Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mạo hiểm

    Diệp Tử An nâng lên cánh tay đau nhức xoa xoa mi tâm. Đúng lúc này, Vương Tử Oanh bước vào bưng theo một khay đồ ăn. Tuy nói là đồ ăn nhưng chỉ là một chén cơm vơi và vài lát đậu phụ. Nàng nhìn đồ ăn này mày hơn nhíu lại, sau khi nhìn thấy vết tay đỏ rát trên khuôn mặt bà mày càng nhíu chặt hơn. Nhưng cũng không nói gì cả, nàng chỉ dựng dậy dãn gân cốt rồi bước ra ngoài hít thở nhẹ đẻ giải tỏa tâm tình.

Chưa đứng được bao lâu, một giọng nói chanh chua cất lên làm tâm trạng nàng vừa tốt lên được một chút lại chùng xuống:

"Tiểu tiện nhân dậy được rồi hả?"

Đây là giọng nói của tam tiểu thư nhà họ Diệp. Bên cạnh là mẹ của cô ta vợ thứ 3 của gia chủ Diệp gia. Đúng là mẹ nào con đó phong cách ăn mặc giống y hệt nhau như đúc diêm dúa lố lăng.  Cùng một dạng y phục nhưng trên người phụ nữ kia thì đúng là có quyến rũ nhưng lại không có mấy cái hảo cảm dành cho một phu nhân gia đình quyền quý, còn với Diệp Linh Nhi- tam tiểu thư thì làm cho cô ta già trước tuổi. Nhìn hai mẹ con nhà này có vẻ giống diễn viên diễn tuồng hơn.

Nàng nhướn mày, sau đó nhìn người mẹ đã đứng cạnh nàng ôm nàng vào vào trông lòng như che chở. Nàng chợt cảm thấy có một dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng. Người phụ nữ này tuy thân hình vẫn đang run rẩy nhưng vẫn ôm lấy nàng vẫn dùng tay vỗ về lưng nàng như đang trấn an nàng. Nàng cho Vương Tử Anh một ánh mắt yên tâm rồi thoát ra khỏi vòng tay bà nhìn hai mẹ con kia với ánh mắt lạnh lùng:

" Không biết tam phu nhân và tam tiểu thư hạ mình đến nơi thấp hèn này có gì chỉ giáo?"

Tuy nàng ăn nói vẻ hạ nhìn nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt nhìn hai mẹ con họ vẻ khinh thường khiến cho đôi mẹ con cảm thấy vô cùng tức tối. Diệp Linh Nhi nhanh chân phi thân tới sát bên cạnh nàng dơ bàn tay trắng nõn lên toan cho Diệp Tử An một bạt tai. Nhưng nàng là ai? Một ám vệ hạng A sao có thể dễ dàng bị động đến như vậy, vậy là chỉ trong một giây, cú đánh siêu cấp của Diệp Linh Nhi bị thất bại và thân thể còn bị mất cân bằng mà ngã sấp xuống sàn. Mà thật tiếc cho nàng ta, nơi Diệp Tử An ở chỉ là một cái đình viện mục nát nên làm gì có nền gạch vì vậy, quần áo hoa lệ trên người nàng bị dính đầy bụi bặm. Diệp Linh Nhi lại thừa hưởng tính sạch sẽ từ nhị phu nhân nên rất nhanh chóng đứng dậy và chạy mất hút. Trước khi bỏ đi còn bồi thêm câu: "Ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

Diệp Tử An nhếch khuôn miệng xinh đẹp: Ta sẽ không để ngươi phải tha cho ta mà hãy tự thương lấy mình đi- nàng nghĩ.

Diệp Tử An quay người lại, nhì khuôn mặt Vương Tử Oanh trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất. Khi nhận thấy ánh mắt của nàng, bà khó khăng mở miệng:

"An Nhi, nếu không hai mẹ con mình dọn khỏi Diệp gia, bọn họ chắc chắn sẽ quay trở lại. Lúc đó..."

"Không cần!" Diệp Tử An nhanh chóng cắt lời. "Nếu phải sống một cuộc sống lẩn tránh con thà chết."

Vừa nói ra, câu nói đã đánh mạnh vào lòng Vương Tử Oanh, con bà...con gái bà từ bao gìơ đã mạnh mẽ đến như vậy. Chợt một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt. Lẽ nào con bà đã trưởng thành?

Thấy sự biến đổi của bà, Diệp Tử An cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ nhìn bà một lúc lâu rồi mới cất tiếng:

"Con muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại."

Vương Tử Oanh nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Đôi mắt nàng vẫn như vậy, vẫn đen nhánh và sáng ngời như ánh sao nhưng ẩn trong đó là sự kiên định khó nói. Bà mỉm cười bước đến nắm chặt lấy đôi tay xương xương thon dài của nàng ôn nhu nói:

"Nếu con muốn học đấu khí, mẹ có vài quyển sách. Nếu muốn luyện ma pháp mẹ sẽ dạy cho con. Nếu muốn học luyện dược, mẹ sẽ đưa con đi học."

"Con muốn học tất cả." Nàng mỉm cười ngọt ngào, có mẹ thật là tốt nha.

Vì vậy, sự nghiệp bước vào thế giới tu chân có bước đầu tiên tại đây. Ngày ngày, cứ sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc nàng đã lên núi chạy bộ rèn luyện thân thể. Ban ngày ở nhà đọc sách về đấu khí và ma pháp, ban đêm thì tập luyện. Vì vậy, tuy ma pháp không có gì tiến triển nhưng nàng phát hiện ra ấy vậy mà nàng cảm nhận được đấu khí. Vậy không phải nàng có khả năng trở thành chiến sĩ sao? Nói đến vừa là chiến sĩ, vừa là ma pháp sư trên đại lục này có lẽ nàng mới là người đầu tiên. Luyện qua một tuần, Diệp Tử An phát hiện ra thực lực mình tăng không ít, chỉ là nàng không thể xác định được mình đang ở mức nào.

Không nhanh không chậm, chính lúc này Diệp Linh Nhi lại đến gặp nàng báo thù. Để lại một tờ giấy rằng hẹn gặp ở thác nhỏ trên Mê Vụ Sâm Lâm. Nàng nhìn tờ giấy ghi điạ điểm nhíu mày hồi lâu, rốt cuộc họ muốn tính kế gì? Nhưng không phải Diệp Linh Nhi chỉ là ma pháp sư cấp 2 sơ kì thôi sao? Nàng mới không thèm sợ a.

Vương Tử Oanh nhìn chăm chăm vô tờ giấy với vẻ mặt lo lắng rồi nhìn Diệp Tử An chỉ thấy nàng ánh mắt bình thản đến lạ. Nàng không lo lắng gì sao? Bà định mở miệng nói gì đó, nhưng lại do dự hồi lâu. Còn chưa kịp cất tiếng, Diệp Tử An đã đặt một tấm ngọc bội màu trắng ngà vào tay của nàng. Ngọc bội được khắc tinh xảo hình hoa mẫu đơn, đây là biểu tượng của Diệp gia, ở giữa khắc một chữ An. Nó là ngọc bội sinh mệnh cũng chính là thứ tượng trưng cho sinh mệnh của một ma pháp sư. Rồi bà chỉ thayý bóng dáng bạch y của con gái khuất sau cánh cửa, trên khuôn mặt vẫn gĩư nụ cười thản nhiên. Lúc này bà mới nắm chặt lấy ngọc bội xinh đẹp cất kĩ rồi thầm nghĩ: ta sẽ bảo quản cho con thật tốt.

Mê Vụ Sâm Lâm là mê vụ lớn thứ 3 lục điạ sau mê vụ Lâm Kỳ và mê vụ ở phiá Tây. Nơi đây chứa rất nhiều ma thú là nơi hoạt động thường xuyên của các binh đoàn đánh thuê. Ở xung quanh bên ngoài thường là những ma thú cấp thấp ở cấp 4 trở xuống, đôi khi cũng có thú cấp năm và càng vào sâu bên trong cấp bậc thú càng cao. Chính vì vậy ngoài cưởng giả ra thì người bình thường chỉ hoạt động bên ngoài. Thác nhỏ là một điạ danh khá đẹp ở ngoài dià mê vụ nhưng ít ai đến đó vù nơi đó không biết vì sao mà ma thú không có đến.

Đôi mắt nàng lướt qua một lượt. Hừ người Diệp gia quả thậa là có tinh thần đoàn kết nha. Không chỉ có Diệp Linh Nhi mà có cả Diệp An Hy- người đã đánh "nàng" đến chết, còn một mĩ nam tử nữa nàng không biết mặt. 3 ức hiếp 1 không phải quá hèn đi? Được rồi nàng công nhận là có đôi chút yếu thế, một người là ma pháp sư cấp 2 sơ cấp, một người là chiến sĩ cấp 3 còn người kia năng lực cũng không thấp, nàng đánh nổi sao? Mau quang nhíu lại, môi nàng phun ra những câu nói lạnh băng:

" không biêt tam tiểu thư muốn hẹn ta ra đây là có ý gì?"

Diệp Linh Nhi có một loại kích động muốn trực tiếp nhào lên đánh nàng một trận, nhưng đột nhiên mặt đất chợt rung chuyển dự dội. Một trận khí cường lực mạnh mẽ dội thẳng vào 4 thiếu niên đang đứng đó. Cả 4 đều chạt vật né tránh nhưng đều để lại một chút thương tích. Lúc này, một con tê giác cao lớn màu đỏ đạm, chiếc sừng lớn trước mũi trắng ngà sáng lấp lánh, trước trán có một nhúm lông đỏ trong vô cùng bắt mắt. Từng bước chân nó bước đến là những chiếc lá kho lại bốc cháy.

Dĩ nhiên rằng nó làm cho ai nấy sợ xanh mặt. Chỉ cần nhìn và cảm nhận hơi thở cũng có thể thấy rằng nó không hề dưới thực lực của những thiếu niên họ Diệp. Vậy là họ nhanh chóng đẩy Diệp Tử An về phiá con quái vậy to lớn và dùng hết sức bình sinh mà chạy thoát. Còn Tử An, nàng chỉ cười nhẹ liếc ánh mắt khinh bỉ về đám tham sống sợ chết kia. Không phải lúc nãy đều to gan lắm sao? Không phải muốn dạy nàng một bài sao? Không phải là muốn đưa nàng vào đây rồi thủ tiêu đỡ bị mang tiếng sao? Gìơ gặp kẻ mạnh hơn thì chạy bán sống bán chết.

Nàng quay sang nhìn con vạt to lớn. Mỗi nhịp thở của nó phát ra những tiếng nặng nề. Mỗi lần nó thở là một lần trái tim Diệp Tử An đều đạp nhanh hơn. Hai người rơi vào thế giằng co quan sát kĩ đối phương để yìm ra điểm yếu. Nàng nhhĩ rằng, chỉ cần đánh bại con thú này rồi lấy tinh hạch của nó. Chắc chắn con vật này rất đáng tiền, nàng sẽ dành mua sách đấu khí và thuốc điều trị thân thể. Vì vậy, nàng sẽ quyết liều mình mạo hiểm một phen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro