Chương 19. Thấu đáo
Hôm nay là một ngày bình thường đối với tôi như mọi hôm, tan trường thì chỉ việc về nhà trên con xe moto của mình. Vẫn ngôi nhà cũ nhưng đường về nhà lại khác so với lúc trước. Không biết từ bao giờ mà tôi lại đổi không đi còn đường gần nhất để trở về nhà nữa, thay vào đó lại đi con đường vừa xa vừa vắng này.
Có thể là từ cái lần trước đi ăn với cậu bạn họ Thẩm tới giờ đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, cũng làm thay đổi một chút cuộc sống của tôi, nó kiến cho cuộc sống thường ngày bớt nhàm chán đi, có cái để mong chờ.
Hôm nay tôi tan học và về nhà khá muôn phải tận 6h hơn mới tới đoạn này, cái đoạn lần trước chúng tôi bắt gặp cậu ta. Mỗi khi đi tới đoạn đường này tôi cứ mong ngóng một điều gì đó vô hình đã trở thành ước muốn dù chỉ là điều giản đi, được gặp lại cậu ta. Tôi biết nó là xác suất rất thấp còn thấp hơn phép tính xác suất trong bài tập toán hôm nay của chương tổ hợp - xác suất nữa. Nhưng hôm nay lại khác trong lòng tôi dâng trào một cảm giác rất ư là thật, rằng mình sẽ gặp được càng tới gần cảm giác càng trở nên rõ ràng và chân thật. Ngay khi điểm tiêu cự chạm tới được nơi đấy thì hôm nay đã hoàn toàn khác mọi hôm. Một dáng hình rất quen thuộc dù chỉ mới gặp được nhau có 2 lần chính thức và vài lần nhìn trộm.
Chính cậu ta, vẫn cái dáng ngồi thẳng xuống đất chơi với mèo đấy. Tôi nhả tay ga giảm tốc độ lại tới mức như đang nhích như con sên vậy .
Cơ hội tới rồi.
Tôi nhấn ga tới gần chỗ cậu ta, lúc đầu cậu ta không chú ý tuy nhiên sau khi tôi tiến sát thì cậu ấy bắt đầu hướng qua nhìn thẳng vào tôi, nhưng ngờ vực không biết là ai.
Lúc này tôi mới gỡ nón bảo hiểm che kín mặt ra
Sắc mặt cậu ấy xị lại ngay quay đi chỗ khác ngay lập tức
"Này thái độ gì đấy, nhìn thấy tôi bộ không vui sao" Nhất Bảo nói
"Tất nhiên, còn không mau đi đi, lần nào gặp anh cũng toàn là chuyện chẳng lành"
"Bộ trong mắt cậu tôi đáng ghét đến vậy sao"
"Còn phải nói sao"
"Vậy tôi đã làm gì cậu nào, 2 lần gặp cậu cậu toàn gây thiệt hại cho tôi mà. Lần đầu cậu làm dơ vở của tôi làm cho tôi bị thầy trách phạt trước lớp, lần thứ 2 cậu dẫm vào chân tôi hại tôi phải đi cà nhắc suốt hôm đó. Cậu thích dùng chân 'dẫm' mọi thứ quá nhỉ"
"Là tại anh tự chuốc lấy kia mà, ai bảo anh xấu xa như vậy dùng tiền sỉ nhục tôi kia chứ"
"Tôi không có"
"Anh có"
"Tôi không có"
"Anh có, anh có mà " cậu ta lớn giọng với tôi
"Thôi được tôi không cãi nhau với cậu nữa"
Tôi lái xe rời đi
Trong lòng Vệ Lương nghĩ :" Biết ngay là cãi nhau thua mình mà, giận bỏ đi như vậy không biết có không cam tâm mà tìm mình kiếm chuyện không nữa, không thể nhìn rõ được tâm tư của anh ta, mặc kệ anh ta !"
Được 10 phút sau, Cố Nhất Bảo lại quay lại
"Anh còn quay lại sao, muốn cãi nhau nữa à, không phải nhận thua bỏ đi rồi sao .Tái chiến à "
"Không có, tôi không muốn cãi nhau với cậu cũng chưa bao giờ nhận thua cậu cả. Đừng lúc nào gặp tôi cũng xù lông như con nhím thế"
"Đây này"
Nhất Bảo đưa 1 túi nilong cho Vệ Lương
"Gì đây"
"Mở ra thì cậu sẽ biết "
Khi cậu mở ra thì thấy 1 chai nhỏ nhỏ xinh xinh
"Đây là nước sát khuẩn khô tôi mua cho cậu đấy, cậu chơi với mấy con mèo hoang này dễ bị bệnh lắm .Tôi không muốn cậu nhiễm bệnh rồi lây cả trường đâu "
"Khi không lại tốt như vậy sao, có ý gì không đó "
"Không, tất nhiên là không rồi "
"Cảm ơn, nhưng tôi có 1 chai rồi lúc nào tôi chơi xong với chúng nó cũng rửa tay rất sạch"
"Vậy cậu có lấy không, không thì vứt đi cũng được "
"Lãng phí lắm tôi nhận tạm vậy, nhưng tôi không cảm kích anh đâu đấy, tôi vẫn còn nhớ chuyện anh đã làm với tôi đó "
"Tôi quay lại đây cũng muốn giải thích chuyện đó đây, cậu có thời gian không chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi, ở quán nước phía đối diện kia thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro