Chu điệp
" Một là ăn hai là biến, đừng nhiều lời". Ta lao đến như một cơn gió cho Khổng thiếu gia một cú đấm thẳng ngực, Châu Quan cũng đã được những người trong quán đỡ dậy
" Thôi Thiên Bình con đừng làm to chuyện nữa, ta không sao". Châu Quan xoa ngực, nhưng ông vẫn cố gắng gượng cười
" Ngươi là ai? Sao dám ra tay nặng với bổn thiếu gia như vậy, chán sống rồi à". Khổng thiếu gia nhìn ta với đôi mắt long sòng sọc
" Chán chứ, chán sống lắm rồi". Ta cười nhạt
" Có chuyện gì vậy, Thiên Bình muội không sao chứ cả Châu trưởng quầy nữa". Song Ngư huynh chắc nãy giờ bận cái gì đó nên mãi sau mới xuất hiện trong bộ dạng hốt hoảng, huynh ấy nhanh nhẹn đẩy ta ra đằng sau
Mặc dù chẳng biết võ công gì hết nhưng mỗi khi có chuyện là Song Ngư lại sẵn sàng đứng trước đứng mũi chịu sào bảo vệ cho ta như vậy, đây rồi chắc hẳn đã coi như một thói quen mà huynh ấy nắm kĩ trong lòng rồi
" Cũng không còn sớm nữa, mời Khổng thiếu gia về phủ nghỉ ngơi có gì mai lại qua ngài muốn gì chúng tôi cũng sẽ phục vụ chu đáo. Tại vì hôm nay ban nhạc nghỉ nên chúng tôi mới không có kĩ nghệ gì góp vui, mong Khổng thiếu gia giơ cao đánh khẽ". Song Ngư nhẹ nhàng khuyên nhủ cái tên hóng hách kia mãi hắn mới chịu đi, vì Châu Quan bị thương nên hôm nay quán sẽ đóng cứa hơi sớm
" Làm gì mà phải mời đại phu nữa, sao không để giành tiền mà lo cho quán" Châu Quan nhăn mặt
" Châu trưởng quầy ngài mà có chuyện gì thì chúng tôi sẽ ra sao, chịu khó mời đại phu cho yên tâm Khổng tiểu tử kia ra tay hơi mạnh rồi" Ta ngồi bên cạnh giường Châu Quan, Cảnh Mục đã nhanh chóng đi mời đại phu đến
" Chẳng phải Bình Nhi cũng cho hắn một bài học rồi sao, ta thấy hắn còn đau hơn ta nữa" Châu Quan cười khà khà
" Đáng đời, ai bảo ra vẻ thích gì là có luôn sao tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm". Ta bĩu môi
" À nãy giờ ta không thấy Đại Ngư, cậu ấy đi đâu nãy giờ rồi". Châu Quan thắc mắc
" Dạo này thấy huynh ấy lạ lắm, có gì một chút nữa tôi sẽ đi tìm huynh ấy sau". Ta lấy tay đấm đấm cánh tay cho Châu Quan
" Đây rồi đại phu đến rồi". Cảnh Mục đúng là nhanh nhẹn mới đó ma đã gọi được đại phu đến kiểm tra cho ông ấy rồi
" Huynh ở đây có gì báo ta, ta đi tìm Đại Ngư không biết huynh ấy đang ở đâu rồi". Ta giao nhiệm vụ quan trọng cho Cảnh Mục rồi mới dám ra khỏi phòng Châu trưởng quầy, ông ấy là một người sống tình cảm nếu không có ông ấy lo lắng cho chỗ để sống thì có lẽ giờ này ta và Đại Ngư vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ
Ta đến phòng của Đại Ngư, đèn vẫn sáng chứng tỏ huynh ấy vẫn chưa ngủ. Nhưng gõ cửa phòng mãi mà cũng chẳng thấy có phản ứng gì đánh liều ta bèn mở cửa bước vào, trong ánh đèn mờ mờ Đại Ngư đang ngồi sửa lại trang phục biểu diễn
Những bộ trang phục biểu diễn đều do chính tay huynh ấy cất công làm tại tính huynh ấy hơi cầu toàn nên chẳng tin tưởng ai, ngay cả bộ y phục mà ta đang mặc trên người đây cũng là do huynh ấy tự may đo
Tóoc....tóoc...tóoc
Có cái gì đó nhiễu xuống nền gỗ nghe thật khó chịu, ta để ý nó phát ra từ chỗ của Đại Ngư đang ngồi
" Đại Ngư, huynh làm sao thế". Cả một tấm vải trắng nhuốm một màu đỏ tươi, những ngón tay của huynh ấy đang chảy máu
" Ui da" Được kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ, cảm giác của huynh ấy đã quay trở lại Đại Ngư ôm bàn tay xuýt xoa
" Nghĩ cái gì mà chảy máu mà cũng không biết, huynh muốn chết à". Ta tức giận
" Thiên Bình, đa tạ muội đã kịp thời cứu nguy". Đến mức này rồi mà huynh ấy còn cười được
" Nhiều lời". Ta nhanh chóng cầm máu cho những vết thương trên ngón tay, bôi thuốc rồi lấy khăn sạch cuốn lấy đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái
" Đừng giận mà, trông muội chẳng đẹp chút nào". Nghe là cũng đoán được Đại Ngư đang có tâm sự gì rồi, từ hôm qua đến nay thỉnh thoảng lại thấy huynh ấy mất tập trung chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu nữa
" Có gì thì nói cho muội biết với huynh cứ im im như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu, chúng ta còn sống cùng với nhau lâu dài nữa". Ta ngỏ lời trước
" Đúng là trước giờ chỉ có muội hiểu ta nhất, nhưng mà nếu như đây là chuyện riêng của ta ta muốn tự một mình giải quyết thì sao". Đại Ngư chăm chú nhìn vết thương trên bàn tay của mình
" Thôi được rồi, huynh đừng lo nếu như không muốn kể thì muội cũng không ép được. Nhưng mà có gì khó khăn thì hãy cho muội giúp huynh một tay, huynh hay làm việc theo cảm tính lắm lại mít ướt nữa". Ta cốc nhẹ vào đầu Đại Ngư một cái
" Muội đừng nghĩ nhiều chỉ là ta cảm thấy dạo này hơi mệt thôi, diễn nhiều vở như vậy chắc mọi người cũng bắt đầu thấy chán rồi. Lại phải đổi mới một cái gì đó thôi, khách của Lạc Yên mặc dù không nhiều nhưng chất lượng như vậy cũng tốt rồi". Đại Ngư thở dài
" Thôi ngủ đi chuyện này hai chúng ta sẽ bàn bạc thêm với Châu trưởng quầy, sáng mai mở quán sớm một chút"
" Ngủ ngon"
Ta không dám chắc đây có thật sự đúng là cái điều mà huynh ấy đang bận tâm hay không nữa, bình thường chuyện gì cũng chia sẻ với ta ấy vậy mà bây giờ chuyện gì cũng tự mình giải quyết thôi thì cứ kệ vậy đến đâu rồi tính cái đó
Ta ngáp dài một cái....trời cũng đã khuya lắm rồi, nếu không mau đi ngủ thì mai lại không dậy nổi
*****
C
ốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa mạnh bạo như vậy chỉ có hai người Cảnh Mục hoặc là Đại Ngư thôi, ta lờ mờ mở mắt trời cũng vừa mới tờ mờ sáng làm gì mà gọi cửa sớm như vậy chứ
" Có chuyện gì vậy". Ta làu bàu
" Bình Nhi muội phải xuống nhà ngay, nhanh lên nhé". Là Cảnh Mục, có vẻ có chuyện gì đó gấp gáp mặt huynh ấy hớt ha hớt hải
Vớ ngay cái kiếm gỗ ta phóng xuống nhà, mọi người trong quán đang tụ tập lại rất đông. Hay là có ai bị thương nhỉ, ta nhanh chóng đi lên xem tình hình
" Nín đi, không sao rồi". Đại Ngư đang an ủi một tiểu cô nương
" Bình Nhi, con xem sáng nay ta mở quán sớm thì phát hiện ra cô nương này đang nằm co ro trước thềm cửa. Mình mẩy trầy xước còn có những vết thương lớn nữa, ta đoán là gặp nạn nên mới đưa vào bên trong" Châu trưởng quầy kể rõ đầu đuôi sự việc
" Vậy tiểu muội tên gì? Nhà ở đâu ta sẽ đưa muội về, đừng sợ có ta ở đây rồi" Ta cũng ngồi xuống bên cạnh vỗ về
" Muội....muội tên An Hoa, nhà....muội không có nhà". Cô nương đó thút thít
" Vậy làm sao mà đến đây được, chắc chắn là muội bị truy đuổi đúng không?". Đại Ngư nói
" Đúng vậy, muội đang chạy trốn khỏi những tên buôn nô lệ. Muội chưa muốn chết, muội còn trẻ lắm còn tương lai phía trước muội sợ bị bán vào Thanh Lâu". An Hoa gào lên nức nở, tội nghiệp làm sao ta đoán chừng con bé chỉ mới 15 16 tuổi gì đó thôi mà đã bị bắt đi để làm nô lệ rồi
" Yên tâm rồi con gái ơi, có bọn ta rồi. Bây giờ con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, Cảnh Mục cảm phiền cậu lại đi mời đại phu một chuyến nữa" Ông ra hiệu cho ta và Đại Ngư đưa An Hoa lên phòng, rồi đưa ít ngân lượng cho Cảnh Mục dặn dò
" Dạ con đi ngay". Cảnh Mục vội vội vàng vàng đi ngay
Ta đưa An Hoa ở tạm phòng của ta, tìm cho muội ấy một bộ đồ mới để thay. Người thì bé như cục kẹo ấy thế mà trên người lại chi chít những vết thương chồng chéo lên nhau, trốn thoát được đến đây cũng đã là giỏi lắm rồi
" Huynh còn đực mặt ra đó làm gì, có muốn xem ta thay đồ cho An Hoa không?". Ta phì cười
" Ồ ồ ta quên mất khi nào xong gọi ta, ta đi chuẩn bị nước nóng". Đại Ngư cười hì hì rồi bước ra khỏi phòng đong rầm cửa lại
" Bình tỷ, muội sợ lắm lỡ mà họ tìm đến đây được thì sao". An Hoa mặc y phục của ta có hơi rộng, nhưng nghĩ vậy thì lúc chăm sóc vết thương sẽ dễ dàng hơn nhiều
" Đừng lo quan trọng là muội phải khỏe cái đã, xong rồi ta sẽ đi báo Quan lúc đấy muội sẽ an toàn. Buôn ban nô lệ xưa nay đã là sai trái rồi, luật pháp sẽ đứng về phía những người tốt". Ta lấy khăn lau nhẹ nhàng những vết thương trên trán của An Hoa
" Muội sợ lắm, đừng báo Quan có được không? Trước đây muội cũng đã từng báo Quan rồi nhưng cuối cùng thì họ cũng trả lại muội cho bọn buôn nô lệ, Bình tỷ có thể hứa với muội không?". An Hoa dụi dụi mắt, hai hàng nước mắt cứ thể mà lại tuôn ra như suối
" Yên tâm, ta và Đại Ngư cùng với mọi người sẽ bảo vệ muội bây giờ đi tắm nhé". Ta dìu An Hoa ra khỏi phòng
" Ta chuẩn bị nước nóng đâu vào đó rồi, muội đưa Hoa nhi vào tắm đi Cảnh Mục đi lâu như vậy thì chắc là đại phu đang bận rôi. Ta xuống nhà bếp bảo họ nấu cho muội ăn món gì đó bổ bổ nhé, An Hoa muội thích món gì". Hôm nay Đại Ngư sốt sắng đến lạ thường
" Muội muốn ăn màn thầu". An Hoa nuốt nước bọt
" Được rồi, chúng ta đi tắm rồi ăn luôn nhé được không?". An Hoa gật đầu, ta nhanh chóng đưa muội ấy vào phòng tắm
Hơi nước bốc lên nghi ngút, An Hoa thư thái nằm trong bồn nước ngâm mình. Chắc Đại Ngư có pha thêm một chút thảo mộc vào nước tắm nên mùi thơm mới dễ chịu như vậy, An Hoa nhanh nhẹ nhàng lấy ăn kì kì tay chân sạch sẽ nhưng cũng không quên tránh những chỗ vết thương
" Đằng sau lưng muội có gì này, vết thương này sâu đấy chắc khó lành lắm". Ta phụ trách kì lưng vì tay muội ấy ngắn quá không với tới được, đây là một vết thương hình tròn màu đỏ bên trong có một con bướm
" Đó là dấu hiệu mà bọn buôn nô lệ hơ trên bếp than rồi ấn lên cơ thể của những người như muội, muội sẽ bị bán đến Hắc thị" Hắc thị ở đây là chợ đen buôm bán bất hợp pháp
" Tàn ác như vậy sao?". Ta cạn lời
" Mỗi nô lệ sẽ có một hình riêng nhưng chủ yếu muội thấy là có 4 hình thôi con bướm là Hắc thị, con rắn là Thanh lâu, con bọ cạp là vào trong các phủ để hầu hạ còn một con nữa nhưng muội không rõ là con gì nữa. Cũng chẳng biết họ bị đem đi đâu nữa, may là muội thoát được". An Hoa ôm gối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro