Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần36 Tử Ngạn

Số tiền quá lớn mà trên người lại mang không đủ Vĩ Bạch Phàm không còn cách nào nữa là nghi nợ . Tuy là một hoàng tử của một nước nhưng ra ngoài hắn cũng không mang theo nhiều tiền như vậy nhất là cương kim

Vĩ Bạch Phàm trong người không khỏi khiếp sợ với nụ cười vô hại đó của Tiểu Như, hắn còn cảm giác có người nào đó đang nhìn hắn chằm chằm là khác.

- Vậy không biết quy danh của công tử là gì? Và chúng tôi phải đến đâu tìm công tử.

- Vĩ Bạch Phàm.

Tuyết Ánh Dung từ trước đến giờ không nói thêm điều gì mà chỉ nhìn hai người trước mặt nói chuyện qua lại , liền nghe thấy Tiểu Như muốn viết giấy nợ chưa kịp ngăn cản liền không hiểu làm sao lại không muốn nói ra chỉ đợi khi Tiểu Như viết song mang đến chỗ Vĩ Bạch Phàm đóng dấu liền nói:

- Nếu công tử không trả được thì hãy đem thân mình để trả.

Một lời vừa dức Vĩ Bạch Phàm đang chuẩn bị điểm chỉ liền dừng lại , lúc này hắn mới quay lại nhìn mặt của Tuyết Ánh Dung, gương mặt tinh xảo đẹp tựa thiên thần đầy vẻ ôn nhu kia liền đớp mất hồn của hắn. Đây là lần thứ hai hắn bị mất tập chung như vậy, lần đầu thì không suy nghĩ cứu một người không quen biết còn lần này thì bị một nữ tử phong túng trăng hoa giăng bẫy . Quả thực nếu để người khác biết được không biết có phải hắn lên tìm một cái hố trốn hay không nữa. Chỉ vài giây gắn gủi mất cảnh giác ấy mà Vĩ Bạch Phàm liền cười khổ trong lòng, hắn hạ tay không nói thêm rồi đứng lên rồi cầm tờ  ghi danh sách kia biến mất luôn.

Khổ nỗi Tiểu Như không kịp phản ứng nhìn thấy Vĩ Bạch Phàm đi về hướng nào , vì hắn chưa nói phải đến chỗ nào tìm hắn mà. Tiểu Như uất ức nói.

- Tiểu thư hắn chưa nói cho chúng ta biết phải tìm hắn ở đâu đòi nợ.

- Cứ đến  Nam La Cương là được , thái tử sao có thể thiếu nợ của dân.

Tuyết Ánh Dung không nói gì nữa liền quay vào Thảo Đinh nghỉ ngơi, ai bảo chỗ của nàng bị người ta phá mất rồi.

_______________________________________

Cái thứ nghiệp duyên ấy của Tuyết Ánh Dung còn dài hơn cả sao trên trời, cái ngày Mộng Thực Viện cũng khái trương. Hạ nương đúng như lời dặn của Tuyết Ánh Dung mang kiệu lớn ra ngoài cổng thành , đứng từ xa Hạ nương nhìn thấy Thiên Chu đang bay đó không xa bên dưới là một vị cô nương mặc một một bộ giá y màu đỏ thắm trên mặt tre một chiếc khăn đỏ mỏng manh .

Cứ như vậy một dàn người với vài còn thần thú cấp 11 kéo chiếc kiệu bên trên vô cùng hoành tráng, bên trái phải đều có các cô nương tay cầm hoa cầm giấy giới thiệu Mộng Thực Viện được đưa đến tay mọi người hai bên đường . Bao quanh chiếc kiệu cũng không phải những tấm gỗ che trắn mà chỉ có những tấm vải đỏ cùng tông màu với bộ y phúc của nàng ngồi bên trong, cứ đi từ đầu cho đến cuối lại có vài cơn gió thôi qua hiến ai lấy cũng đều dung động với đôi mắt màu xanh ngọc hấp dẫn người nhìn kia.

Trả ai có thể nhìn thấy rõ khuôn mắt ấy cả , nàng ngồi bên trong nhàn nhã nằm dài trống tay ăn linh quả bên trong. Đôi mắt vẫn không để ý đến xung quanh , Bạch Hồ nằm bên cạnh nàng cũng trả mấy là cao hứng cả. Ngay cả nhìn một cái nó cũng không thèm , cặp chủ tớ này quả ăn ý hiểu nhau.
Bên ngoài hò reo một tiếng cũng mĩ nhân hai tiếng cũng mĩ nhân, hiến Tuyết Ánh Dung chán ghét không nói nên lời. Tiếng xì bàn tàn người nào người ấy mỗi kẻ một câu, không dừng lại ở đó suốt dọc đường Tuyết Ánh Dung đã bắt gặp những cặp mắt luôn nhìn nàng không rời. Bạch Hồ bên cạnh quay đầu nhìn Tuyết Ánh Dung nói

- Chủ nhân....

Chưa kịp nói song Tuyết Ánh Dung đã lên tiếng.

- Chúng ta không cần để ý đến.

- Nhưng....

- Bạch Hồ ngươi dạo này có phải không biết trên dưới rồi.

Bạch Hồ còn muốn phản ứng lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của chủ nhân , nó chỉ biết cúi người nằm xuống . Dù chưa ở cùng với Tuyết Ánh Dung bao lâu nhưng nó hiểu chủ nhân của mình không bình thường như vẻ bề ngoài, Bạch Hồ cũng vì vậy mà nằm yên.

Đi cả nửa ngày mới đến được Mộng Thực Viện , chiếc kiệu được hạ xuống thấp nhất .

Nàng thân một bộ y phục màu đỏ tươi bước xuống, Hạ nương phất tay nhẹ một cái hai tên nô dịch bắt đầu đốt pháo. Tiếng pháo đốt càng thu hút rất nhiều người đến xem náo nhiệt hơn, nhất là mấy kẻ háo sắc đang nhìn nàng sắp rơi cả tròng mắt ra bên ngoài. Bạch Hồ đi theo sau , vểnh 9 chiếc đuôi của mình đi thật ngạo mạng đến bên cạnh nàng.

Tất cả khách mời hôm nay đều một tay Hạ nương đến tận nơi gửi thiệp, quan lớn quan nhỏ người có địa vị cao hay những cường giả đều không thiếu. Còn có nhưng kẻ hiếu kì khi nghe đến lời đồn về " đứa con của loài hoa bỉ ngạn " nên cũng kéo đến xem.

Lời đồn ấy cũng không hề sai một chút nào cả nàng của thật là đứa con của loàii hoa bỉ ngạn, trên người mặt chỉ nhìn thấy nửa phần trên thì đúng thật giữa trán có một hình vẻ của hoa bỉ ngạn màu đỏ. Không nhưng thế phong thái của nàng cũng là vẻ đẹp của sự chết tróc nhất , nụ cười mờ nhạt sau thấy vải tre mặt kia. Thật hiến cho người ta phải đắm chìm trong đó.

Theo như cách sắp xếp mà Hạ nương làm , nàng cũng khá khen thưởng cách bày trí ngày hôm nay. Tông chủ đạo đều là màu đỏ , bên cạnh ấy là màu đen  từ bàn ghế và màu trắng của chén trà - ấm trà đều rất hài hòa. Nhất là những bông hoa được trang trí ở đây đều là màu xanh ngọc rất hợp làm điểm nhấn . Các khách mời có địa vị càng cao thì được sắp xếp càng gần sân khấu từ tầng hai nhìn xuống, còn bên dưới là những vị khác không có thiệp thiệt hoặc nói theo cách khác là nhưng vị khác đầu tiên mở cho việc khai trương quán .

Bởi vì cái sự quá mức hoa trương này nên kéo rất nhiều người tới trong đó cũng không thể thiếu được nhóm người Lân Vương, cái gọi vuốt mặt thì phải nệ mũi lên bàn của đám người Lân Vương là rộng nhất nhưng đặt chính giữa ở tầng dưới. Đây là đãi ngộ đặc biệt mà Hạ nương sắp xếp, chiếc bàn lớn đủ cho đám người Lân Vương ngồi không thừa cũng không thiếu . Và cũng tất nhiên là Lân Vương ngồi giữa chính diện với sân khấu , tính theo từ tay phải của hắn là Mạnh Vương , Lãnh Hiến Văn, Vũ Đại Cương, Hà Vĩnh Phương , Vạn Kiến Đức , Tuân Vương và cuối cùng là Vĩ Bạch Phàm. Khai trương thì tất nhiên là tất cả đều miễn phí từ trà cho đến bánh , còn về phần quà cáp do người được mời tặng thì để ném cho nô tài làm cả.

Mở màng đầu chính là đốt pháo chúc mừng rồi vài phần giới thiệu, thêm vài tiếc mục múa hát đơn giản coi như phần khai vị. Tuyết Ánh Dung khi được rước từ ngoài thành cho đến lúc vào Mộng Thực Viện chỉ là bước thẳng nên lầu 4 còn Hạ nương là người chủ trì đứng ở dưới lầu tiếp khách rồi tiếp sau chân nàng theo lên.

Bên trong lầu 4, Tuyết Ánh Dung ngồi yên vị trên chiếc ghế dài tay trông lên đầu. Hạ nương đứng một bên mặt cười như hoa nói.

- Chủ nhân mọi thứ đã sắp xếp song rồi.

- Ta biết rồi. Tuyết Ánh Dung đưa tay lấy chén trà uống một hớp rồi tựa tiếu phi tiêu nói tiếp. Còn thiếu ai chưa đến không?

Tựa tiếu phi tiêu : cười như không cười.

- Tất cả đều đến trừ có Ám Phù là vẫn chưa xuất hiện. Hạ Nương hơi nhỏ giọng cung kính nói.

- Không cần quan tâm. Vừa vận vất ra 4 chữ nàng tiếp tục ăn linh quả, không thèm nhìn Hạ nương dù chỉ 1 lần cũng không.

- Vậy lát nữa.... Hạ nương không để ý thái độ của nàng mà chỉ hơi gập gừng nói.

Chưa nói hết câu nhưng Tuyết Ánh Dung đã hiệu ngay ý của Hạ Nương muốn nói gì, nàng đưa tay ra hiệu ý bảo lại gần nói nhỏ vào trong tai của Hạ nương " Tử Ngạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro