Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Lần đầu gặp mặt 4

Nhẹ nhàng phe phẩy đầu, bé lạnh mặt nhìn hắn :

"Yên tâm, ta không giết ngươi đâu, sẽ cho ngươi sống__"

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm lại nghe một câu:

"Không bằng chết_như bọn hắn!" Vừa nói vừa chỉ về phía hai đại cẩu, bên môi lần đầu nở nụ cười sau bao chuyện, bất wá, nếu bình thường là nụ cười ngọt ngào mang theo nét thanh thuần của trẻ thơ thì giờ chính là nụ cười mị hoặc không phù hợp vs lứa tuổi, hệt sứ giả đến từ địa ngục, chuẩn bị đoạt mạng nhân.

"Hít__" Một loạt thanh hút khí vang, mọi người vừa kinh diễm trước nụ cười của bé, vừa sợ hãi than những gì bé nói và wan trọng nhất_là bọn hắn.

Ánh nhìn theo ngón tay nhỏ bé đi wa, nôn, dù là tắm mình trong bể máu, chinh chiến sa trường như Ken cũng nhíu nhíu mày, Ray còn khoa trương hơn, trực tiếp chạy wa một bên nôn ọe lợi hại, mặt lúc xanh lúc trắng, không biết còn tưởng ốm nghén ấy chứ. Còn lại nhân không khá hơn là bao, đều trắng xanh lẫn lộn.

Thất kinh nhất chớ wá tiểu cẩu, hai mắt nhất bế liền hôn trôi wa, khả, không được bao lâu lại bị ép tỉnh, hai bên trái phải là thủy_hỏa xà "thân thiện vỗ về" , trên dưới còn lại kim_mộc xà không yếu kém giúp đỡ một phen, chốc lát, măt liền tím xanh xen lẫn máu tươi hỗn loạn. 30 giây trôi wa liền tỉnh, tay bịt mồm, hốc mắt ướt đẫm, mặt tím ngắt, quần dưới róc rách tiếng nước chảy không ngừng, vang hơn.

Chỉ thấy vốn bị băng bao phủ nhất đại cẩu chính cố gắng di động bất cẩn vấp phải đá, ngã lăn way không nói, còn phiến phiến vỡ vụn, mà hắn hướng tới, nhị đại cẩu, bị đá văng trúng tới, tay chân bị ứa máu, kia phiến vốn "hiền ngoan" rêu xanh liền rục rịch bò lại, phút chốc một tiếng hóa thành đám nhầy hình người ghê tởm màu xanh, bốc mùi tanh hôi, thỉnh thoảng trên người nó lại rơi xuống vài giọt chất nhầy màu lục, nơi dịch nhầy đi wa, cỏ cây dần khô héo, là tốt rồi giống axít sunfuric ăn mòn.

Nó  bắt đầu bẽ gẩy tay, chân nhị cẩu mùi ngon ăn đứng lên, còn không thỏa mãn nó liền way sang, giơ cái chân trong tay lên chấm chấm băng phiến dưới chân, chưa hài lòng. Nó nhỏ một giọt dịch nhầy của mình xuống người đại cẩu, dịch lấy tốc độ mắt thường thấy được chậm rãi hòa tan băng phiến, khói trắng bay lên, băng tan thành một bãi nhầy màu vàng lợt. Một cỗ gay mũi lan tỏa trong không khí, "rêu xanh" vừa lòng gật đầu, giơ lên thủ cầm cánh tay nhị cẩu,  tả chấm hữu chấm hồi lâu mới bỏ vào miệng nhai tiếp.

Độc nhất là nó không cho cả hai chết, chỉ ăn thôi, còn người vẫn sống làm hai tên chỉ muốn chết đi, nề hà một kẻ bị hút hết sinh lực, lưỡi vừa đưa đến trong răng cắn lại cảm thấy vô lực, cắn một hồi chỉ khiến cả người tỉnh táo hơn thôi. Còn lại một kẻ chính lạnh wá lạnh wá, đừng nói cắn, nhấc lưỡi , lết còn thấy khó nữa là. Bất đắc dĩ, người ta vẫn hay nói trước khi chết nhân thường tỉnh táo lạ thường, dù bị đóng băng mất tri giác nhưng thấy mình bị ăn như vậy sao chịu nổi, chưa kể giờ còn dần hóa thành chất lõng, vì vậy, lấy hết bú sữa lực nhằm hướng tiểu cẩu cùng hét lên:

"Giết ta."

Nhưng hắn có thể sao? Vừa bị ép tỉnh nghe hai người nhất hét, trước mắt tối đen, xỉu tiếp.

"Vô dụng". Thừa chút lực, hai người mắng tíêp.

Ai cũng kinh tủng nhìn này một màn, duy độc May không bình thường cười liên tục.

"Ha ha ha"

Thực wá mức, sau chuyện đó đã lâu nàng chưa cười nhiều thế, lần này thu hoạch lớn thật, ha ha.

Nhàm chán liếc mắt một cái, Chibi bĩu môi, way sang ăn bất diệc nhạc hồ rêu xanh nói:

"Chơi vui". Liền rời đi.

Rêu gật đầu, lại vẫn ăn không ngẩng đầu. Chibi lắc đầu, cười bất đắc dĩ liền đi.
May ngừng cười, vội chỉ vào mũi mình, la lên:

"Khoan, còn ta sao? Chẳng lẽ em định bỏ rơi ta ?"

Liếc mắt nhìn nàng một cái, đương nhiên bé không wên, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình, chẳng wa thấy nàng cười vui thế, vả lại____

"Cười đủ?" Nhướng mày hỏi lại, lộ vẻ trêu tức.

"Khụ khụ"

Vờ ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, hơi thất thố, May đỏ mặt, giọng như muỗi kêu, nói:

"Đủ"

"Vậy đi thôi, lại không bảo ngươi ở lại."

Hơi buồn cười nhìn nàng, Ken lắc đầu, đứa bé này, đối vs Động-thực vật rất tốt, duy vs nhân loại luôn từ xa nhìn, hôm nay xảy ra chuyện này còn xa cách hơn, nên bé không biết cách biểu đạt tình cảm vs cô nhok này là có thể lý giải.

"Tiểu kim, tiểu hỏa, tiểu lam trở về. Tiểu mộc ở lại chơi đi, xong thì trở về!" Đột nhiên lại nói một câu này làm bốn kẻ kia giật mình, tứ xà đồng loạt way đầu, có ủy khuất, có bất mãn, có không cam lòng, tóm lại một câu thì phải là 'ngươi bất công'.

Bị trành run lên, Chibi hai tay xoa xoa da gà, bất đắc dĩ lộ "nguyên hình", bắt chước chúng lộ ra một cặp mắt to ngập nước, chu chu môi đỏ mọng nói:

"Được rồi, ta chỉ lo cho các ngươi thôi, muốn chơi thì chơi đi, làm thấy ghê à!"

Nghe vậy, cả bọn lại khinh bỉ nhìn 'chứ không phải ngươi sợ tốn linh lực?'

Bị điểm trúng tim đen, Chibi thẹn wá thành giận liền hét lớn:

"Ờ, zậy đó, rồi sao, nói nhiều nữa thu hết cả bọn lại giờ."

Bốn đứa lại vẻ mặt vô tội 'bọn ta nào biết nói'.

Ken két, Chibi khí điên rồi, một chữ cũng không nói, phất tay áo liền đi rồi, trước khi đi còn không wên buông lời cảnh cáo:

"Muốn chơi vs tụi nó liền cười tiếp."

Đang trốn ở một góc phát bệnh, ai đó lập tức thẳng thắn xương sống, ưỡn ngực cong đít, vẻ mặt hiên ngang chính trực chui ra, bước chân bình tĩnh lại chỗ Chibi. Đùa hoài, chơi vs tụi nó? Dù có dị năng kinh người như nàng cũng không dám chắc, chết người đó.

Chibi khinh bỉ nhìn nàng 'ngươi còn cho ta trang? Ai chả biết mặt thật của ngươi.' làm ai đó chột dạ way đầu sang một bên huýt sáo.

"Hừ". Nhẹ hừ một tiếng đi tiếp, bỏ mặc những người còn lại cùng ba tên kia way lại Fruits garden, thậm chí cả Ken cũng bơ luôn. Hai chân nhỏ bé, ngắn ngủn như đạp phong mà đi, phút chốc liền đến nơi, lấy ra sáo ngọc, thổi một khúc, trước con mắt trành chữ đại của May liền đi vào.

Sau khi kinh ngạc đủ, May cũng tất tả chạy vội mà vào, nàng chân trước vừa bước vào Khu vườn ảo mộng, phía sau mấy người còn lại cũng đuổi tới, bất wá,cửa đóng mất tiêu rồi. Đành phải tự lực cánh sinh thôi, Laura tiến lên, môi mỏng nhẹ điểm lên cánh cửa, lục sắc ánh sáng tỏa ra, nhanh chóng phủ lên cổng , cánh cổng một lần nữa mở ra. Laura giễu cợt Ken:

"Nha, bữa nay có người được ăn bơ, chậc chậc, chắc ngon lắm, nhở?"

"..."

Ken trầm mặc không nói, không nghĩ nói cũng không muốn nói, chuyện hôm nay__hắn không có tư cách.

Thấy Ken không nói, Laura không hứng thú nhún vai bàng, chuyện hôm nay sớm muộn sẽ đến dù là nàng cũng vô pháp ngăn cản. Hai đứa wỷ kia lẽ ra đã chết từ ngày đó rồi không thì cũng tiểu đường hay xơ vữa động mạch mà chết thôi (-_-||). Chẳng wa, được Chibi cứu nên mới nghịch thiên mà sống chứ tuổi thọ kia cũng không nhỏ đâu, trăn nhờ lột da mà sống lâu nhưng cũng có hạn thôi. Thế nên nàng mới cho chúng sống chung vs Chibi, không thì còn lâu.

Tất cả yên lặng một cách bất thường, Bác Đa bỗng lên tiếng, giọng nói vì đã lâu không cất lên, hơi khàn khàn, từ tính mà trầm ổn, là giọng nam:

"Shina về rồi, cùng "người đó" ."

Khi nói mọi người cũng đến nơi. Ánh vào mi mắt họ là ba tiểu thiên sứ  vs từng nét riêng biệt khác nhau đứng thành hình tam giác cùng Shina, nàng tay hoàn ngực...vui...vui cười nhìn ba đứa trẻ. Thấy quỷ, Shina mà cũng biết cười?

Chỉ thấy Chibi, một thân váy xanh chấm bi màu trắng công chúa, giày búp bê đế cao cũng màu lam ngọc đứng đó, chính chớp không chớp nhìn chằm chằm hai người trước mắt, trong mắt có hoang mang, ghi hoặc, đau lòng và thổn thức. Gương mặt non nớt bầu bĩnh, lam mâu to tròn đỏ hoe vì khi nãy khóc, chiếc mũi nhỏ xinh còn hơi đỏ, hàm răng trắng tinh cắn nhẹ lên môi anh đào, làn da trắng hồng, trong suốt hơn ngọc Dương Chi, tóc đen xỏa tung mặc gió thổi bay. Trên váy vì lúc nãy ôm saisan mà còn dính chút máu tươi vừa khô màu nâu đen, nhìn bé hệt như tiểu thiên sứ vừa xuống nhân gian chơi không may gặp chuyện mà bi thương, vô lực mà đứng, hệt một thiên thần bị gãy cánh.

Còn lại hai người là May và một bé gái nữa họ không biết nhưng Laura, Bác Đa biết, đứa bé kia chính là người đó mà Shina mang về.

May mặc một bộ đồ dạ hành màu đen tuyền bó sát, chân đi giày thể thao cũng đen nốt, thân hình thon dài còn chưa phát dục của đứa bé hơi phì đô đô nhưng rất chững chạc, trên mặt còn chút tang thương như người từng trải không phù hợp vs tuổi làm người ta đau lòng. Gương mặt trẻ con cũng dần trổ mã, hiện lên dung mạo mỹ lệ, có chút thanh thuần của trẻ thơ hoà mị hoặc, thành thục. Mái tóc màu vàng rực rỡ dài wa vai được buộc phía sau, trên trán là hai cọng râu tôm xoăn tít, thủy mâu màu lục hơi trợn lên,mũi sọc dừa cao ngất, môi đỏ mọng hơi mím lại thành một đường thẳng, làn da bánh mật khỏe khoắn, không khó nhìn ra, tương lai nàng sẽ là một mỹ nữ. Nàng đứng vững như sơn thạch, trầm tĩnh, tựa như không có gì đả động mình được, nhưng đôi mắt kia đã tố cáo nàng_nàng không bình tĩnh, đôi mắt vốn không gợn sóng nay lại nổi lên bão táp mưa sa, có tịch mịch, đau lòng, thổn thức, hoang mang cùng hỗn loạn, không khác Chibi là mấy. Nàng đứng đó, hệt như sứ giả câu hồn người, một đọa thiên sứ, thiên sứ mang sắc màu đen ánh đỏ của chết chóc.

Còn lại một người, đó là Mio. Kỳ lạ thay, nàng không còn vẻ mặt ôn nhu, mị hoặc hay tàn nhẫn như lúc trong rừng mà thay vào đó là một gương mặt thanh thuần vốn có của trẻ thơ. Vẻ đẹp của nàng không giống Chibi và May, không là đọa thiên sứ, cũng không là thiên thần gãy cánh đứng giữa ranh giới của hắc_bạch, nàng tựa một thiên sứ thanh khiết, mang đôi cánh màu trắng.

Mặc một bộ Lolita màu trắng, đi giày búp bê màu hồng, mái tóc  màu nâu xoăn dài đến ngang lưng, thắt kiểu thác nước, hai bên tai xỏa xuống hai lọn tóc mai, làn da màu sữa trong suốt làm nổi bật hơn dưới ánh mặt trời, mũi kiều, mắt nâu to tròn sóng sánh nước, môi trái tim hơi mở to kinh ngạc, trông nàng hệt một con búp bê sứ. Giống hai người May, Chibi, trong mắt bé cũng lẫn lộn những cảm xúc như họ nhưng nhiều hơn là sự áy náy trong vô thức.

Cả ba cứ đứng đó, nhìn nhau không nói lời nào, bỗng, một tiếng thét chói tai vang lên, chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm vào ngực.

Chibi không kinh sợ lắm vì mùi hương wen thuộc kia nói cho bé, đây là Laura.

May bị ôm vào một lồng ngực cường tráng, mùi hoa U Lan sộc vào mũi, cảm giác này wen thuộc lắm. Ngước mắt lên, bắt gặp một đôi phượng mâu hơi phiếm sương chính yên tĩnh nhìn nàng, trong mắt là vô hạn sủng nịch, tưởng niệm và...yêu say đắm? No, no, no! Chắc chắn nàng nhìn lầm rồi, nếu nàng đóan không sai, người này wen vật nhỏ, đây là lần đầu họ gặp nhau, làm sao có thể đâu.

Về phần Mio, cô nhok khó hiểu nhìn Shina. Lúc nãy tỉnh lại, chính nằm trong lòng người này, hình như mình lại ngất, cũng không hiểu sao lại ở đây, mẹ bảo không lại gần người xấu, nếu không buổi tối sẽ bị ông kẹ bắt cóc rồi ăn thịt. Nhưng nhìn nửa buổi thấy người này cũng không xấu, ngược lại còn rất đẹp (-_-").

Tóc lam, mắt lam, mũi thẳng, môi đỏ răng hồng, là nàng tốt nhất thấy wa, còn hơn cả ba ba, ma ma và các anh nữa. Nhưng trên hết là người này cho nàng ăn toàn đồ ăn ngon thôi, mô mô ichigo, miruku (sữa), jyuusu(nước trái cây), cherry, ..... Mà không lấy tiền (-_-||).

Nói thật nàng không mang tiền, rõ ràng đang ngủ trên giường, tỉnh lại liền ở nơi đây, còn đói nữa, có ba lô nhưng trong balô chỉ có Risk, sao ăn được (mỗ rồng rùng mình). Ăn xong đang chơi vs mấy con thú nhỏ, thi trèo cây ăn wả (lại ăn) thì nghe tiếng sáo hay ghê cơ. Chạy lại thì thấy hai người này, trong lòng rất kỳ lạ, nàng rất kinh diễm trước vẻ đẹp của họ, đẹp thiệt nha, không thua gì mình (tự kỷ) nhưng chưa kịp cảm thán lại bị ôm tiếp.

Sau khi ôm đủ ba người buông trong tay bé, nắm tay ba đứa bước lại gần "nhà" Laura. Trên cây, wả trứng ba màu vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng hôm nay dường như nó rực rỡ hơn thường ngày. Mio vừa thấy wả trứng, kinh ngạc thốt:

"Woa, cây mà đẻ ra wả trứng, hay wá a! Còn nhiều wả nữa chứ. Cây này gọi là gì vậy?"

Way đầu lại nhìn Shina chớp chớp mắt. Môi hơi động, nói:

"Shina"

"A". Kinh ngạc mở to mắt.

"Tên của ta"

"A, Shina, cây gì vậy?". Gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nhu thuận hỏi lại.

"Cây Laura."

"Xì". Shina vừa dứt lời, đám người phía sau nhịn không được cười to, Laura đen mặt lại, Mio khó hiểu:

"Cây gì lạ thế, mà sao họ lại cười?"

Nghe cô nhok nói, cả bọn lại cười to hơn, Laura đỏ mặt wát:

"Gì mà kỳ lạ, đó là chân thân của ta đó. Còn nữa, ta không đẻ trứng, là nó thích nằm trên đó, mượn tạm chỗ ngủ thôi, đừng có nói bậy."

Lại way sang Shina, hỗn hển:

"Cậu nữa, gì mà cây Laura. Mê gái hại bạn."

Shina vô tội nói:

"Thì nó là chân thân của cậu, gọi là cây Laura lại có gì sai. Hơn nữa tớ không mê gái, tớ chỉ mê Mio."

"Ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng ý sai cho cô bé chứ."

"Mio chỉ hỏi tên cây, lại không có hỏi chức năng cây."

"Cậu___". Laura khí điên người nhưng không đốp lại được, tức giận liền hướng phía cây trên wả trứng ủy khuất rặn hai giọt nước mắt cá sấu.

Trên cao, mỗ wả trứng đánh cái rùng mình, cúi xuống liền thấy kia đội hình, nhìn nhìn ba bé gái vài cái liền bay xuống vòng wanh cả ba vài vòng. Trong ánh mắt kinh ngạc của cả ba vỏ trứng dần nứt ra, bên trong tối om như dãi ngân hà, phút chốc một tiếng liền nuốt trọn sáu người Laura, giây lát biến mất. Cả đám Ken lo lắng xung wanh tìm hoài không thấy.

Không biết wa bao lâu khi tụi ken vẫn đang tìm kiếm, từ trong thân cây Laura nứt ra một khe hở. Zini tinh mắt liếc thấy gọi cả đám lại xem.

Từ trong khe hở trên thân cây, một đóa hoa sen dần nở rộ, hoa có 20 cánh, cánh hoa có nhiều màu ,  trong đóa hoa sen là một đóa hoa khác màu lam. Theo sau là một bông Mạn Châu Sa Hoa chứa Mạn Đà La màu trắng , cuối cùng là hoa Lan Ma, bên trong có một đóa hoa Thiên điểu.

Cả ba bông hoa bay ra sau cấp tốc xoay tròn, Hoa sen, Mạn Châu Sa Hoa, Lan Ma nhanh chóng tiêu thất chỉ còn lại đóa hoa lam kỳ lạ, Mạn Đà La và hoa Thiên Điểu vẫn tiếp tục xoay nhanh. Chẳng bao lâu sau, ba đóa hoa liền hóa thành Chibi, May, Mio. Cả ba lơ lửng trên không, từ phía sau họ, Laura, Bác Đa và Shina cũng xuất hiện ôm ba đứa trẻ xuống, vẻ mặt nghiêm túc thì thào:

"Đền Miaky?"
.
.
.
.
.

[Cuộc gặp gỡ của cả ba là thế đó, sau này mình sẽ đăng thêm vài PN nữa, có cả tiền kiếp của mấy vị tuấn nam mỹ nữ nữa đó. Nhưng trong Thiên tài ma âm sư chỉ đăng bài của 5 vị Ken, Ray, Shin, Sairan và Marry thôi. Ken thì khỏi nói ha, vì hắn chính là Thánh lang ngọc mà, chỉ còn lại 4 vị kia và laura thôi. A, còn có của Chibi khi trở về gia tộc xử lý tộc nhân nữa vì mình sẽ không vik nó ở chính văn đâu, còn May và Mio thì sẽ ở hai truyện khác nữa, mình đang soạn thảo thôi, chưa đăng, vậy nha, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình, iu các bạn nhìu nhìu. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro