Chap 5: Ngươi có phải người không vậy
Ba ngày không ngắn cũng chả dài cuối cùng cũng đến ngày lên đường. Vì nghĩ là nàng đi lần này cũng không thể quay về, và còn có các vương gia và các công tử nhà quyền quý. Sợ họ nói rằng bạc đãi chất nữ nên chuẩn bị cho nàng khá nhiều quần áo đẹp
Nhưng nàng chỉ chọn một bộ váy trắng thêu những bông hoa đào nàng mặc lên người tuy làn da không hợp với màu váy nhưng nhìn nàng thật thanh cao và tao nhã. Nàng bước ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mẹ con nhà Tinh Lý Lệ và mọi người.Đây là cái tiểu thư phế vật nhà tể tướng sao đâu có giống tuy xấu xí nhưng khí chất tỏa ra lại rất uy áp.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nàng quét mắt quan sát một lượt. Dừng lại trên người cái tên vương gia kia, nàng thầm oán** nhìn giề mà nhìn, móc mắt ngươi bây giờ**. Tên vương gia này chính là thiên tài trong thiên tài nắm giữ trong mình toàn hệ linh căn mà bây giờ hắn lại đang là một huyễn sư cửu cấp. Nàng thầm nghĩ ** hắn có phải người không vậy** mặc kệ chuyện này có cơ hội sẽ hỏi hắn vậy
Giọng người dẫn đường vang lên "mọi người chia làm đôi chuẩn bị tiến vào Sâm Lâm "
Nàng nhìn người này là một người trung tuổi thực lực cũng là một võ giả cấp 5. Mọi người ở đây chỉ có một số người không bình thường còn mọi người nàng nhìn qua cũng chỉ là huyễn sư nhị cấp hoặc võ sư tam cấp là cao lắm rồi
Nàng nhìn thì phát hiện chả ai muốn cùng đôi với nàng cả. Một người vừa đen vừa xấu lại là một phế vật nữa chứ. Haizz thật khổ mà, đang không biết làm thế nào thì cái tên vương gia kia lên tiếng
"Ta đi chung với ngươi" hắn vừa lên tiếng làm mọi người lập tức hóa đá đây là vương gia lãnh khốc không gần nữ sắc sao. Tại sao lại chung đôi với cái tiểu thư xấu xí phế vật đó chứ.
Hắn thực có chút hứng thú với người này nha.
Các tiểu thư nhà quyền quý nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn như muốn phanh thây sẻ thịt nàng ra vạy. Bất quá chả liên quan đến nàng
Nàng quay sang hắn " cảm ơn " rồi tiến thẳng vào Sâm Lâm. Mọi người cũng bắt đầu xuất phát mỗi người một ngả một tháng sau thì tập chung ở bìa rừng bên ngoài Sâm Lâm
Khi vào hắn cũng chỉ đi sau nàng. Trong này chia làm tư: ngoại vi, trung vi, nội vi, trung tâm. Phần đa mọi người chỉ dám bước vào đến nội vi đã là rất khó rồi còn trung tâm thì rất ít người vào được. Trong trung tâm thường có thần thú canh giữ và rất nguy hiểm, nhưng đó lại là nơi nàng bắt buộc phải tiến vào vì chỉ có trong đó mới có thất thải liên chi nàng cần.
Nàng quay ra nhìn người đằng sau từ lúc bước vào Sâm Lâm đến giờ hắn chỉ một mạch đi sau nàng cũng không nói gì. Nàng nghĩ đến cái lúc nãy mình định hỏi hắn thì lên tiếng
"Này nhá ta hỏi ngươi này, ngươi có phải người không vậy" nàng nhìn hắn với vẻ mặt rất chi là gợi đòn
Còn hắn nghe nàng hỏi mà phá lên cười **mất hình tượng nam thần của tui rồi hic hic**
Còn nàng nhìn hắn cười mà ngơ người tên này cũng quá là yêu nghiệt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro