Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 : Ám Phù

Bầu trời vừa chợp tối , do muốn mình lên nàng quyết định đi đến rừng Ngự Quỷ để luyện tập tiện thể kiếm một chút tiền. Tuyết Ánh Dung thay một bộ đồ màu trắng xanh của nam nhân đéo thêm một chiếc mặt nạ mà Ngọc Long cho nàng. Chiếc mặt làm từ vàng đen, che ba phần tư khuôn mặt của nàng chỉ để nộ con mắt bên phải .

Bộ như này nhưng đeo mặt nạ, mỗi tội ngục phẳng nhé không nộ liêu như thế này đâu minh họa thôi, tay không cầm kiếm mà thay vào đó là một chiếc quạt phỉ túy màu trắng ngà.


Chuẩn bị song tất cả , nàng quay sang nói với tiểu như.

- Ta ra ngoài vài ngày không về, người nhớ phải tự bảo vệ bản thân mình nhớ chưa.

- Tiểu thư người định đi đâu vậy. Tiểu Như lo lắng nói.

- Ta đi kiếm tiền.

Nói song Tuyết Ánh Dung nhảy qua cửa sổ rồi biến mất. Tiểu Như định nói gì đó nhưng đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, Tiểu Như liền ra ngoài đóng cửa lại mặt hiện rõ chữ buồn to đùng trên mặt.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tuyết Ánh Dung đã đi khá xa thì Ngọc Long lên tiếng.

- Chủ nhân , người định đi đâu trước.

- Tất nhiên là Công Hội trước rồi. Nàng bình thản trả lời. Ngọc Long cũng hiểu được phần nào lên cũng ngoan ngoãn  im lặng, không muốn quấy dày .

CÔNG HỘI

Nàng bước vào Công Hội, nhìn sơ qua một lượt đánh giá đây cũng là thôi quen mà Tuyết Ánh Dung không bao giờ bỏ được . " Không tồi nha! Rất rộng, cách bày trí tuy không quá phô trương nhưng hiến người ta cảm thấy được sự uy nghiêm sang trọng . Rất tuyệt" Tuyết Ánh Dung khen ngợi trong lòng. Tuy đã muộn nhưng ở trong Công Hội vẫn rất nhiều người đến tiếp nhận nhiệm vụ.

Kể sơ qua bề công hội:

Là một phủ lớn được Thiên Long Phượng xây dược, giúp những người luyện huyền sư để kiến tiền hoặc những người muốn thêu luyện huyền sư để làm. Mỗi một nhiệm vụ từ dễ đến khó sẽ tương ứng với số tiền mà người công hội được đề ra, số tiền được trả cho mỗi luyện huyền sư đều là do nhưng người muốn thuê họ làm và trong đó có 5% được trích ra từ số tiền đó để trả cho người trong công hội giúp họ tìm người làm nhiệm vụ ấy. Bởi vậy nên đi ở bất cứ đại lục nào cũng đều có một Công Hội riêng để tiện thể giao lưu. Nơi tiếp quản nhiệm vụ được đặt ở chính giữa , bên phải là nơi nhận tiền thưởng của mỗi nhiệm vụ được nhận làm song. Bên trái dành  là phong chờ hay nghỉ ngơi của luyện huyền sư khi chờ nhiệm vụ mới, đăng sau là nơi đấu gia mà Công Hội mở ra. Cứ mỗi tháng một đến hai lần mở cửa, nơi đây cũng chính là nơi mà các công tử tiểu thư hay nhưng gia thế vung tiền để đạt được đồ mình muốn. Đó là khu nhà 3 tầng ở giữa bao quanh các dãy là mà một mục sân khấu rất hơn có thể chứa tầm 200 người trên mục đó, tính cả các bàn ghế ngồi ở đó tính sơ cũng chưa được hơn 3000 người cũng chưa được coi là nhiều. Nên đến khi Công Hộ định mở ra hội đấu giá nào cũng chật kín chỗ ngồi.

  Nàng bước vào trong với rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng Tuyết Ánh Dung đều bỏ lại mà đi đến quầy tiếp tân nhìn một lão bá tầm 40 tuổi đang cần giấy tờ trồng chất vây quanh nói:

- Ta đến nhận nhiệm vụ.

Năm chữ ngắn ngọn khiến cho lão bá quản sự phải liên tục đánh giá nàng, trong nhiều năm làm ở đây những người đến đây muốn nhận nhiệm vụ đều là những kẻ cường giả hoặc không thể động được nên lão bá đó cũng rất biết ăn nói với Tuyết Ánh Dung.

- Vậy mời các hạ sang bên kia , các hạ thấy nhiệm vụ nào trong khả năng của mình thì mang đến đấy tại hạ sẽ giúp người điền tên.

Tuyết Ánh Dung gật đầu rồi đi thẳng  đến bảng nhận nhiệm vụ xem một lượt, tuy không biết nhận cái nào nhưng nàng biết cái nào số tiền càng cao nàng sẽ lấy cái đấy. Lúc này ánh mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm nàng , xem nàng sẽ nhận nhiệm vụ nào , tất cả mọi người đều to mò cả. Do dáng vóc của nàng chỉ là một đứa trẻ tầm 15 tuổi mà có thể đi tiếp nhận nhiệm vụ ở Công hội thì phải nói là rất hiếm , ngoài Thái tử , Nhị Vương Gia , Tam Vương gia, Vũ Đại Cương và vài người nữa ra thì đã rất lâu rồi không có thêm một ai tầm tuổi của nàng bước vào Công hội nhận nhiệm vụ nữa. Có người muốn đến gần nàng  định kiểm tra cấp bậc lại không thấy , khi đó mọi người bắt nghị luận xôn xao về người này.

- Này ,ta không cảm nhận được cấp bậc của hắn.

- Hay hắn ta là phế vật.

- Nào có ,những người đến đây nhận nhiệm vụ không cường giả cũng kẻ mạnh.

- Ta cũng không thấy cấp bậc của hắn ta

- Hay ngươi thử lại đi.

- Ta thấy người này không hề bình thường một chút nào, tốt nhất chúng ta không nên động vào không lại rước họa vào thân.
....

Và cả trăm lời nói xen lẫn nhau, nàng vẫn bình thản xem từng tờ giấy dán trên bảng , khi đi đến Tuyết Ánh Dung nhìn thấy một nhiệm vụ xếp rất nhiều tờ lên nhau nàng lật lên lật xuống thì tất cả đều là một nhiệm như nhau. Tuyết Ánh Dung liền lấy một tờ mang tới lễ tân đặt lên bàn, quản sự không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Các hạ thật sự muốn nhận nhiệm vụ này chứ, nhiệm vụ này đã rất nhiều người nhận nhưng đều thất bại.

- Ta nhận. Nàng dùng khẩu khí cùng sát khí trên người , khiến người đối diện cảm giác được sự tự tin trong nời nói đó.

Quản sự không giám hỏi gì thêm nữa chỉ đưa một tờ giấy bảo nàng điền vào, sau khi điền song nàng đưa lại cho lão quản sự,  lão quản sự cần tờ giấy đọc lên khi nhìn đến tên thì lão ta đọc lên khiến cho mọi người xung quanh đủ nghe được tên của nàng.

- Ám Phù

Tuyết Ánh Dung gật đầu, quản sự thấy biểu cảm bình thản của nàng liền nói tiếp.

- Ám Phù các hạ , nhiệm vụ này là 10000 kim tiền người đồng ý thì hãy ấn vào đây.

Tuyết Ánh Dung làm theo rồi cầm tờ nhiệm vụ đi mất, mọi người thì hết sức sửng sốt. Đã nhiều người nhận nhiệm vụ đấy phải bỏ mạng vô ích , lên khi có người nhận nhiệm vụ này đều phải đọc kĩ hết những lời nhắc nhở rồi suy nghĩ kĩ để làm. Mà người nay không đọc chỉ lướt qua đã nhận , không những thế còn không suy nghĩ mà cầm đi luôn. Khiến cho người khác tò mò về người có tên Ám Phù này, còn ở bên góc tường có một người đang nở nụ cười rất tươi nhìn ra phía cửa đầy yêu nghiệt.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Chủ nhân, tiếp theo chúng ta cần phải làm? Ngọc Long sau một hồi im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

- Đi tìm sủng vật.

- Vậy thì chúng ta đến rừng Ngự Quỷ, hướng này chủ nhân. Ngọc Long vô cùng hòa hứng không biết chủ nhân của mình sẽ đi tìm sủng vật loại nào , cũng chỉ vì hắn muốn thêm một kẻ sai vặt mà thôi.

Rừng Ngự Quỷ là khu rừng nằm cạnh rừng Phù Hàn ở bên phía nam , ở phía bên ngoài rừng Ngự Quỷ lúc này rất âm u và quỷ dị, cái tên này cũng không phải danh bất như chuyền hay mà một hai ngày được đặt mà tên rừng với bản chất thật của khu rừng này đều như nhau cả . Bên trong nơi này là những thần thú cấp bậc rất cao , càng vào sâu thì cấp bậc thú càng cao hơn nữa ở đây không chỉ có thần thú mà còn có ma thú. Bên ngoài khu rừng là những con linh thú cấp 11 và 12 càng vào sau là tôn vương thần thú và tôn huyễn thần thú bao vây khu rừng. Ở giữa chung tâm là nơi ở của Đại thiên thần thú và ma thú , cấp bậc ma thú chỉ có 2 là Nhất tôn ma thú là Địa đại ma thú. Do ma thu rất ít lên chúng trở lên quý giá với những người trên gian hồ , chỉ cần gặp được thôi cũng là phúc tổ tông mấy đời cộng lại, chứ chưa nói là sở hữu. Do quanh năm suối tháng ngày hay đêm khu rừng chỉ mang một màu đen, do vậy mà mỗi người khi vào đây đều phải thích nghi với bóng tối mà khu rừng mang lại.

Tuyết Ánh Dung dùng khinh công rất nhanh tiến đến bên ngoài rừng của Ngự Quỷ, nàng đi theo về phía tây đông nơi có ngọn núi lửa đang ngủ yên vạn năm vì nơi đây Ngọc Long cảm nhận được sức mạnh đang bị suy yếu lên làm nàng hứng thú mà tìm đến . Mất vài canh giờ để đến đấy hiến nàng khao tổn rất nhiều huyềt lực của mình, đến gần cửa hang nàng nghe thấy những tiếng động hay chính xác hơn là tiếng ngào thét của một con vật nào đó.

Ngao....ngao...

Do còn hơn đắn đó lên Tuyết Ánh Dung muốn chắt chắn hơn về sự an toàn của mình lên vẫn nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro