Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lo lắng

Trong lớp học Tử Miên nói "Nhất Bảo, cậu nghe tin gì chưa"

"Tin gì?"

"Nghe nói Cung Yến Thanh lớp mình đánh 1 nam sinh trong trường của lớp P"

"Nam sinh lớp P sao có biết tên gì không" giọng của Nhất Bảo đang từ bình thưởng trở nên sốt sắng hẳng lên

"Hình như là Vệ Lương gì đó, nghe nói đánh rất ác nữa còn có tin tức là bị rạch mặt không biết thật hư ra sao nữa"

Nghe đến đây thì Nhất Bảo lập tức đứng dậy chạy như bay ra khỏi lớp

"Ê cậu đi đâu đó sắp vào tiết rồi mà"

"Cậu nói gì với cậu ta vậy Tử Miên" Lục Kỳ hỏi

"Không có gì, chỉ tám chút chuyện phím thôi mà. Làm như người nhà cậu ta vậy làm gì sốt sắn vậy chứ"

Nhất bảo đi qua lớp P không tìm thấy người đâu hỏi cũng không ai biết cả, cậu ta liền sốt ruột nghĩ thử xem rốt cuộc cậu ta đi đâu. Cậu liền nhớ ra mỗi khi có chuyện gì cậu ta hay trốn ra sau trường nói chuyện với Ngữ Phong nên liền chạy đi tìm. Kết quả là đúng như dự đoán cậu tìm thấy cậu bạn mình đang ngồi ở một góc sau trường. Cậu tiến đến ngồi cạnh người bạn đang ngồi ôm chân úp mặt của mình.

Cảm nhận được sự hiện diện của người lạ Vệ Lương liền ngước lên nhìn, dưới ánh sang ban mai và điều kiện mặt lúc mới từ tối ra sáng cậu trong thấy một thân ảnh, là Cố Nhất Bảo rất lấp lánh hào quang phía sau cậu ta cứ như thiên sứ tới giúp đỡ cậu lúc khó khan vậy

"Là cậu sao"

"Ừ là tôi đây"

Nhìn thấy cả người cậu ta đều lành lặng Nhất Bảo cũng nhẹ nhõm hẳn

"Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp, kể ra cũng mấy tháng rồi nhỉ cả một kỳ nghỉ hè cộng với khoảng thời gian nhập học lại. Tôi cũng không biết tại sao chúng ta lại thành ra như vậy nữa"

"Thành ra thế nào cơ?"

"Trở nên xa cách như người lạ vậy, không liên lạc, không nói chuyện, không cùng nhau giải bài tập chung nữa. Tôi cũng không biết từ lúc nào lại như vậy nữa. Có phải từ cái hôm tôi gọi điện hủy hẹn với cậu không"

"Có thể "

"Có thể sao, bản thân cậu phải là người biết rõ nhất chứ nhỉ. Tại sao vậy chứ, hôm đó tôi thật sự có lý do của mình nên mới hủy hẹn với cậu mà, cậu giận tôi chỉ vì chuyện đó sao. Nếu chỉ vì chuyện đó thì tôi 'xin lỗi' cậu có được không"

"Đã không còn quan trọng nữa rồi"

"Cậu có ý gì"

"Bây giờ cậu muốn làm bạn lại với tôi cũng được tôi không có ý kiến, nhưng chắc cậu cũng nghe thấy mọi người nói rồi đó. Tôi thích con trai"

Bốn chữ này nói lên đã giải đáp được một câu hỏi lớn trong lòng Nhất Bảo, trước đến nay cậu vẫn rất e dè việc này nhưng nay cậu ta đã thừa nhận rồi thì trong lòng cậu rất thoải mái. Thoái mái vì có thể cơ hội của cậu đã tới thật rồi ' Cậu ta thích con trai còn mình thì thích cậu ta'

"Vậy cậu có thích tôi không" Nhất Bảo dùng hết can đảm của bản thân mình để hỏi cậu ta

"Đã từng"

Đó là từ ngữ lay động cậu nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Cậu ta có tình cảm với mình, thật hạnh phúc

"Nhưng đã không còn quan trọng, tôi đã quen với người khác rồi"

Cảm giác vừa mới trên thiên đàng lại xuống địa ngục một cách bất ngờ như vậy thật khiến con người ta mụ mị không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Hết rồi, cơ hội của mình có thể đã chấm dứt rồi

"Là ai"

Lúc này có người đi tới

"Em không sao chứ, anh tìm em nãy đến giờ anh lo quá. Nghe bạn học nói em bị Cung Yến Thanh làm khó, anh đã tìm cô ta mắng 1 trận rồi" Thẩm Thiên nói

"Em không sao hết"

Lúc này Thẩm Thiên mới để ý bên cạnh còn có một người nữa, là bạn thân của cậu

"Ủa, Nhất Bảo cậu cũng ở đây à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro