Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Lần đầu gặp mặt 2

Đôi mắt màu vàng xinh đẹp không mí giờ phút này hoàn toàn đục ngầu, vô thần, làn da màu vàng vằn nâu xinh đẹp giờ đây không còn, nó lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một màu xám đen loang lổ màu đỏ của máu nhìn thật ghê người.

Chibi chết lặng, sau 1' thất thần, cô bé như phát cuồng lao về phía saisan, đôi tay búp măng run rẩy chạm vào làn da xám ngắt, lạnh băng, từng giọt châu sa lăn dài trên má, chảy xuống cơ thể kia.

Nước mắt nóng hổi nhưng rơi xuống thân thể kia thì lạnh tanh. Chibi cúi đầu xuống, môi anh đào chạm nhẹ vào cái đầu hình tam giác kia ý đồ làm nó ấm lên nhưng vô dụng.

Một tên trong nhóm cảm thấy hơi ghê tởm nhưng vẫn way lại nhìn đồng bọn, hơi trào phúng nói :

"Nhanh lên, cho nó một phát súng thanh thản đi, coi nó thương tâm chưa kìa."

"Ha ha ha, đúng vậy nha."

Cả bọn phía sau phụ họa cười, một tên nói:

"Hừ, thứ nghiệt chủng này, còn nói là cái gì cứu tinh tộc, xem nó kìa, vô dụng như vậy, còn phải nhờ hai cái súc sinh đến bảo vệ, chậc chậc. Nó mà là cứu tinh tộc, ta Chính là Thiên lão gia tử, hừ."

"Đúng vậy, nó chỉ là con của một kẻ ngoại lai, ả đàn bà ngoại tộc. Thật không hiểu sao ngũ trưởng lão không giết nó luôn mà phải chờ đến giờ nhỉ?"

"Hừ, mặc kệ, vì nó mà ta đã mất đi mấy đồng bạn, bên kia nhóm chắc cũng vậy. Giờ ta phải giết chết nó để tế linh hồn họ."

"Đúng vậy, giết nó."

Cả bọn nhao nhao lên cầm kiếm, súng chỉa vào Chibi. Mà cô bé lại hồn nhiên không hề biết, vẫn cố gắng dùng môi làm ấm thi thể saisan. Như nhớ tới điều gì, bé ngừng lại động tác, trong tay toát ra một đốm lửa nhỏ màu lam, trong lam có lục, hồng, vàng hòa wuyện hết sức xinh đẹp. Hai tay hợp lại, đốm lửa "bừng" một tiếng cháy to hơn, hai tay nhanh chóng áp vào thân thể saisan.

Ngọn lửa như có sinh mệnh mau chóng lan ra khắp cơ thể, cháy hết toàn thân con trăn.

Đám người kia hoảng sợ, thực sự sợ. Bởi vì ngọn lửa kia, chính là hỏa đa cấp a.

Nghe nói, hỏa được chia làm nhiều loại khác nhau, có sinh hỏa (hồng), diệt hỏa (đen), dược hỏa (lục), quỷ hỏa (lam). Nhưng màu vàng thì chưa thấy wa, mà ngọn lửa kia thế nhưng lại được trộn lẫn nhiều màu khác, nghe nói, tứ trưởng lão cũng có hỏa đa cấp nhưng chỉ có hai màu hồng, lam thôi.

Hỏa tượng trưng cho một chiến sĩ mạnh mẽ hay dược tề sư nhưng hỏa đa cấp tượng trưng cho thân phận cực kì cao wí nữa, đó cũng là lý do vì sao tứ trưởng lão được tôn kính nhất trong tộc, về phần nó là gì trước giờ chưa ai từng biết. Bởi vì trong gia tộc từ xưa tới giờ chỉ xuất hiện có hai người thôi. Và nghiệt chủng này chính là người thứ 3, mà lại tới 4 màu. Vậy, giờ không giết nó, còn đãi lúc nào? Sự tồn tại của nó là mối đe dọa rất lớn vs ngũ trưởng lão, phải giết, phải giết.

Nghĩ thế, tên cầm đầu lắp đạn, nhắm ngay mi tâm, bắn.

"Đoàng"

Lại một phát súng chói ta nhưng không như trong dự kiến phát ra tiếng "phập" mà ngược lại nghe cái "bụp". Tại sao vậy?

Bởi vì_ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, khi viên đạn cách đầu Chibi 10cm, một bóng đen đã bay vút ra túm lấy cổ áo bé, chạy mất hút.

Cả bọn hắc y nhân đơ ra như tượng gỗ, sau 2' thạch hóa, hét lớn một tiếng chúng liền đuổi theo.

"A" Hoảng sợ thét lên lại bị bịt miệng lại, Chibi liều mạng lắc đầu phản kháng, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc:

"Câm mồm, nếu không muốn chết, đừng để hai con thú kia chết oan mạng vì ngươi."

Chibi sửng sốt, thật hiển nhiên bé không ngờ người này lại nói thế, lời đang định phát ra lại cưỡng chế nuốt lại. 'Đúng vậy, "họ" từng nói 'nếu có một ngày họ chết đi thì đó là vì bảo vệ Chibi, thế nên Chibi phải sống, vì Chibi và sống luôn cả phần họ nữa. Nếu vậy, cái chết của họ mới không uổng phí.' Khi đó mình đã rất giận, bo bo xì họ suốt một tuần luôn, nhưng giờ mới biết, nguyên lai, đây là một lời trăn trối, họ đã sớm biết rồi. Vậy, đám người này không phải lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, Chibi như trưởng thành rất nhiều. Cặp kia lam mâu không còn lóe ra linh động tinh wang nữa mà là sự kiên quyết, phẫn hận. Đúng vậy, bé muốn đám người kia_phải chết, không, là không bằng chết mới đúng, hãy chờ! Ta sẽ.

Cúi đầu xuống, thấy Chibi yên lặng hẳn, May cũng không nói gì nữa, ngẩng đầu, lại chạy tiếp.

Cùng lúc đó, sâu trong Amazône, có ba đôi mắt đồng loạt mở ra. Sina, Laura, Bác Đa đồng thời tỉnh lại từ trong tu luyện, cả ba nhanh chóng phi ra ngoài, nhìn nhau rồi triệu tập những người khác.

Trong nháy mắt, trước mặt họ xuất hiện 15 vị tuấn nam mĩ nữ, thay đổi ngày thường cợt nhả, Laura ngưng trọng nói:

"Ta không có thời gian nói nhiều, tóm lại Chibi đang gặp nguy hiểm, mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm."

Dù rất sốt ruột, song, Ken vẫn bình tĩnh, nhíu mày hỏi:

"Không xác định được vị trí sao?"

Liếc nhau một cái, laura lắc đầu nói:

"Không, hiện tại có ba nguồn năng lượng mạnh mẽ khác nhau cùng tồn tại, trong đó có một nguồn là do Chibi phát ra, rất hỗn loạn."

"Ba nguồn?"

Gật đầu, lại nói:

"Ken, Ray, Shin, Sairan, Marry theo ta đi phía Tây, Zini, Raiko, Rin, Sato,Mashu theo Shina đi phía bắc, cuối cùng, Victor, Nicky, Natalie, Rose, Robin theo Bác Đa đi cùng ta . Rồi, ở bìa khu rừng đó, đi thôi."

Không ai nói thêm gì, lập tức liền chia nhau ra làm việc.

Trong khi đó, tại gần bìa rừng phía Bắc, một thân ảnh nhỏ xinh cứ xoay ngang xoay dọc, trong miệng lẩm bẩm một đoạn bài hát.

"Ưm, Amazône
khu rừng ăn thịt
tận sâu bên trong
tại Fruits basket ta gặp lại nhau
Mio_Chibi và May
vạn ngàn năm ngủ say
đã đến lúc thức dậy rồi
mau dậy đi thôi
Hỡi những đứa con của thần
ta sắp về rồi
rất nhanh, nhanh thôi, ý, gì kia?"

"Bịch bịch bịch"

"Nha, là xác chết, con gì vậy, Risk?" Thân ảnh màu hồng chạy lại gần, mắt to đảo một vòng, way đầu nhìn vào ba lô trên lưng hỏi.

Từ trong ba lô, một sinh vật cả người đều là màu xanh lục, thân mình thon dài như rắn, trên đầu có hai cái sừng bé xíu mới nhú , mắt xanh, miệng dài, có hai cái răng nanh, mũi đỏ ướt át, ở cổ có bờm, lại có tứ chi, béo múp, trên chân còn có móng vuốt nữa, hơi giống mấy cái chân gà con, đuôi dài, cả người chừng 50 cm. Tổng kết: sinh vật kì dị, hình dạng hơi giống con rồng...con.

Hai mắt to, sáng ngời, cũng học chủ nhân xoay tít một vòng, chớp chớp hai cái, bẹp bẹp miệng nói:

"Không biết nữa, mập như heo, da trơn như trạch, răng sắc, mõm dài như cẩu, dài hơn bốn mét, ừm,....hình như là "sói sông". Còn thứ kia là con người."

"Póc"

"Ui, đau nha."

"Biết thì nói biết, không biết thì thôi, còn bày đặt làm ông cụ non, xí. Ai chẳng biết "thứ kia" là con người chứ, giả ngu."

Giơ lên hai chi trước ý đồ xoa xoa cục u trên trán, bất đắc dĩ chân wá ngắn với không tới, đành phải trừng to hai mắt, cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt xin đồng tình, mếu máo nói:

"Mio, tuy nói nàng là nương tử trong tương lai của ta, bất wá, cũng không thể vì vậy mà cứ ức hiếp vi phu mãi thế chứ, giác long không phải để búng đâu, nó liên wan đến sự phát triển trong tương lai của ta đấy."

Nhịn không được đánh cái rùng mình, Mio đưa tay lên xoa da gà toàn thân, không có biện pháp, con rồng này sến wá, da mặt lại dày so vs bê tông còn dày hơn, nàng đấu không lại, ghét bỏ nói:

"Shit, làm ơn đi, mới có 4 tuổi đầu bày đặt học làm người lớn, ngươi còn có thể mặt dày hơn sao?"

"Có a. Nếu nàng muốn." Nói rồi, nỗ lực sống chui vào ngực Mio nằm, chỉ để lộ ra tiểu đầu, hỏi:

"Vậy được chưa!"

"..."

"Hử ?"

"Thôi, con này là" sói sông " ? Nó là gì?" Giơ lên cờ trắng đầu hàng, Mio không dám cùng nó đấu nữa. Luận mồm mép_nó thắng, luận da mặt dày_nó cũng thắng, luận IQ, kỳ thực ns cũng thắng (hơn nhau một đơn vị). Tóm lại, chỉ có tuổi tác là bằng nhau nhưng là trên thể xác, Risk có linh hồn thượng cổ nên tóm lại gì nàng cũng thua, vậy thôi, đấu làm gì, thua quách cho rồi.

"Sói sông hay còn gọi là rái cá khổng lồ, nó là một trong những sát thủ đáng sợ nhất trong khu rừng này đấy, có thể xơi cả con cá sấu Caiman cơ mà." Vừa nói vừa nhảy xuống đất, lại gần thi thể Saisin, ngửi ngửi, nói tiếp:

"Bất wá, con này không bình thường."

"Thế nào gọi là không bình thường?" Mio khó chịu, cau mày hỏi.

"Theo lí mà nói, lẽ ra nó phải chết rồi, nhìn xem, mỡ cả tầng cả tầng, béo ú thế này không chết vì tiểu đường vs xơ vữa động mạch mới là lạ đó."

Mio đen mặt, rít gào:

"Rickyyyyy."

"Ách... Không đùa nữa, thật ra, con này khoảng mười mấy tuổi rồi không thể sống nữa, nhưng này không phải trọng điểm, trên cơ thể nó có vài vết thương, ách, thực ra là toàn thân đều có, rất sâu. Hơn nữa, còn là linh lực gây ra, vốn không thể sống đến giờ. Vả lại, dù có là sát thủ của Amazône đi nữa cũng không thể một lần giết tới bốn người, còn là không toàn thây."

"Ân, đã hiểu. Vậy, tên kia, nói, chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Mio lạnh mặt hỏi.

Kẻ nào đó giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục giả chết.

"Không trả lời, ân?"

"..."

"Tốt."

Vừa dứt lời, Mio biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có người ở đây vậy. Nhưng kì thực không phải vậy, vì không đến 5 giây sau____

"Tê kéo"

"Aaaaaa,."

Một tiếng xé rách gì đó vang lên, sau đó là tiếng giết heo thảm thiết vang vọng cả khu rừng, đánh động rất nhiều thú loại và người khác nhau trong khu rừng này.

Nhóm A1, đội hắc y nhân.

"Píp píp píp píp píp píp píp"

"Gì vậy? Lão đại?" một tên sợ hãi lên tiếng.

"Ngươi không biết, nhanh chóng tìm cái nghiệt chủng kia rồi rời khỏi đây thôi."

"Hay là....chúng ta...về...nói vs ngũ trưởng lão xin..."

"Câm mồm, mười người chết hết 7, mà chỉ vì hai con súc sinh và một tiểu nghiệt chủng. Ngươi còn dám mở mồm xin cứu viện, mất hết cả mặt."

"7 người? Vậy, âm thanh vừa rồi... Lão đại, sao ngươi biết?"

Rút ra từ trong túi một cái máy định vị, tên lão đại nói:

"Là nó, cứ một người chết đi nó sẽ kêu lên một tiếng, vừa rồi bảy tiếng chính là người thứ 7."

"Vậy..."

"Tốc chiến tốc thắng."

Nhóm A2, Mio & Chibi.

"..."

Nhóm A3, Laura và Bác Đa.

"Sao?"

"Phía bắc, của Shina, chi dân."

Nhóm A4, Shina.

"Nhị..."

"Khỏi hỏi, đi thôi."

Way lại chỗ Mio, nơi đây sau một hồi wần ẩu của Saisin và nhóm hắc y, đã trở thành 1/10 của địa ngục, máu, tay chân, thịt vụn ngổn ngang, tại vùng đất trống, xác Saisin nằm giữa  hai tên hắc y, một tên còn nguyên vẹn, một tên còn lại bị mất đầu, máu ứa ra từ cổ vẫn rơi tí tách.

Phía trên là một người có cái đầu bị nát gần một nửa, cổ bị đứt rời gắn vs thân thể treo tòng teng trên cây.

Bên trái, một hắc y nhân bị đứt rời tứ chi, người cũng bị xẻ thành hai, tay chân, thịt náy đính đầy thân cây, huyết nhục mơ hồ.

Và bên phải, nơi gay cấn nhất, một tên hắc y cuối cùng đang quỳ rạp trên mặt đất, tay trái hắn bị đôi chân nhỏ xíu của một bé gái giẫm lên. Hơi dùng sức, tay liền chảy máu, hắn run rẩy dùng tay còn lại ôm lấy tay kia, mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt nhắm chặt, cả người như bị động kinh cứ run bần bật.

Gió thổi wa, lá vàng nhẹ rơi dưới chân bé gái, cô bé mỉm cười nhìn "vật" dưới chân, nụ cười ôn nhu, ấm áp nhưng tại khu rừng âm u, nổi tiếng ăn thịt người này thì có vẻ rất khủng bố, cộng thêm tiếng rên rỉ và khung cảnh xung wanh này , thật rùng rợn.

"Sao, còn gì nữa?" Giọng nói êm tai như chim Sơn Ca vang lên chấm dứt sự đau đớn của hắc y nhân, hắn sợ hãi mở mắt ra, mấp máy đôi môi nứt nẻ rướm máu:

"Hế...t...hết rồi...ạ."

"Rắc". Lại một lần hơi dùng sức.

"Aaaa"

"Ta nghe không rõ, ngươi có thể nói lại một lần nữa?"

"V...âng vâng. Ực, là...ngũ trưởng lão...của...Vũ gia...sai chúng tôi...đến...đây giết...giết nghiệt...chủng a."

"Nghiệt chủng?" Mio nhíu mày, thú vị hỏi.

" Đúng...a."

"Như thế nào?"

"Tóc đen, mắt...lam, ha..i tuổi, sâu...trong rừng này."

"Hửm?"

"Tôi...nói thật."

"Tại sao?"

"A ?" Hắc y nhân ngơ ngác .

"Giết nó."

"Không biết...á...vì nguy hiểm vs...ngôi vị tộc...trưởng của ngài ấy.... A a...và thôn tính TG."

"Xì, thôn tính TG ? Mắc cười, chỉ bằng các ngươi?". Một tiếng buồn cười, nàng chế nhạo.

"Ta...nói thật...tha ta... Ư á..."

"Phản bội chủ nhân, không đáng sống, hừ.

Từ trong ngực Mio chui ra, Ricky trêu chọc hỏi.

"Chậc, có tàn nhẫn lắm không?"

"Ngươi nói." Nàng phiên cái xem thường, con rồng thối này, chỉ lo xem kịch, hại nàng dơ mất đôi giày búp bê anh hai tặng. Giờ còn không biết xấu hổ trườn mặt ra đường chất vấn nàng? Ngộ phi, mèo khóc chuột.

"Ha ha, đừng giận, đùa tý ấy mà." Hai tai vẫy vẫy, Ricky nhắm mắt lắng nghe.

"Ngủ đi, có người tới, trả lại vai diễn cho "Mio" nào."

"Phịch". Ricky vừa dứt lời, thân thể Mio liền mềm nhũn, ngã xuống đất, còn hắn cũng nhanh chóng chui vào trong balô. Ba phút sau___

"Vút vút vút "

Từng đợt âm thanh xé gió vang lên, ngay sau đó 6 vị tuấn nam mĩ nữ liền xuất hiện trước mặt Mio, Shina tiến lên ôm lấy thân thể kiều nhỏ kia, hít thật sâu hương thơm trên cổ bé, một giọt thanh lệ chảy xuống, nàng lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ, nhỏ đến mức nhĩ lực cực tốt như tụi Zini cũng không nghe thấy được.

"5 vạn năm, cuối cùng ta cũng đợi được, mừng ngài trở về, Bảo nhi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro