Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Đối mặt

<Trong lớp học>

"Vệ Lương"

"Sao không trả lời tôi chứ cậu giận tôi sao"

"Chuyện tối qua tôi cũng không cố ý bỏ cậu lại đâu, rồi cậu có sao không?" Cung Yến Thanh đang thành khẩn xin tha thứ từ bạn mình

"Không chết được"

"Thôi mà tôi xin lỗi được chưa. Anh ta có làm gì cậu không"

"Cậu còn dám hỏi tôi nữa à, tôi bị cậu hại thê thảm rồi"

"Chuyện gì chứ, anh ta bắt nạt cậu à để tôi gọi bố tôi dẹp quán của anh ta"

"Không phải anh ta, tôi là bị người khác quấy rối rồi"

"Chết tiệt tôi xin lỗi thật nhé. Cậu có bị người kia làm gì không đấy, đã đi xét nghiệm chưa coi chừng bị bệnh truyền nhiễm đó. Thôi cúp tiết đi tôi đưa cậu đi"

"Không cần đâu, tôi tin cậu ta"

"Sao mà tin được chứ. Anh họ tôi tôi còn không tin nữa mà huống chi người lạ"

"Là người quen"

Vệ Lương kể lại mọi chuyện cho Yến Thanh chỉ trừ số lượng của một số chuyện

"What? Cậu với Nhất Bảo ? Chuyện gì thế này"

"Anh ta không phải quen đứa con gái cùng khoa sao"

"Anh ta nói với tôi không phải, anh ta còn nói"

Khung cảnh lúc sáng

Nhất Bảo nghiêm túc lại nắm tay của Vệ Lương

"Lương à, anh thích em lâu rồi từ khi mình học trung học là anh biết mình thích em mất rồi. Em cho anh cơ hội làm lại được không"

"Bộ anh quên rồi sao, anh đang quen với cô gái trong quán kem lúc trước mà. Lúc trước tôi có từng thích anh, nhưng lúc đó anh lại trả tôi bằng một bữa hẹn với cô gái khác "

"Hôm đó, anh xin lỗi ba anh gọi anh về gấp nên anh không làm khác được. Còn về cô gái em nói thì có thể em hiểu lầm rồi. Đó là cháu gái của má ba anh, anh cũng không thích cô ta nữa là do hôm đó má bảo anh phải đưa cô ta về, anh chỉ thích mỗi em thôi. Bao lâu nay vẫn vậy, anh chưa từng có ý định quen với ai ngoài em. Anh vẫn luôn đau khổ suốt thời gian qua, để rồi hôm qua em nói với Thiên nó đã chia tay rồi. Lúc đó anh biết cơ hội của mình tới rồi, mẹ anh cũng rất thích em nữa. Lương làm người yêu anh nha"

Khung cảnh bây giờ là 1 người đàn ông quấn khăn ngang hông nắm lấy tay một người không mảnh vải che thâm chỉ có cái mền đang vắt ngang người. Nhìn khung cảnh thật thiếu đạo đức để tỏ tình mà. Giống như người làm chuyện xấu rồi chịu trách nhiệm vậy.

"Em không thể trả lời anh ngay được. Em cũng không biết quen anh em có đau khổ nữa không nữa, em rối lắm"

"Em không cần trả lời ngay, anh đã chờ em rất lâu rồi. Chờ thêm một thời gian nữa cũng không có gì. Giống như trong truyện vậy nam nhân tóc trắng nguyện hy sinh mọi thứ người mình yêu, tính mạng cũng không cần chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro