Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hay Game?

Cách đây khoảng mấy tuần cậu đã ôm lấy cái điện thoại từ sáng đến tối chỉ để cày rank cũng đồng đội. Mặc cho tiếng la mắng của hắn cử văng vẳng bên tai nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.
"Con m* mày đi dọn cái phòng cho tao. Có thời gian rãnh là cấm đầu vào cái máy từ sáng giờ."
Hắn cầm cây chổi quăng thẳng vào phòng nhưng nhờ có haki quan sát cậu né dễ như chơi=)
"Tí đi mà tớ đang dỡ trận"
Hắn qua quen với việc tí chút này của cậu. Nhưng cậu có làm đâu toàn hắn phải làm cho. Hắn cũng mặc kệ mà đi làm việc nhà. Tới giờ cơm cũng chẳng thấy cậu ăn dù hắn cũng nấu vài món mà cậu thích nhưng đành ăn một mình. Cậu cũng chẳng ngủ chung với hắn nữa, nằm một mình trên cái giường lớn cứ lăn qua lại mà chẳng thể nào vào giấc. Nghe thấy tiếng động tứ dưới bếp,biết cậu đang lục mì gọi mà ăn thì cũng đi xuống nấu cho cậu vì tính cậu hậu đậu lại làm vỡ mấy cái chén.
"1-2 giờ mới ăn nguyên ngày chẳng thấy ngủ được tí nào. Tao không biết bằng thể lực nào mày sống nỗi nữa"
Nói thế thôi chứ hắn cũng sót lắm chứ. Không biết mấy cái game nó có gì mà khiến cậu quên ăn quên cả ngủ. Đặt bát mỳ xuống bàn định đi lên lầu thì bỗng có một cánh tay kéo hắn vào lòng.
"Thôi mà tớ chơi có chút em đừng mắng tớ nữa"
Cậu dễ dàng dùng một tay ôm trọn lấy vòng eo quen thuộc đó,tựa đầu lên bờ vai ấy mà hít hà mùi hương đã lâu không thưởng thức.
"Bỏ ra coi djt m* chơi một chút của mày là 23 tiếng hay gì?"
Hắn thoát khỏi vòng tay đang siết lấy eo mình mà bỏ lên phòng. Còn cậu chỉ biết cười trừ mà húp vội gói mì hắn pha. Cả đêm đó hắn nghĩ cũng không thể để cậu cứ lao đầu vào game mà không quan tâm đến sức khỏe như vậy được.

Phương án 1: Dỗi

Khoảng giữa trưa hắn bước vào phòng cậu cố gắng không đấm vào mặt cậu vì vứt vỏ bimbim cũng nhưng chai nước ngọt xuống đầy sàn mà tiến lại gần bên cậu.
"Seishiro tối ngày cứ cấm mặt vào game thôi chẳng quan tâm đến tao"
Tưởng chừng sẽ được dỗ bằng những lời ngon tiếng ngọt nhưng không cậu trực tiếp hất vào mặt hắn gáo nước lạnh bằng câu.
"Tớ đang dỡ trận tí tớ chơi với em sau nhé"
Và cậu đẩy hắn ra kèm theo tiếng khóa cửa phòng. Hắn cố gắng trấn an bản thân để không đạp cái cửa phòng bay vào đập cái điện thoại của cậu.
Không lâu sau hắn nảy ra một ý tưởng chắc rằng sẽ thành công nhưng hơi đau eo à không cực kì đau.

(Ý tưởng gì chắc các cọu cũng biết ha=))
Hắn chạy vào phòng lục lọi tủ đồ mà lấy ra cáu áo sơ mi hiếm hoi của cậu trong tủ. Một lát sau hắn từ nhìn mình qua cái gương. Tay áo dài qua cả tay,cổ áo khá rộng lộ cả xương quai xanh, áo cũng không quá dài đủ để lộ đùi và mỏng đến mức nhìn kĩ cũng có thể thấy hai nhũ hoa hồng hồng lấp ló sau áo.
Tối đến hắn gõ nhẹ vào cửa phòng cậu. Cậu bước ra với mái tóc sơ sát,mắt cũng có quần thâm hết như gấu trúc.
"Tớ bận lắ...m.."
Chưa kịp nói hết cậu đập vào mặt cậu là thân hình ngọt nước của em ghệ và áo sơ mi của mình.
"Em hay game?"
"Tất nhiên là em rồi cục cưng"
Không nói nhiều cậu bế anh thẳng vào phòng mà đè lên giường.
"Dạo này tớ bỏ bê em qua nên không chịu nỗi đến mức quyến rũ tớ cơ à. Để hôm nay tớ bù cho em đến sáng nhé?"
"Seishiro không được chơi ga-...."
Chưa kịp nói hết câu môi hắn đã bị cậu quấn lấy mà mút mát không thương tiếc. Cảm nhận được điều ấy hắn cũng không từ chối mà hùa theo với cậu đến khi hết dưỡng khí mà đánh vào lưng cậu mới luyến tiếc nhả ra.
"Ngọt thật"
Cậu một tay xé phanh cái áo ra mà nhấm đến hai nhũ hoa đang cương cứng của hắn.
"Ưm...nhẹ...mmm...thôi.."
Cậu mặc kệ lời nói của hắn mà cứ cắn mút lấy chỗ đó đến mức nó đỏ ứng. Cậu còn để lại dấu hôn rãi rác khắp người hắn để đánh dấu chủ quyền. Hắn cũng nóng lòng mà lắc nhẹ hông.
"Nới...rồi..ah..đâm..vào..đi"
Mở treo miệng mèo ngu gì không đớp nhỉ? Cậu nhanh chóng lấy ra thứ căng cứng từ trong quần một phát đâm lút cán vào hết bên trong hắn.
"Ưm bé cưng ăn giỏi thất đấy"
Cảm nhận được hơi ấm cũng sự co bóp của hắn mà cậu liên tục dập mạnh. Khiến cho căn phòng vang vọng nhưng tiếng rên rỉ đầy cực khoái.

Sáng hôm sau có vẻ cậu đã tươi tỉnh trở lại mà không quan tâm gì đến cái điện thoại chỉ ngồi ôm "bé mèo" đang xù lông mà dỗ thôi.
"Tớ xin lỗi mà tại em cứ quyến rũ tớ thôi. Tớ sẽ hạn chế chơi game và 'chơi em' nhiều hơn nha"
"Có con c*c hành bố mày xong rồi xin lỗi là xong à. Mày mà cấm mặt vào cái điện thoại nữa coi tao không đánh mày tao không phải Barou Shoei"
"Vậy đổi thành Nagi Shoei cũng được nhỉ?"
"Djt m* mày cút"
------------------------
Tớ có nên chỉnh sửa lại phục tùng theo lựng vua không nhỉ. Tớ thấy văn hơi kì với thiếu nhiều chi tiết tớ chưa khai thác được á. Các cậu nghĩ sao?
Ps: Văn như đâm vào mặt người đọc TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro