8. Sống cùng muông thú 3
"Thế nào ? Vẫn chưa từ bỏ , muốn đến chỗ ta tu luyện nữa hả ? " Một giọng nói cợt nhả vang lên , phân không rõ là nam hay nữ .
"Ngươi____" Rái cá khổng lồ rất tức giận , nếu không phải là vì bé con này, nó mới không thèm đến đây đâu.
Đúng vậy, nó chính là con rái cá " dũng cảm " trong sự kiện lần trước , sau lần đó nó không bao giờ xuất hiện trước mặt Laura nữa, lần này là do bất đắc dĩ nó mới phải đến thôi, hừ.
"Ta ? Ta làm sao, chẳng lẽ ta nói sai rồi , ngươi không phải đến đây vì muốn tu luyện sao ?" Laura giả vờ kinh ngạc nói :" Nếu không phải đến để tu luyện vậy .... chẳng lẽ ngươi vì nhớ nhung ta quá độ mà đến đây sao ? Ngượng ngùng, ngươi cũng biết tình yêu của ta là dành cho tất cả muông thú , không thể đáp lại ngươi được , thật xin lỗi. " Laura tiếp tục giả vờ " đau lòng" , hừ hừ đừng tưởng nó không biết mấy đứa quỷ này nghĩ gì trong lòng, tuy những việc nó làm " đôi khi " hơi quá đáng nhưng cũng không cần dùng cái bộ mặt đưa đám đó đến gặp nó chứ , nó phải cho chúng chút ít màu sắc , nếu không nó sẽ không gọi là Laura . ha ha ha.
"Ngươi_____" Rái cá đang muốn bão nổi thì con trăn phía sau tiến lên giữ chặt nó " đừng quên tại sao chúng ta phải đến đây, không phải chỉ mình ngươi tức giận, chúng ta cũng thế nhưng vì bé con , ta phải nhẫn ." Nó gằn giọng nhấn mạnh hai chữ tại sao.
Được nhắc tỉnh , con rái cá phục hồi tinh thần , nó tự mắng mình ngu ngốc , sao lại hồ đồ mất hết lý trí bỏ quên sự sống chết của bé con thế này, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh , bỏ hết lòng kiêu ngạo của bản thân nó cúi đầu xuống , hạ thấp thân thể cung kính nói :" Cầu xin ngài, thần Laura vĩ đại , hãy cứu vớt sinh linh bé bỏng này , ta nguyện lấy sinh mệnh của mình để đổi lấy sự sống cho đứa bé này."
Theo sau nó muông thú đều đồng loạt quỳ xuống hô" Cầu xin ngài "
"Hừ." Laura tiếp tục làm mặt chảnh, nó là người bảo vệ khu rừng dĩ nhiên là biết chuyện của đứa bé này , tuổi còn nhỏ mà linh lực đã siêu việt như vậy , cộng thêm ba người kia nữa, linh lực cỡ này xem ra họ là người của Vũ gia , mà đôi mắt kia chứng minh đứa bé này là cứu tinh tộc , mắt xanh mặc dù không phải quí hiếm gì nhưng nếu ở trong gia tộc này thì khác, cho dù ngươi là người Mỹ tóc vàng mắt xanh đi chăng nữa nếu vào nơi này thì cùng người phương Đông không có gì hai loại .
Về gia tộc này nó cũng biết đại khái dầu gì cũng là quái vật sống lâu năm nếu ngay cả mấy cái gia tộc có siêu năng lực này mà nó cũng không biết thì sống lâu như vậy để làm gì. Nhưng là , nó thật không ngờ, cái đám quỉ kiêu ngạo này mà cũng biết quỳ xuống cầu xin hắn sao ? Tuy nói hắn có sức mạnh siêu việt nhưng bọn nó ghét hắn , điều này hắn rất rõ, thế nhưng vì một cái nhân loại nho nhỏ chúng nó lại có thể quỳ xuống cầu xin hắn .
Nếu đã vậy , nó sẽ lợi dụng điều này để chỉnh tụi nó một chút, bằng không lão hổ không phát uy các ngươi lại khi ta là mèo bệnh a! Ánh mắt Laura cong lại thành một đường thẳng làm 15 vị tuấn nam mỹ nữ dưới kia thấy ớn lạnh.
" Muốn ta cứu "nó" ? Được thôi , tỏ thành ý trước đi. "
Muông thú ở dưới nghe vậy rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn, liếc mắt trao đổi một chút, cắn răng một cái nói " được " .
Laura nghe vậy rất đắc ý, hắn hiện thân , đang định nói ra yêu cầu của mình thì" vút _bốp_ui da_bịch " , trên cái trán trơn bóng của Laura giờ phút này được "điểm xuyến" thêm một cục u đỏ chót,mọi người giờ mới thấy rõ diện mạo của hắn, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng , một đôi lục mâu giờ đây hừng hực lửa giận , đôi môi anh đào mím chặt lại, hàng lông mi run run như cánh bướm, chân mày nhíu chặt lại , thác tóc xanh dài không gió mà bay cong cong lại , thân thể vì bị đau mà run run, hắn nghiến răng nghiến lợi nói " kẻ nào ?"
Tất cả im lặng , hắn quét mắt một vòng hỏi lại " kẻ nào ?"
"Kẻ này , thì sao ?" Một giọng nói non nớt vang lên, ánh mắt mọi người tề xoát xoát nhìn về phía phát ra tiếng nói , chỉ thấy nơi đỉnh đầu của bé con một viên lục sắc trân châu đang phát ra ánh sáng rực rỡ nhìn chằm chằm Laura hỏi" Thế nào, muốn đánh ta sao ? "
Vừa thấy viên trần châu, Laura sợ hãi rụt đầu lại, giọng run run " Vương, ta , ta không dám... Vương tha mạng.."
Vừa thấy biểu hiện của hắn , mọi người tập thể thạch hoá, đây mà là Laura cao cao tại thượng , mắt cao hơn đỉnh sao ? Thật bất khả tư nghị mà, ý , vừa rồi hắn gọi là gì nhỉ , Vương sao ? Viên trân châu đó ở trên người bé con , vậy bé con là .... Đám thú kinh ngạc nhìn , mà còn lại Laura cũng kinh hách không kém , trời ạ sao mình lại ngu như vậy chứ , dù có giỏi cỡ nào thì mới được sanh ra không bao lâu một cái tiểu thí hài làm sao mà chữa được vết thương nghiêm trọng như vậy được , ở tuổi này sức mạnh còn chưa có thành hình đâu nha . Trời ơi, càng nghĩ càng thấy ngu mà.
Laura không biết là Tuyết Vân là trường hợp đặc biệt, người cứu tộc khác giới đầu tiên trong lịch sử, còn được " nuôi " trong hoàn cảnh đặc biệt thế này thì sao lại không khác người cho được. Tất nhiên , này đó hắn không biết , nếu biết chắc hắn sẽ lấy mắt ra rửa lại một chút quá.
" Vương ...đại giá ..quang lâm không biết có gì... Chỉ dạy a." Laura sợ hãi nhìn Tuyết Vân phía dưới lục sắc trân châu, lời vừa nói ra hắn liền nhận được hàng trăm ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Hỏi thừa, bọn họ đến đây làm gì hắn là người rõ ràng nhất , vừa rồi còn lên mặt với họ , giờ vừa thấy "Vương " thì lập tức thí điên thí điên chạy theo nịnh hót, đúng là đồ không có cốt khí, tại sao lúc trước họ lại phải sợ hãi hắn nhỉ ? (".") ??
" Ngươi còn dám nói, còn không phải bị ngươi tức chết sao ! Mau chữa trị cho con bé đi. " "Vương " nổi giận hét lớn.
Thế là dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người , Laura cố nén "ủy khuất " chạy nhanh chữa trị cho tiểu Tuyết Vân, trong lòng thầm thương xót cho số phận hẩm hiu trong tương lai của mình.
Dưới sự cố gắng của Laura ,cuối cùng tiểu Tuyết Vân cũng mở to một đôi mắt to tròn nhìn mọi người cười thật tươi.
Anaconda và rái cá vui mừng chạy lại gần , rái cá khổng lồ thậm chí còn phát khóc khi thấy bé tỉnh lại chọc mọi người cười vang chế nhạo liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro