Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Học bá gián tiếp chạm mặt thiên tài

"Nhất Bảo có kết quả thì học kỳ trước rồi kia, mau đi xem thôi " một cô bạn đang thúc tôi đi cho bằng được.

Kỳ nào cũng vậy cứ thi xong thì sẽ có kết quả dán ngay bảng thông báo giữa trung tâm trường, tôi cũng chỉ xem cho biết thôi chứ kết quả kỳ nào cũng như vậy, lúc đầu còn hào hứng chứ qua 3 kỳ rồi cũng không còn hứng thú như lúc đầu nữa.

"Ở đây đông người quá làm sao mà vào xem được" tôi nói với Tử Miên, cô bạn thân học cùng tôi từ lúc mới vào trường tới giờ.

Ngay lập tức cô ấy kéo tay tôi vượt qua dàn học sinh đang chen chút xem điểm, bàn tán sôi nổi ồn ào. Khi thấy tôi bước đến các bạn khác cũng né ra nhường 1 đường nhỏ cho tôi đi vào xem trước. Vào đến được nơi hiển nhiên không cần tìm ở đâu xa hết ngay đầu danh sách đã là tên tôi (No.1 Cố Nhất Bảo). Việc tôi làm là dò giúp tên của Tử Miên xem cô ta kỳ này lạc nơi đâu rồi. Cô bạn này của tôi thì hơi khác biệt với sức học của tôi thứ hạng cũng tùy lúc. Lên xuống nhiều khi tới tốc độ chóng mặt cả mặt. Trong lúc tôi đang tìm thì nghe vang lên.

"Tìm thấy rồi " Tử Miên nói.

"Kỳ này tôi tiến bộ được quá xếp vào top 50 nữa"

"Thảo nào tìm hoài không thấy, tôi toàn rà dưới hạng 200"

Cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn nói "Kỳ này tôi cố gắng lắm luôn rồi đó, phim tôi cũng không coi chỉ chuyên tâm học vậy mà chỉ xếp hạng 50, cậu ăn cái gì mà được hạng 1 hên vậy"

"Được hạng nhất là do tôi giỏi ấy chứ, không phải may mắn đâu đấy. Cậu xem đi thì biết điểm của tôi toàn bộ đều 100/100 chỉ duy nhất toán là 90/100, mà cũng không sao vì 90 đã là cao nhất của toàn trường rồi, thế nên tôi mới được hạng nhất, điểm tôi cao hơn hạng 2 nhiều đấy". Từ phía sau bỗng có tiếng người vang lên

"Hơn thì sao chứ ?, hạng nhất thì sao chứ ? cũng chỉ bằng người hạng 500 thôi mà có gì đáng tự hào ?".

Người vừa mới lên tiếng là Cung Yến Thanh, cái người hạng 2 mà tôi nói hơn điểm nhiều đấy. Cô ta học cùng lớp với tôi tính tình cũng khó chịu lắm, học hành cũng rất bá, nhưng vẫn thua tôi đấy thôi nhìn điểm thì biết mọi môn tôi đều hơn cô ta 1 chút nhưng tính ra không môn nào là tôi thua cô ta cả. Thật xui xẻo khi mà lại để cô ta nghe trúng lời tôi vừa nói. Tôi biết mình cũng vô ý nói động chạm người ta rồi, cũng không biết làm sao sửa sai nên đành hỏi ngược lại.

"Bạn học Cung Yến Thanh xin lỗi tôi không để ý đó là bạn, nhưng bạn nói tôi thua người thứ 500 là sao tôi không hiểu".

Cô ta cười nhạt

"Thì tự mình mà nhìn đi thì biết"

Tôi dò xuống từ tờ này sang tờ khác mới thấy hạng 500 là như thế nào. Tôi nhìn tên của người đó "Lâm Vệ Lương " chả có ấn tượng gì. Nhìn một lượt thì cũng chỉ thấy điểm 50/100 (vật lí, hóa học, sinh học, ngoại ngữ,...) cho tới khi tôi nhìn thấy điểm TOÁN 100/100 là điểm tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết.

Tôi không kìm ném được cảm xúc thốt lên

"Không thể nào chắc chắn là nhầm lẫn. Đề toán lần trước 90/100 đã là rất chật vật rồi sao lại có thể 100/100 được nhất định là nhầm lẫn trong khâu chấm bài hoặc chỉ có thể là biết trước đề"

Ngay khi tôi dứt lời, bên cạnh tôi có 1 tên mập đeo kính lên tiếng phản ứng câu tôi vừa nói lại ngay.

"Anh bạn à, cậu ở trên đỉnh núi quá lâu rồi chắc không nhìn xuống dưới nên không biết, để ca đây phổ cập kiến thức lại cho cậu Vệ Lương là học sinh lớp chúng tôi"

"Học sinh lớp P ?" tôi hỏi

(Lớp chia theo alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,O, P)

" Phải là lớp P, nếu 1 lần điểm tuyệt đối thì có thể là nhầm lẫn vì chúng tôi học lớp P cách lớp A của cậu tận 15 lớp cơ mà. Nhưng mà Vệ Lương nhà chúng tôi đã 3 kỳ 100/100 điểm môn toán rồi đấy cậu nói xem có phải nhầm lẫn không. Làm người nên nghĩ thoáng một chút, đừng tự cho mình giỏi nhất quả đất này". Cậu ta nói xong vỗ vai tôi rồi rời đi.

Cung Yến Thanh phía sau cười mỉa nhẹ một cái rồi nói.

"Bạn học Cố Nhất Bảo thân mến, bạn được đủ loại học bổng từ hạng nhất đến lý, hóa,... Nhưng bạn không thắc mắc sao môn toán lại không có bạn à."

Cô ta nhắc tới thì tôi mới để ý hình như đúng là như vậy chưa bao giờ tôi được loại học bổng toán cả, mà do tôi không quan tâm thì đúng hơn vì nhà tôi cũng chẳng thiếu tiền gì cả.

"Tôi nói cho cậu nghe trường ta xưa giờ nổi tiếng bởi học sinh giỏi toán nhất cả nước đa phần đều xuất thân từ trường mình. Học bổng toán bằng cả học bổng hạng nhất và mấy cái khác của cậu cộng lại. Nên tôi nói cậu hạng 1 cũng chỉ bằng người hạng 500 cậu thấy có đúng không".

Nói xong cô ta cũng mãn nguyện rời đi với nụ cười khinh khi ra mặt. Để lại tôi với sự rối ren trong lòng đến mức tôi như rơi xuống một cái hố đen vậy không tìm được đường nào ra cả, từ trước đến nay tôi cứ nghĩ mình luôn đứng nhất hôm nay lại có người có thể vượt được tôi sao?

Tôi không có ý gì ganh ghét xấu hết ,chỉ thắc mắc xem người này là người như thế nào? Lâm Vệ Lương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro