Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Thấu Tâm

1 tiếng sau

"Nè cậu tính bơ tôi luôn hay sao đấy" Nhất Bảo nói

Vệ Lương gãi gãi đầu

"Xin lỗi nhe mỗi lần tôi đọc đúng sách hay là như bậy ,không quan tâm mọi thứ xung quanh"

"Cậu thích nó làm hả"

"Ừ"

"Vậy tôi tặng nó cho cậu, coi như quà làm quen lần đầu nhe. Cậu mang về từ từ mà đọc tiếp"

"Không được, vô công bất thụ lộc. Tôi không thể nhận được cái này quý lắm"

"Vậy cậu có thể tặng tôi một thứ khác để bù lại mà"

"Nhưng mà cậu thấy đó tôi không có bất cứ thứ gì đáng giá để tặng hết. Mời cậu chầu này cũng không đáng để gọi là quà nữa"

"Phần này thì ai nấy trả đi, tôi thích theo kiểu phương Tây "

"Còn về phần quà tôi cũng nghĩ xong giúp cậu rồi"

"Hả, anh nói xem tôi có không "

"Tôi muốn cậu làm đôi bạn học tập cùng tôi, có được không"

"Hả anh không đùa chứ, tôi sao ? Đại ca à anh là hạng nhất của trường, tôi hạng 500. Tôi với anh kết hợp có mà tôi kéo anh xuống dưới cùng tôi đấy"

"Không đâu, cậu là người 100/100 toán học kia mà. Tôi lại hạng nhất tất cả các môn còn lại. Chúng ta mà kết hợp thì húy diệt trời đất, vô địch thiên hạ"

"Anh tưởng đây là phim siêu nhân sao nói sến tới vậy"

"Phim siêu nhân thì phim siêu nhân, miễn sao giỏi lên là được"

"Được thôi nhưng tôi không chắc là giúp anh được gì đâu đấy, có bị tụt hạng thì đừng có mà trách tôi đó"

"Được, thành giao "

Nhất bảo đưa ngón út ra

Vệ Lương nhìn rồi lắc đầu

"Anh thật trẻ con"

2 người giao chỉ lần nữa

"À tôi có câu hỏi muốn hỏi cậu, Vệ Lương"

" ? ,cậu hỏi đi "

"Cậu thích văn học sao ?"

"Điều này mà anh cũng nhìn ra sao ? Siêu thật, anh là người nhìn ra nhiều điều từ tôi nhất từ trước đến giờ đó. Đúng vậy tôi thích văn học lắm, sau này tôi muốn thi vào ban xã hội. Khi tôi còn nhỏ mỗi khi tới tiết văn tôi đều rất thích, tôi rất hay tưởng tượng ra những nhân vật trong trí não nữa"

"Nhưng cậu rất giỏi toán mà, thi vào ban xã hội thì phí tài năng lắm mà cậu thi vào ban xã hội tôi cũng sẽ không được gặp mặt cậu nữa "

"Tôi nói anh nghe 1 bí mật Nhất Bảo, thật ra tôi giỏi cả toán học, vật lí, hóa học. Đối với tôi nó cứ như đáp án hiện ra trước mắt chỉ cần chép từ đầu sang giấy thi vậy. Còn về văn học là thứ rất khó nắm bắt, nó không có khuôn khổ gì cả tùy vào cảm nhận của mỗi con người miễn là không đi lệch quá so với bản chất vấn đề. Tôi cảm thấy nó rất thú vị"

"Vậy có nghĩa là từ trước đến giờ cậu chỉ che giấu bản thân mình, mọi môn học cậu đều khống chế ở mức vừa đủ trung bình. Cậu sợ người khác ghen tỵ à"

"Anh lại đoán đúng nữa rồi. Ấy, thật ra anh không đi làm thầy bói cũng thật uổng phí đó, nói đâu trúng đó"

"Tôi không phải giỏi coi bói, tôi chỉ giỏi nhìn tâm của cậu"

Cậu nói này vừa thốt ra miệng đã làm cho cả 2 đứng hình mất mấy giây. Không biết đối phương đang nghĩ gì nữa không ai nói gì sau câu nói đó. Trong lòng Vệ Lương bổng nhiên xao động, tim đập hơi nhanh hơn so với mức bình thường, dường như cậu không hiểu đây là cảm giác gì nữa, cậu chưa từng thích ai cả nên cảm giác rất mơ hồ.

Cả Cố Nhất Bảo cũng đồng tâm trạng với cậu nhưng Nhất Bảo thì hiểu cảm giác này có thế là cái cảm giác mà mẹ cậu hay nói với cậu lúc bà kể chuyện về tình cảm của bà với chồng bà lúc họ mới bắt đầu tìm hiểu nhau.

Vệ Lương và Nhất Bảo chia tay nhau ai về nhà nấy kết thúc cảm giác ngượng ngùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro