Chương 7. Gặp mặt lần đầu
Giờ tan học cũng đã đến, cả lớp đều về cả rồi chỉ còn mình tôi về trễ nhất. Thường thì giờ này vắng nhất, dễ lấy xe ra nhất không phải chờ chen chút làm gì, tôi không thích nơi có quá đông người chen chút nhau, mà cũng chỉ để lấy xe ra trong khi chỉ cần chờ 1 lát thì đã có thể thoái mái đi một mình chả cần chen với ai. Vệ Lương nghĩ
Tôi chậm rãi bước từng bước chân ra khỏi lớp rồi đi xuống cầu thang trường rồi vòng qua cả sân trường, cảm tưởng như đi giữa trường như vậy là điều mà tôi thích nhất, không khí tầm giờ này rất trong lành cứ như ở thôn quê vậy, còn gió thì thổi rất mát mẻ làm cho người ta cảm thấy khoái lạc. Đâu cần phải là chuyện gì to tát mới vui, tôi dễ lắm chuyện nhỏ như vậy cũng làm tôi cảm thấy tràn đầy sức sống rồi. Người không có điều kiện tiêu khiển như tôi thì phải tự tìm những niềm vui nhỏ nhặt nhất từ cuộc sống này. Đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày tôi có thể tận hưởng được cuộc sống.
Cả cái bãi giữ xe rộng bây giờ cũng chỉ còn vài chiếc của giáo viên và của tôi mà thôi, vừa tiến được vài bước vào thì có 1 anh chàng ngồi ngược trên chiếc xe gắn máy hướng ra phía ngoài. Người đó còn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong mặt mũi rất đẹp trai, mắt sâu thăm thẳm nhìn như muốn hút cả người vào trong đó vậy, đường lông mày đậm nhưng không thô, đường sóng mũi cao, chắc chắn trong mắt người khác là đẹp trai hơn tôi chắc rồi nhìn dáng người cũng ngon nữa. Không biết bao nhiêu cô gái đã chết mê với những điều kể trên nữa, nhưng nhìn mặt lạnh như tiền vậy ắt hẳn rất khó gần. Chẳng biết thần thánh phương nào sao lại xuất hiện trễ như vậy cứ như đang chờ đợi một ai đó vậy. Tôi cũng không dám nhìn lâu hơn đành phải đi ngang qua kẻo người ta lại hỏi tôi nhìn gì? Tôi thiệt ngượng muốn chết với những tình huống thế này.
Lúc tôi vừa ngang qua cậu ta vài bước thì có tiếng nói vang lên
Chờ đã!
Âm thanh chậm rãi xuyên qua màng nhĩ của tôi, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đặc biệt trong lúc trời có gió chiều se se lạnh như bây giờ. Giọng nói đó, lần đầu tiên toi nghe được một âm thanh có sức lay động đến thế. Não tôi lặp tức tát vào mặt tôi 2 cái để nhanh chóng tỉnh táo phán đoán tình huống gì tiếp theo, tôi dừng hẳn người lại. Xoay nhẹ đầu về phía cậu ta làm vẻ mặt "?"
Sau đó mở lời
"Cậu gọi tôi sao ?"
"Ở đây bộ còn người khác nữa sao, liếc ngang liếc dọc"
Như một cơn gió trời đông lạnh cắt thổi qua chứ không còn là gió chiều nữa, hình tượng anh chàng đẹp như tượng đỗ nhẹ từ từ trong mắt tôi, sao lại trả lời kiểu đó chứ, còn cái điệu bộ liếc ngang liếc dọc ấy, muốn hỏi ông đây mà dám làm cái thái độ đó à. Tên này muốn ăn đòn hay gì
Chế độ đề phòng: <On>
"Tôi có quen biết cậu sao ?" tôi nói
"Cậu không quen tôi nhưng tôi biết cậu "
"Cậu muốn gì đây, muốn tìm ai sao? Lớp tôi ra về hết rồi mai hẳn tìm, mà tìm thì trực tiếp tìm người đó đừng tìm, qua trung gian như tôi, tôi không rãnh giúp cậu truyền tin hay đưa thư tình đại loại những thứ như thế đâu. Có khúc mắc tình cảm gì thì tự đi mà giải quyết"
Anh ta cười mỉm, cũng đẹp dữ lắm cười cái nhẹ đã thấy 2 má lúng đồng tiền rồi, phút chốc tôi lại hồn phi phách lạc tiếp
"Tôi tìm cậu, nếu theo lời cậu nói thì tôi phải viết thư tình hay tỏ tình với cậu bây giờ à"
Giật mình tỉnh giấc , "hả tìm tôi sao?"
Má ơi, từ thời sinh ra đến giờ chưa từng được người ta tỏ tình lộ liễu như thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh phải ra vẻ bình thường thôi. Vài giây sau liền như diễn viên Hollywood hạng A phô cái vẻ mặt bình thường ra.
"Cậu tìm tôi có việc gì"
"Tôi nghe người ta kể cậu là thần đồng toán học của trường"
Tôi thầm nghĩ : "không dám, không dám tôi thấy nó dễ thật chứ đâu phải thần đồng gì "
"À tôi còn nghe nói cậu chuyên nhận giải bài giúp các bạn kiếm tiền"
Sao giống như đang nói móc tôi vậy ta. Ừa phải tôi tổ chức gian lận, rồi tôi dựa vào trí não để kiếm tiền, đâu giống đám nhà giàu các người không cần làm cũng có cái ăn cái mặc. Mà do các cậu không làm được bài cần tôi ấy chứ.
"Rồi cậu tìm tôi có việc gì, không phải chỉ để xác mình chuyện này thôi chứ "
Cậu ta mở cặp ra lấy cuốn vở bài tập toán ra, sau đó ném vào người tôi, tôi vô thức bắt lấy cảm thấy trong lòng hơi khó chịu quay sang hỏi cậu ta
"Cậu làm vậy là có ý gì"
"Không phải cậu nhận làm bài tập sao ? thì bài tập đấy làm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro