Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 49

Sau khi nghe song, không hiểu sao Tuyết Ánh Dung lại rất nhói đau trong lòng, có vẻ như là sự đồng cảm với Túc Ngạn Gia. Nước mắt nàng rơi xuống theo một cách vô tình , Tuyết Ánh Dung lấy tay chạm nhẹ vào nói rồi lâu đi nhìn thẳng đến chỗ Ngọc Long.

- Nếu đó là sự thật vậy người muốn tìm ngươi , không phải là Ám ma chứ.

- Tất nhiên là không phải rồi Ám Ma đang bị giam cầm làm sao có khả năng.

Ngọc Long trầm tư khi nhắc đến người này.

- Chủ nhân đang nói là bọn người theo hầu ủng hộ Ám ma tìm ngươi, chứ đâu phải chính hắn tìm người. Nói một câu vô ý nghĩa.
Thiên Chu nếu ý kiến , khi thấy vẻ ngây ngốc của Ngọc Long khi nhắc về tên ấy.

- Chuyện này cũng là không thể được , sau khi Ám Ma bị giam cầm thì tất cả các tên khác cũng bị giam cầm theo . Không có khả năng là người của hắn được. Với lại rất ít người còn nhớ đến sự tồn tại của ta, ngày cả kể lại cũng sẽ không thể biết ta được . Người biết đến ta chỉ có những người hiểu cách thức tạo  hoặc là cách phá giải nó mới biết sự tồn tại này của ta. Ngọc Long suy tư nói.

- Nghĩa là sao??? Tuyết Ánh Dung nghi hoặc.

- Tất nhiên là người biết chúng rất ít, ít đến nỗi chỉ có thể đếm trên ngón tay và hơn hết chỉ có người thân thích của Hoàng gia mới biết chuyện này(NL)

- Thế cuối cùng là ai muốn giết ta và hơn nữa lại biết sự tồn tại giữa ta và ngươi. Tuyết Ánh Dung trống tay nên chán suy nghĩ.

- Nhưng hiện tại tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm, chỉ là không biết.... (Ngọc Long chưa nói hết thì Mãnh Kim liền xem vào)

- Vậy mấy tên kia ( những tên đang muốn làm hạn Tuyết Ánh Dung ) không phải đã biết hết hành tung của chúng ta rồi. Mãnh Kim cả người dựng thẳng dậy như một cây cột nói.

- Bọn chúng hiện giờ chỉ nghi ngờ chứ chưa giám hẳn định, nếu thật sự chúng có biết được chúng ta là ai cũng sẽ không cho người thử.

Ngọc Long từ tốn nói.

- Chủ nhân , hiện tại người nên ít suốt hiện với thân phận Ám Phù này lại. Nếu không chúng ta có đối mặt trực tiếp chưa trắc gì đã thắng được đối phương. Thiên Chu lo lắng nói.

- Ngươi sợ chủ nhân không đánh được hắn hay sợ chúng ta không đủ sức. Mãnh Kim không cho là đúng bật lại Thiên Chu.

- Ngươi thì biết gì chứ nếu như thật sự như vậy thì lúc đó chúng ta tính sao, cái con hổ đần nhà ngươi không nghĩ bọn họ có năng lực gì còn chúng ta có năng lực gì à! Dù gì bọn chúng cũng sống lâu hơn chúng ta đấy. Thiên Chu ngồng mình nên tiến tới dùng tay đánh vào đầu Mãnh Kim một cái thật mạnh.

Mãnh Kim liền nghe có lí , rồi lui về phía sau ôm đầu không giám nên phát biểu linh tinh nữa . Hắn thật muốn đốt con chim này, khi dám làm bẽ mặt hắn trước mọi người nhất là chủ nhân.

Với màn nộn xộn vừa rồi Tuyết Ánh Dung biết kẻ địch hiện tại rất mạnh , quả thật như lời của Thiên Chúa nói không sai . Hiện tại nên ít ra với thân phận này một chút nếu không thì hậu quả thật khó có thể nói. Nhất là khi kẻ định còn mạnh hơn nàng gấp vài phần. Hơn nữa nàng cũng không muốn chính mình chơi quá chớn. Trước đây đến với nơi này nàng chỉ lo đến chơi nhưng hiện tại nàng đã biết rằng mình thật sự đã gặp nguy hiểm, nếu trước đây nàng tu luyện chỉ với mục đích để bảo vệ thì nay việc này đã trở thành bảo vệ nơi đây. Không nên để lịch sử một lần nữa lặp lại như vậy không chỉ nàng mà có thật nhiều người không liên quan bị luyên lụy , ngày cả tính mạng nàng cũng khó dữ được.

- Thôi được rồi, ít tranh cãi lại. Hiện tại chúng ta cần là đề cao cảnh giác, mới dữ được tính mạng.

Ngày sau khi hết thời gian nghỉ ngơi Tuyết Ánh Dung vẫn cho người tiếp tục trận đấu, nàng phải tỏ vẻ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không đừng nói là thân phận Ám Phù ngay cả các thân phận khác cũng bị lật tẩy đến lúc đó, nàng muốn chốn cũng không được. Còn cả một điều quan trọng nữa chính là phải biết được kẻ muốn giết nàng và tìm Ngọc Long có mục đích gì. Nếu mục đích là thả Ám ma ra thì nàng quyết không cho chuyện này xảy ra , dù sao nàng vẫn thấy thương tiếc đồng cảm với cái thế giới này rất nhiều. Nàng cũng chết một lần rồi, cũng biết cái cảm giác ấy rất tệ " Ta vẫn còn yêu cuộc sống này của ta lắm Thiên à!!! Mong chuyện này không vượt ngoài kiểm soát của ta, ta còn muốn làm tân nương một lần"

________________________________

Chấm dứt việc bàn luận vừa lẫy, ngay sau đó là một màn đấu võ vô cùng kịch tính để kết thúc màn bán kết này. Để có thể chọn ra 4 đội vào bí cảnh so tài, chỉ cần qua được thử thách lần này Tuyết Ánh Dung sẽ tính toán thật kĩ bước đi tiếp theo của mình.

Trước khi trận đấu diễn ra có thể nói sự nghỉ ngơi để lấy lại sức lực thì tất cả đều phải nói là tràn đầy sức mạnh để thí đấu, ngày cả những kẻ thi rồi tâm trạng có thể nói là thoải mái hơn rất nhiều. Dù gì bọn họ mấy ngày qua ai lấy cũng đều rất vất vả để chuẩn bị tinh thần .

Trấn đấu cuối cùng cũng chính là trận ngay cấn nhất, còn kịch tính kích thích hơn cho người xem rất nhiều . Đó chính là nhóm của Bạch Lang , người lên sàn chính là đứa trẻ tầm 10 tuổi đó. Hơn thế nữa là còn đấu với đội trưởng của nhóm Mệnh Hàn - Tiêu Khiết Kì,

Tiêu Khiết Kì

Tuổi 23

Thuộc tính Thủy

Thần thú

Mãn Cương ( rắn nước )

Tôn Huyền sư

Mà đứa trẻ kia thì lại không nhìn ra tố chất với mắt của người thường , nhưng đối với đôi mắt tinh anh của Ngọc Long và Tuyết Ánh Dung thì cậu bé này có vẻ như không thể xem thường. Nếu đấu với một người mà chỉ nhìn về bề ngoài là quá sai lần.

Tuyết Ánh Dung thật sự rất hứng thú khi xem một đứa trẻ đang yêu như kia có thể làm gì một đại nam nhân lớn mật như vậy, hơn thế nữa lại còn là đấu tay đôi.

Tên kia cũng thật sự rất khinh thường đứa trẻ này , hắn chưa phải chưa từng gặp người mạnh hơn hắn để đánh. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này hắn thật sự không ra tay nổi, nhìn trả khác nào bắt nạt một đứa trẻ.

- Này ta không đánh trẻ con các ngươi cho người khác nên thay thể đi.

Tiêu Khiết Kì vẻ mặt khó chịu nhìn về phía của nhóm Bạch Lang nói.

Giống như không nghe thấy vậy, tất cả người nhóm đó đều im lặng. Không ai thèm xem lời hắn nói ra gì cả, trong đó còn có một tên ánh mắt nói nên sự khinh bỉ tên ấy dám coi thường người ở nhóm hắn.

- Lão tử không phải người thấy lợi liền vất mặt mũi của mình đi.

Tuyết Ánh Dung nhìn thấy vậy liền   lười nhát nói:

- Yên tâm , tên nhóc đó không kém ngươi đâu chỉ là hắn đéo chiếc nhẫn kia trên tay nên mới không nhìn ra được tu vi của hắn mà thôi.

Chuyện này tất cả mọi người nhìn không được không có nghĩa là không ai một ai nhìn không ra được , nhất là Ngọc Long từ lúc buổi đầu tiên thì nó đã nhìn thấy  đứa trẻ đó không phải người bình thường mà trong tay của nó lại có chiếc nhẫn kia . Nếu vi của Tuyết Ánh Dung có thể che dấu được cũng nhờ có Ngọc Long vậy người thường cũng có cách để dấu, chỉ là một số ít biết được cách làm nào mà thôi. Cũng giống như đứa trẻ kia , nó biết dùng chính nhẫn kia đã dấu đi tu vi của mình.

Tên Tiêu Khiết Kì nghệ được cũng mặc sức đề phòng nhìn đứa trẻ tầm 10 tuổi kia, hiện tại hắn đã không còn dám khinh thường tên nhóc này lại nữa rồi . Hắn tin vào lời nói Ám Phù, vì sẽ không có bất kỳ một lí do nào mà Ám Phù lại nói dối hắn cả. Dù gì việc nói dối ngay thời điểm này chính thể hiện sự thiên vị, nếu thật tên nhóc đó không có tu vi không phải thắng cũng mang nhục hay sao.

Lúc này hắn liền động thủ thì quả nhiên tên nhóc đó có thể tránh được dễ dàng, trừ bộ mặt đáng yêu ra quả thật cách thức của tên nhóc ấy lại khiến cho người ta nhìn bằng con mắt khác rất nhiều.

Vài chiêu rồi lại vài chiêu , tất cả đều bị chắn hoặc bị phá giải hoàn toàn. Tên nhóc ấy cũng liền nhìn thấy  ra sơ hở liền đánh cho Tiêu Khiết Kì bay ra xa, quả thật là có chút bản lĩnh. Tuyết Ánh Dung một mặt vẫn vẻ lười nhác nhưng lại không có một ai có thể nhìn ra rằng nàng không hề tập chung vào trận đấu mà chỉ lướt qua một lượt người từ sân đến khán đài để xem có kẻ tình nghi nào không, nàng tin trắc trong ngay lúc này vẫn có kẻ đang theo dõi hành tung của mình để thiếp lập kế hoạch tiếp theo để đi . Chỉ là tên này ẩn quá kĩ ngay cả nàng hay Bạch Hồ , Mãnh Kim , Thiên Chu và Ngọc Long cũng không thể tìm được kẻ đó.

Cũng trả biết bao lâu hai tên kia lại gọi cả thần thú  của mình ra. Còn một việc bất ngờ hơn cả là Mãnh Kim có thể nhìn thấy thêm một con Hổ Kim Vương cùng dòng dõi với mình, nếu thật sự hắn có dòng máu hoàng gia thì không phải giá trị của nó bị kém đi hay sao.

- Quả thật không phải người bình thường. Mỗi tội con Hổ Kim Vương kia còn kém ngươi hai bậc mà màu sắc cũng kém hơn ngươi một chút. Tuyết Ánh cảm thán nói.

- Chủ nhân hiện tại ta đã ở mức cuối cùng của cấp bậc nên màu sắc tất nhiên có chút thay đổi. Nhưng mà tên kia có thể kí kết được với cả thần thú dưới ta hai cấp có thể không phải dạng bình thường có thể làm được. Người nên cẩn thận. Mãnh Kim nhắc nhở Tuyết Ánh Dung.

- Ngươi nói cũng không sai , chỉ là tên này thật sự có phải 10 tuổi hay không còn phải đợi hắn bóc vỏ áo giáp bên ngoài ra đã.

- Thật sự ta thấy con Hổ Kim Vương ấy nên thuộc về chủ nhân , dù gì có thêm một phòng vệ vẫn tốt hơn.

Thiên Chu truyền âm đến nói.

- Đã là đồ của người khác , ta đây không nhúng tay vào. Với lại ta thấy một là đủ rồi ,thêm vào rất mất giá trị

Từ trước đến giờ nàng luôn thích việc chiếm đồ quý làm của riêng nhưng nàng sẽ không bao giờ dành đồ của một đứa trẻ .

Tất cả đều khinh ra mặt với câu nói của chủ nhân mình, nàng thật sự không bao giờ cướp đồ của người khác. Điều này mà nó ra thì cả thế giới cười nàng thối mũi.

Tập trung tiếp vào trận chiến có vẻ như thần thú ra thì cuộc chiến của hai người kia còn kịch tính hơn gấp bội phần, ngươi đánh thì ta né mà ta đánh thì ngươi chống lại. Quả thật không có gì là hấp dẫn bằng.

Nhưng mà kết quả vẫn như Tuyết Ánh Dung kết luận từ trước Tiêu Khiết Kì vẫn thua , chỉ là không đến nỗi mất mặt thôi. Nhìn hai con thần thú cách nhau hẳn một bậc thì kẻ cấp cao hơn vẫn thắng, chỉ là không ngờ tới có thể trụ được đến lúc này. Tên Tiêu Khiết Kì này bị một cước đá văng ra khỏi sàn đấu liền tiến về phía đứa trẻ kia cúi đầu.

- Đa tạ , lần sau gặp lại nhất định đấu với ngươi thêm hiệp nữa.

Đứa trẻ kia cũng rất khiến tốn , cúi đầu rồi không nói gì liền đi về phía nhóm của mình.

Một màn đầu kịch tính này có thể nói rằng để kết thúc trận đấu cũng không quá gọi là nhàm chán

Sau khi thi song thì bốn đội không ngoài dự đoán của Tuyết Ánh Dung thật sự đã vào .

Đầu bảng là nhóm

Nhóm Phán Lệ

Nhóm của Lân Vương

Nhóm Bạch Lang

Nhóm Đạt Cát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro