Chương 36. Bà lớn
Bước vào trong hai bên sân đều là phong cảnh sơn thủy do người ta cố tình sắp đặt với mấy bức tượng phật lớn khí thế bức hai bên lối đi người toàn bộ đều mạ vàng và nạm bảo thạch y như trong phim vậy cứ hễ đi được vài mét lại có một bức tưởng khác dài tầm 6 mét cao khoảng 10 mét, phía xa xa còn có nơi cho trực thăng đậu. Bước đến cổng chính nhà họ chỉ thấy đây là kiểu kiến trúc cổ điển.
Vào đến nơi thì cả nhà mấy người phụ nữ chắc là mấy bà vợ của nhà họ Cố đang nói chuyện cười đùa trong phòng khác. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Cố Nhất Bảo thì ai nấy thay đổi sắc mặt im như chưa có chuyện gì.
Bà ba nhà hai nhà họ mau chóng ra tiếp đón
"Chị cả, chị đến sao không nói sớm để em sai người làm chuẩn bị, lão gia có biết chị về không, hay để em thông báo lão gia về gấp"
Bà cả một câu cũng không nói gì, bước vào bên trong đến gần chỗ của họ đang nói chuyện, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người bà thẳng tay tát một cái vào mặt Hàn Linh, không ai dám nói tiếng nào cả chỉ có Hàn Linh da mặt non nớt bị tát đến ửng cả dấu tay năm ngón lên. Bà ta đâu có vừa gì lập tức xù lông lên phản kháng.
"Chị, chị dám đánh tôi sao. Dựa vào gì chứ, chị nghĩ mình là ai chứ bà cả của cái gia đình này à. Chị và lão gia thôi nhau bao nhiêu năm rồi còn tới ra oai với tôi"
"Dựa vào việc cô làm con trai tôi đau, thì tôi phải trả lại cô. Tôi không cần lấy danh nghĩa phu nhân ra. Tôi chỉ dựa vào việc tôi là mẹ nó, tôi nói cô biết khôn hồn thì mau giao Vệ Lương ra lại đây không thì hôm nay bà đây sẽ rạch nát mặt cô"
"Nhất Bảo, Yến Thanh mau xét nhà"
Vốn biết Vệ Lương đang nằm trong tay mình và cũng không ở đây Hàn Linh rất chắc chẳn như bản thân là người trong sạch vậy
"Chị cứ xét đi, nếu xét không ra thì chị phải đích thân xin lỗi tôi đó. Đừng đổ oan cho người tốt, người tôi còn chưa gặp thì làm sao có trong cái nhà này được"
"Mày là đồ đạo đức giả, đừng có mà lên mặt với bà đây"
"Xét"
"Không cần xét nữa"
Tiếng bên ngoài vọng vào bên trong của một người đàn ông với chất giọng trầm đầy nội lực. Là ba của nhất Bảo, Cố Quần Điền.
"Lão già chết tiệt, ông có ý gì. Có phải vẫn muốn bao che cho con hồ ly này không, tôi mặc kệ hôm nay không tìm ra người thì đừng hòng tôi bỏ qua"
"Không cần tim nữa người tôi dẫn tới rồi đây"
Vệ Lương bước vào cùng Cố Quân Điền, theo sau nữa còn có một cô gái hình như đó là cháu gái của Hàn Linh, là Hàn Hoa
Nhất Bảo mừng như được sống lại lặp tức chạy đến ôm chầm Vệ Lương vào trong lòng
"Không sao rồi, em không sao rồi. Chúng ta về nhà thôi"
"Em không sao hết, vẫn ở đây. Những bây giờ em có chuyện cần khác cần phải làm, em phải tính sổ người xấu đã, chờ em một tí thôi"
----
Mặt đối mặt
"Lão gia, anh xem bọn họ kéo đến nhà mình cả rồi. Còn kiếm chuyện với bọn em nữa anh phải đòi lại công bằng cho em" Hàn Linh vừa nói vừa nũng niệu tiếng tới Quân Điền
"Bà đứng đó cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi rõ bà"
"Sao cô dám tự ý dẫn người đi bắt cóc giữa ban ngày ban mặt còn lấy nhà nghĩa nhà họ Cố nữa có phải cô điên rồi không, muốn cảnh sát nhòm ngó nhà này hay gì"
"Lão gia oan quá, em có nói với anh để em giải quyết vụ này mà anh cũng đồng ý rồi mà"
"Đồng ý sao, tôi tưởng cô sẽ thông minh một chút làm người đàm phán. Ai biết cô ngu như vậy dám lấy danh nghĩa nhà này. Cô có biết cái gia tộc này xưa nay làm mạnh đến như vậy là nhờ vào làm việc cẩn thận kín tiếng mà có không, bao nhiều người đang lăm le cái khối gia sản nhà này"
"Lão gia em thật khổ quá mà, anh có mỗi đứa con trai em có gắng giành giật lại cho anh thử hỏi trên đời này có người mẹ kế nào như em không chứ, không tin anh hỏi Hàn Hoa đi.
Đúng không Hàn Hoa"
"Dì à, bọn họ biết hết chuyện xấu gì làm rồi"
Mặt mày Hàn Linh bắt đầu tái đi, không còn vẻ mặt giả tạo nữa
"Chuyện Xấu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro