Chap 12 Từ chối
- Vương gia ta là muốn "một đời một kiếp một đôi" người có làm được không
Hắn nghe nàng nói vậy mà bàng hoàng hắn thực sự chỉ thấy nàng thú vị thôi sao chỉ muốn chinh phục thôi sao. Có thật là vậy không chính hắn giờ đây cũng không hiểu được lòng mình nữa
- Vương gia người hãy nghĩ thật kĩ đi còn lời đề nghị của người ta không nhận
"Nàng đứng lại đã ta đúng là cần suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Ta thay nàng đi lấy tẩy tủy đan"
Hắn bước vào dược phòng còn nàng ở ngoài suy nghĩ hắn là một người lạnh lùng điều này nàng biết khi yêu ai thì sẽ yêu thật lòng nhất kiến chung tình nhưng đây hẳn là chưa đủ để nói với nàng từ yêu đi thì hắn mới cần suy nghĩ lại.
Nàng cũng không mong đợi điều gì từ người này nhưng sao trong lòng lạo có chút thất vọng nói không nên lời. Nàng là một sát thủ ngay từ khi còn nhỏ đã được biết là không nên tin một ai ngoài bản thân mình. Nên nàng đã phạm sai lầm khi mang tính mạng mình đi giao cho người khác sai lầm này nàng thực không muốn mắc phải lần nữa.
Hắn ở trong dược phòng cũng đang suy nghĩ về chính điều nàng nói. Thật sự hắn không biết yêu là gì chỉ biết với nàng hắn có một cảm giác mãnh liệt muốn nàng là của mình mãi mãi không được rời xa vậy thôi.
"Vương gia không biết đêm khuyê người đến dược phòng làm gì" một dược sư tiến lên cung kính nói làm cho Lãnh Hoàng Thiên Kì bước ra khỏi suy nghĩ.
"Không có gì ta là đến lấy tẩy tủy đan" hắn lạnh nhạt đáp
"Vâng" nói song dược sư đi vào một lúc lại đi ra trên tay cầm một lọ dược nhỏ
"Vương gia tẩy tủy đan ở trong" hắn cũng không giám hỏi vương gia lấy tẩy tủy đan làm gì người này đáng sợ.
Lấy tẩy tủy đan hắn bước ra đưa tẩy tủy đan cho nàng
"Đa tạ vương gia" nàng nhìn hắn nói. Đừng nói nàng không có tình cảm với hắn. Thời gian một tháng tiếp xúc với hắn. Từ nguồn lạnh lùng dần trở nên ôn nhu dịu dàng với nàng, luôn quan tâm nàng. Nhưng nàng biết hắn chưa nhận rõ tình cảm của mình và nàng cũng vậy không hề hiểu rõ tình cảm mình giành cho hắn là cảm kích, biết ơn, hay là dung động nữa
Nhưng chuyện tình cảm để sau vậy bây giờ nàng phải trở nên mạnh hơn để làm cho những người hại nàng phải trả giá đắt
"Vương gia cảm ơn ngài đã giúp, người nên trở về suy nghĩ kĩ hơn"
"Không có gì, ta sẽ nghĩ thật kĩ"
"Vương gia sau hôm nay có lẽ ta sẽ không gặp người trong một thời gian dài. Thảo dược của ta nhờ người chăm sóc. Người cũng bảo trọng. Cáo từ"
"Nàng muốn đi đâu. Sao lại không gặp ta" hắn thực sự muốn nói lời này với nàng nhưng nàng đi rồi nhìn bóng hình nàng khuất dần trong bóng đêm mà cảm thấy cô quạnh đến đáng sợ. Rốt cuộc không biết hắn nghĩ sao nữa. Hắn phải suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình
Nàng một thân dạ hành quay trở lại phủ
"Ngọc nhi chẩn bị đồ đạc chúng ta lên đường" nàng nói
"Tiểu... tiểu thư người muốn đi đâu" Ngọc nhi lo lắng hỏi
"Chúng ta đi ngao du thiên hạ. Tỉ chẩn bị đồ đạc đi tối xíu lên đường"
"Tiểu thư bây giờ trời tối rồi chúng ta đi như vậy có vẻ không an toàn"
"Trời tối mới tốt. Tỉ cứ chuẩn bị đi không cần lo"
"Vâng" Ngọc nhi lẳng lặng đi chuẩn bị đồ đạc. Tiểu thư bây giờ thật khác như hai người khác nhau vậy
Còn nàng nghĩ đến lời nói của hắn mà không khỏi động lòng. Nhưng nàng biết hắn chỉ là nhất thời hứng thú với mình thôi. Một thời gian sẽ quên nhanh thôi, việc quan trọng bây giờ là tìm một nơi có thể luyện võ và giải độc đã
"Tiểu thư nô tì thu dọn song rồi. Nhưng nguồn định đi thật sao" Ngọc nhi hỏi
"Ừm phải đi chứ ta sẽ dẫn tỉ theo. Được không"
"Vâng vâng tiểu thư đi đâu Ngọc nhi sẽ đi đó" Ngọc nhi tươi cười đáp, cứ nghĩ tiểu thư sẽ bỏ nàng lại
"Vậy chúng ta đi thôi. Tỉ bấu thật chắc ta đó"
"Để làm gì vậy ạ? "
"Tỉ cứ bấu chắc vào không là rơi đó"
Ngọc nhi bám thật chắc vào nàng nàng dùng khả năng sát thủ của mình để bật qua bức tường một cách dễ dàng.
"Ngọc nhi đi thôi" nàng vỗ vai Ngọc nhi vẫn còn bám chặt nàng mắt nhắm tịt
"Tiểu... tiểu thư người ra ngoài bằng cách nào vậy? " Ngọc nhi ngơ ngác hỏi
"Tất nhiên là bay ra rồi không lẽ tỉ nghĩ ta xuyên tường sao" nàng vui vẻ đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro