chỉ muốn tâm sự thôi, các ngươi mau dọn một thư phòng rộng rãi nhất cho hai khách quý của ta nghỉ ngơi....đừng có dại dột mà trái lệnh ta không thì ta sẽ nhai nát đầu các ngươi quẳng xuống Hắc Long Giang đấy". Và may mắn thay ta và muội muội được giải thoát một cách không ngờ nhất, ân nhân này tuy hơi háo sắc nhưng miễn cưỡng chấp nhận được phàm là nam nhân thì đương nhiên phải có động lòng khi đứng trước nữ nhân rồi
" Tỷ tỷ, cái chuyện hoang đường này là sao?". Hoàng muội nãy giờ không nói câu nào bây giờ mới có thể hoàn hồn được, lên tiếng bất thình lình làm ta giật bắn mình
" Chết ta rồi, thì trong họa có phúc chứng tỏ là gì nào....ông trời chưa muốn hai tỷ muội chúng ta chết". Ta ôm tim
" Ồ, nhưng hắn hơi biến thái muội sợ lắm cách hắn nhìn muội cứ thế nào ý". Hoàng muội nhăn mặt
" Đúng rồi hắn thích muội mà, dễ đoán" Ta vui vẻ cắn hạt dưa
" Sao cơ?". Sắc mặt Hoàng muội thật khó coi
" Nhất kiến chung tình là có thật, ta nể muội thật vận đào hoa....vận đào hoa" Ta tủm tỉm cười
" Cho muội xin trái tim này ngoài Triệu Bạch ra thì chẳng có ai khiến muội để tâm đến đâu, tỷ đừng nói bậy. Hoàng muội xịu mặt xuống
" Đừng giận, ta đùa thôi nhưng mà hắn có đùa hay không thì tỷ không chắc. Coi như là chúng ta thoát một kiếp nạn, nhờ cái tên Hoắc Tuế kia không chừng chúng ta sẽ thoát khỏi đây". Ta mơ mộng về tương lai tươi sáng ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro