Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Ta là vậy có thù tất báo" nàng chu mỏ lên nói

Nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng mà khóe môi cong lên nụ cười. Cuối cùng Tuyết nhi của hắn đã về rồi. Những ngày không có nàng thật nhớ nàng đến phát điên mất. Nhưng bất ngờ nhớ ra chuyện gì mặt hắn lại âm trầm lại.

"Tuyết nhi ta nhớ trước nàng đâu có như vậy sao bây giờ lại thành ra thế này"

"Ta thế nào vốn là ta như vậy nhưng bị hạ độc thôi. Thế nào có ý kiến gì sao? "

"Không không có ta tưởng nàng bị làm sao"

"Tưởng cái thạch"

"Nàng nói gì cơ"

"Không có gì ngươi nghỉ ngơi chút đi, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn. Ta đi bảo nhà bếp làm chút đồ ăn"

"Tuyết nhi hai năm qua ta nghĩ kĩ rồi ta thực sự rất thích nàng nàng trở thành vương phi của ta nhé" giọng hắn nỉ non

"Truyện này để sau đi ta đi lấy đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi chút đi"

"Ân" hắn mỉm cười mãm nguyện nằm xuống. Có Tuyết nhi bên cạnh thật tốt.

Nàng rời khỏi phòng mà tim đập liên hồi. Bị gì vậy trời có phải bệnh rồi không. Cái tên vương gia kia có cần cười chết người như vậy không

Nàng là Huyết Sát lạnh lùng cao quý giết người không ghê tay. Không có tình cảm đơn giản những thứ đó là chỉ dùng đề ngụy trang cho bản thân mình để mình trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Để cho tất cả mọi người không có bất kì ai có thể thương tổn đến nàng. Nhưng giờ đây có bạn bè có cuộc sống mới cáo nhiều niềm vui. Tuy không trọn vẹn nhưng còn hơn chán cuộc sống trước kia. Nàng trở thành một con người vui tươi hay cười, cũng không còn quá mức lạnh lùng nữa. Nàng thay đổi như vậy có thật là tốt không có nên tiếp nhận hắn một lần không và cũng cho chính bản thân mình một cơ hội. Aizz thật khó phiền chết được không nghĩ nữa.

"Vương gia thì ra là người ở đây làm thuộc hạ tìm mãi. Người có bị sao không" Chấn Hiên cung kính quỳ trước giường

"Ta không sao các ngươi về trước đi"

"Vâng" chưa nói xong đã chả thấy thân ảnh đâu cả. Vương gia hôm nay thật kì quái

"Ê lại ăn cơm thôi" nàng bê cơm canh lên bàn

"Ta có tên gọi ta là Kì không được gọi là ê" hắn chau mày nói Tuyết nhi bây giờ sao lạnh lùng vậy chứ

"Ta với ngươi thân lắm sao" nàng nguýt hắn một cái

"Đúng vậy rất thân"

"Lúc nào vậy sao ta lại không nhớ nhỉ"

"Tuyết nhi nàng... " hắn tức giận không nói nên lời. Tại sao Tuyết nhi lại xa cách hắn vậy chứ

"Không nói nữa lại ăn cơm. Ăn song ta sẽ sai người đi thông báo vố người trong phủ tới đón ngươi về. Ở đây ta phiền chết mất" thấy hắc tức giận nàng cũng không nói nữa

Nghe nàng nói vậy hắn đau lòng không thôi nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng

"Ừm"

Thấy hắn không có phản ứng gì lớn lại gây cho nàng mất mát không thôi. Cũng chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm không khí xung quanh quỷ dị cực kì.

Hai con người hai suy nghĩ nhưng luôn luôn nghĩ về nhau họ yêu thương nhau nhưng do tích cách cả hai đều lạnh lùng cứng ngắc không biết thể hiện tâm ý của mình với đối phương nên làm cho cả hai đều bị tổn thương

"Ta ăn song rồi. Để ta xuống xem người của ngươi đến chưa" nàng thật sự không chịu được nữa cái bầu không khí như vậy

"Tuyết nhi nàng thật sự chán ghét ta đến vậy sao" hắn giữ nàng lại hỏi. Hắn thật sự nhiều lần rất nhiều lần muốn buông bỏ chấp niệm về nàng nhưng không thể nào được. Cứ chờ đợi suốt hai năm nghĩ khi nàng trở về có thể đồng ý nhưng không nghĩ đến nàng lại càng vô tình lạnh nhạt. Có lẽ hắn nên buông bỏ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thành