Chương 27. Hương thơm
Có thể nói khi 2 người giỏi ngồi chung lại với nhau thì vấn đề không nằm ở bài toán đó khó hay dễ nữa. Mà nằm ở chỗ tốc độ của họ giải ra sao. Cố nhất bảo giải toán rất giỏi tuy điểm toán cậu ta thua Vệ Lương nhưng 2 người vẫn cứ phải gọi là dí nhau sát nút. Cả 2 đều hăng say trong việc giải bài, ai cũng muốn mình giỏi hơn đối phương cả, không có sự nhường nhịn nào diễn ra ở đây. Vì họ tôn trọng đối phương cũng tôn trọng bản thân của mình.
Sau giai đoạn thi đấu thì họ tập trung vào việc thảo luận với nhau những bài nâng cao, đây toàn là những bài không dành cho những học sinh bình thường giải, phải tận 2 học sinh xuất sắc ở đây mà vẫn khó nhằn trong việc tìm ra đáp án.
Trời cũng tối đi nhiều rồi 7 giờ công viên cũng tối dần chỉ còn ánh đèn công viên đủ sáng để 2 người ngồi học. Tuy nhiên do đây là công viên trời thì cũng đã tối rồi, nên bắt đầu xuất hiện những thứ khiến con người ta lo lắng.
Bẹp.... rồi lại Bẹp....1 tiếng nữa. Dường như muỗi của cả công viên đang tập trung lại đây để thưởng thức hương vị của 2 chàng trai trẻ. Đặc biệt là anh chàng thiếu gia Cố Nhất Bảo. Từ nãy đến giờ mỗi lúc một nhiều hơn muỗi cứ kéo từng đàn tới xơi tái cậu ta, lúc đầu Vệ Lương tập trung làm bài nên không để ý chuyện xung quanh, tuy nhiên tiếng đập muỗi của Nhất Bảo càng lúc xuất hiện với tần suất càng dày đặc nên đã thành công thu hút được sự chú ý của Vệ Lương.
"Sao vậy, muỗi đốt à?"
"Đúng vậy không hiểu sao nhiều muỗi tới như vậy nữa"
"Đây là công viên mà, sao mà tránh được muỗi chứ"
"Vậy sao nó không cắn cậu vậy, nó toàn nhằm vào tôi mà đốt "
"Chứ cậu muốn nó đốt tôi lắm à. Xui cho cậu từ nhỏ tôi đã ít bị muỗi chú ý tới"
"Sao lại vậy, đều là người với nhau cả mà"
"Anh nói đúng 1 nửa rồi, đều là người với nhau thì đúng. Nhưng tôi khác anh từ nhỏ tôi đã sống cùng với chúng, riết thành bạn mất rồi"
"Vậy cậu mau kêu bạn của cậu đi chỗ khác đi, cứ vo ve mãi tôi không tập trung được"
"Ha ha nói đùa với anh tí cho vui thôi, tôi làm sao mà làm bạn với chúng được. Là có bí mật khác, người ngoài tôi không nói đâu . Nhưng thấy anh dạo này cũng thân với tôi nên tôi tiết lộ 1 chút , trên người tôi có mùi hương lạ nên muỗi không thích tới gần tôi"
"Mùi hương lạ sao, là thứ gì vậy tôi chưa từng nghe qua. Là tự nhiên sao, nếu tôi muốn có nó thì sao đây "
"Tôi không biết đó là đặc điểm của tôi, cả gia đình cũng chỉ có tôi có cái này. Không tin anh ngửi thử xem"
"Cậu ngồi xít quá đây chút đi"
Cố Nhất Bảo đưa mũi lên ngửi phía cổ của người bạn mình, ngửi ngửi cứ như chó săn vậy rốt cuộc ngửi cả phút mà không ra được. Cậu ta thất vọng nói
"Cậu lừa tôi sao, làm gì có mùi hương lạ gì"
"Tôi không lừa anh anh ngửi kỹ lại đi, sát vào phần cổ, đó là nơi mùi nặng nhất"
Cố nhất bảo dùng 1 tay choàng lấy cổ cậu ta, tay còn lại nắm lấy cổ đưa sát lại.Động tác cứ như là đôi tình nhân đang chuẩn bị tạo dấu hickey trên cổ nhau vậy. Khi đưa mũi tiến gần tới sát phần da của cậu ấy, lúc nay anh mới phát hiện quả thật có một mùi hương rất dễ chịu đang tỏa ra. Nó nhẹ tới nỗi một cơn gió bay qua cũng đủ làm tan biến mùi hương, nhưng mùi hương lại rất đặc biêt không lẫn vào đâu được. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã ngửi qua rất nhiều mùi hương nước hoa đắc tiền trên người khác, nhưng chưa từng ngửi một mùi hương nào như thế này. Nó dịu mát như cỏ mùa xuân, lại xen lẫn hương hoa mà không xác định được là hương gì. Nó làm cho người ta chỉ muốn ngửi tiếp không thể dừng lại được ,dù cậu đã ngửi ra nhưng không muốn dừng lại, cứ đưa mũi qua trái lại qua phải lặp đi lặp lại để bắt trọn mùi hương.
Lúc này có 2 cô gái đi ngang qua họ, lúc đầu họ cũng vui đùa nói chuyện với nhau như bình thường. Nhưng khi họ đến gần băng ghế trông thấy cảnh tượng 2 người đàn ông đang âu yếm nhau, ôm hôn thắm thiết thế kia thì không kìm được lòng. Trong đó 1 người đã vỡ òa cảm xúc mà la lên 1 tiếng
"ÁAAAAAA"
Người còn lại thì đừnghình, trong ánh mắt cô gái đó toàn là màu hồng. Cô cũng muốn la lên như bạnmình nhưng cổ họng đã cứng lại hết rồi. Có thể nói cô gái này đạt trình độ caohơn bạn mình, nếu nói bạn cô ấy là hủ nữ cấp độ 7 thì đây là cấp độ 10. Vẽ dẹphoa mỹ này càng tăng thêm khi mà 2 người đàn ông đều rất ư là đẹp trai. Một ngườicao to, vạm vỡ, trắng trẻo ,người còn lại cũng chẳng kém cạnh người nhỏ nhắn dễthương gương mặt rất đẹp. Có thể nói đây là báu vật tự nhiên trên trời rơi xuốngcủa 1 số người. Chỉ muốn thưởng thức mãi đến quên cả lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro