
Chương 9. Lạnh nhạt
Lần đầu của tôi kết thúc thế đó. Có rất nhiều cảm xúc, thăng hoa khó quên tôi cứ tưởng đó sẽ là cuộc sống mà tôi thích. Nhưng lần 2 xảy đến thì lại không như vậy và đó cũng là lần cuối cùng cho đến bây giờ của chúng tôi. Đó là vào khoảng thời gian cách đây không lâu, lần ấy kỷ niệm quen nhau 1 năm của chúng tôi. Hôm đó thật ra chỉ có mình tôi nhớ ngày kỷ niệm thôi, anh ta thì từ lúc vào đại học thì bận rộn lắm. Tuy là học cùng một trường đại học với tôi nhưng mà khác khoa ít gặp nhau lắm, anh ta có nhiều dự định khi vào đại học nào là tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, điểm phải đạt 3.0 trở lên. Hôm đó tôi phải đến tận nơi tìm anh ta, chờ đến khi anh ta kết thúc tiết học. Rồi lại chờ đến lúc anh ta tập xong nữa, kết quả tôi đổi lại được một câu nói mà tôi vẫn nhớ mãi
"Đến tìm anh có việc gì không?"
"Anh không nhớ gì hết à"
"À, thì anh không nhớ thật mà. Em nhắc anh đi"
"Em về đây "
Anh ta còn không thèm giữ tôi lại nữa. Nhưng mà đêm đó anh ta lại chủ động tới tìm tôi, rồi mời tôi sang nhà anh ta ăn bánh kem chúc mừng trong phòng, kể cũng cảm động lắm cho tới khi anh ta nhận lỗi với tôi nói là anh ta anh ta phải gọi điện cho Yến Thanh mới biết là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Rồi xin lỗi tôi, phải chi anh ta đừng nói ra anh ta hỏi thì buổi kỷ niệm này sẽ rất trọn vẹn. Người ta thường nói lúc chưa đạt được thì muốn lắm cái gì cũng làm được, lúc đạt được rồi sẽ bắt đầu buông lơi từ từ. Tôi thì tuy là hơi thất vọng nhưng vẫn nghĩ là tình hình sẽ khá khẩm hơn khi chúng tôi quan hệ với nhau.
Nhưng mà thực tế thì nhạt nhẽo lắm, chả có tí cảm xúc gì đơn giản chỉ là phần xác thịt cảm thấy được 1 chút kích thích con lại thì không có gì khác cả. Đêm đó lúc đã xong xuôi hết việc đi ngủ tôi còn có một suy nghĩ là. Liệu anh ta có người khác rồi không nhỉ?
Sau lần đó chúng tôi càng ít gặp nhau hơn, gặp cũng chẳng có gì nhiều cả.
Tôi thì bắt đầu dồn sức vào việc học hơn, nay đã khác xưa rồi lên đến đại học không cần phải sợ bị bắt nạt như hồi trung học nữa, trên này mọi người đều lớn cả rồi nhận thức cũng tốt hơn thành phần cá biệt bắt nạt bạn cũng ít hơn. Cỡ Cung Yến Thanh đã là thành phần dữ dằn nhất trường rồi, nhưng may mà cô ta làm bạn của tôi cũng kim luôn vệ sĩ. Nguyên cả khoa này tôi chỉ thân với mỗi người bạn này, mà khoa tôi cũng có vài người nam đã số nam giới trường này đều chạy sang học khoa kỹ thuật của Thẩm Thiên, Ngữ Phong hay khoa luật, khoa khoa học hoặc là khoa Quản trị của Nhất Bảo mà thôi.
Nhắc đến anh ta thì tôi mới chợt nhớ ra anh ta, từ sau vụ hôm tôi với Thẩm Thiên công khai quen nhau trước mặt anh ta thì tôi với anh ta hầu như không gặp nhau nữa, cũng không liên lạc với anh ta qua điện thoại nữa. Nghe nói anh ta đang là niềm tự hào của khoa Quản trị khi mà điểm số đã qua kỳ một năm nhất xấp xỉ tận 4.0.
Nhưng nói gì thì nói tôi cũng rất cừ rồi, tuy có hơi không bằng anh ta nhưng cũng nhất khóa này. Bám sát tôi là người bạn họ Cung của tôi, cho nên chúng tôi trở thành cặp đôi 'máy thi' của trường này. Đi đâu cũng phải vác theo nhau còn thi thì phải đứa nhất đứa nhì.
Còn về Ngữ Phong thì chả có gì nổi bậc cả nghe nói cậu ta học chung lớp với Thẩm Thiên, tôi có dặn hai người họ đi học nhớ chiếu cố nhau nhiều, cho nên hai người họ trở thành bạn thân với nhau rồi. Nhiều lúc nói chuyện tôi cũng không xen vào giữa được nữa, hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau hơn nữa con người Ngữ Phong rất dễ tính, lại hoạt bát nói nhiều nên ai cũng dễ thân với cậu ta hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro