Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44 Người Áo đen bí ẩn

Khi tất cả mọi người bắt đầu xem bảng thông báo về đối thủ của mình thì 40 người đầu tiên bước nên sân thi đấu, cứ như vậy những nhóm nọt vào vòng tiếp theo cũng được đề tên nên rất là nhanh.

Người đánh cùng Mạnh Vương là một thuộc tính thổ cấp 10 thần thú là Xạ Bì cấp 10. Có thể nói là tên này không xứng tầm với Mạnh Vương bởi hắn vẫn kém hẳn một bậc. Hơn nữa Mạnh Vương luôn là người cẩn thận nên dù có đối thủ có kém hẳn mình một bậc đi nữa thì vẫn phải luôn đề phòng, chỉ những kẻ ngu ngốc mới chủ quan với kẻ thù của mình.

Đúng như có thể đoán trước tên này quả thật không phải tầm thường vừa bắt đầu đã ra những chiêu phải nói là chí mạng luôn đánh vào những nơi có thể là sơ hở mà đánh đến . Hiến nhiều lần Mạnh Vương chỉ cần chút nơ là có thể trọng thương nghiêm trọng. Tuy khó khăn nhưng việc chiến thắng thì lại là trong tầm tay, khi Mạnh Vương cũng nhầm vào nơi sơ hở của hắn mà đánh. Sau 15p có thể là không quá dài nhưng cũng đủ lâu để kết thúc cho một màn khởi đầu.

Tuyết Ánh Dung từ trên cao nhìn các sân đấu có thể nói là thờ ơ đến chán ngán, nhiều lúc nàng nghiêng đầu nhìn về nhiều phía đoán và xem có những nhóm nào nổi bất hay là có khi vọng nọt vào top 4 . Thời gian cũng trả mấy khi trôi nhanh như vậy hết cả ngày trời mà vòng đấu loại mới song, thì trời cũng đã trở về tối. Cũng có thể đoán trước được thời gian , tại vì toàn cao thủ trong cao thủ người mạnh thì k bảo giờ hiến người ta quá thất vọng. Tuy vẫn làm trong vòng tính toán của Tuyết Ánh Dung nhưng vẫn hiến người ta hơi bất ngờ, với tên cũng khá .

Sau khi tất cả lại phải dừng lại và bắt đầu cho ngày mai. Lại một cuộc chiến mới lại bắt đầu, bảng thì đấu một lần nữa lại mở ra với những nhóm được vào vòng trong.

Không nói quá chứ ngày thứ hai ngoài những khán giả và những người rảnh rỗi ra thì mới đến xem  còn những người trong nghề thì lại không đến nữa. Ngay cả Tuyết Ánh Dung cũng ngồi không uống rượu ăn hoa quả , ngồi ngắm cả ngày . Còn Thiên Chu thì như bộc nộ tài năng bình luận hết lời hiến cho năm này vui hơn hẳn ra. Đúng thật là thần tài trong việc làm MC , nếu mà có ngày trở về được hiện đại nhất định nàng phải mang tên này theo kiếm tiền . Không bán hắn vào nhà chứa mua vui cũng lắm tiền luôn.

( NC : mình không ngại ngược đãi động vật đâu)

Đúng thật nếu nhìn bề ngoài của Tuyết Ánh Dũng lãnh đạm , mặt lạnh trả mấy khi nở nụ cười vậy mà bên trong con người thì lại luôn là nhiều quỷ kế đa đoan như vậy.

_____________________________

Tối của ngày thứ 3 trong đêm thi đấu.

Tuyết Ánh Dung người vận y phục xanh lam nhạt ngồi bên chiếc xích đu nhớ lại quá khứ mà mình đã trả qua. Nhớ lại cảnh có tươi vui quậy quá , nhớ đến cảnh mình ngồi cười tươi vui ăn bánh cùng với chú cún con . Nàng nhớ quá khứ của mình, nhớ những thứ mình trả qua , nhớ cả những nỗi đau mà những người nàng tin tưởng phản bội lại chính mình.

Nếu như không xuyên qua đây ,nàng thật sự không biết phải nên đối diện với các sự thật kia như thế nào nữa. Nàng mạnh mẽ ,phóng khoáng luôn vượt qua mọi khó khăn  nhưng từ khi đến thế giới này nàng không biết từ bao giờ mình đã học cách chối bỏ tất cả quá khứ .

Việc suy nghĩ vẫn lần trong đầu của Tuyết Ánh Dung khiến chó nàng không cảnh giác được rằng vẫn có người đang theo dõi nàng, tùy có thể nói người này có thể nói là không bằng nàng nhưng thuật ẩn thân lại rất là cao.

Tên ấy lấp trong bóng đêm nở một nụ cười rất là hiền hoà, không mang theo dục vọng hay nguy hiểm mà đơn giản là nhìn thấy điều gì đó hiến làm cho hắn vui.

Tiểu Như bức một khay bánh đến bên cạnh Tuyết Ánh Dung , hiến nàng cả giật mình .

- Tiểu Như! Sao em đến mà không lên bất kì một tiếng động nào vậy? Hiến ta giật cả mình, mạng ta mà mất cũng tại em cả.

Giọng nói đầy hờn dỗi của Tuyết Ánh Dung hiến cho Tiểu Như bật cười.

- Tiểu thư chưa đánh chết người khác là may mắn, chứ không một ai dám doạ chết tiểu thư được đâu.

- Trước giờ ít kẻ muốn lấy mạnh của ta hay sao.

- Cũng đúng.

Tiểu Như cười tinh nghịch đứa đĩa bánh cho Tuyết Ánh Dung.

- Tiểu thư, người ăn thử món bánh mà em mới làm xem sao.

Tuyết Ánh Dung nhận chiếc bánh trên tay rồi từ từ thưởng thức, nàng cắn một miếng mặt trầm tư rồi cắn miếng nữa mặt vẫn trầm tư. Tiểu Như nhìn rất khó hiểu nhưng vẫn đầy lo lắng.

- Không ăn hay sao?

Vẻ mặt đơ toàn tập của Tuyết Ánh Dung , song rồi là vẻ mặt khó chịu và vô vàn cảm xúc khác nhau hiến cho Tiểu Như vô cùng sốt ruột.

- Tiểu thư.....

- Hừ.... Rất ngon.

Nói hết câu thì Tiểu Như vẻ mặt hờn dỗi nhìn Tuyết Ánh Dung đầy ai oán.

- Tiểu Thư làm em hết hồn.

- Hihihi bánh này rất ngon mai ngươi làm nhiều chút để ta mang đi ăn.....

Vừa nói hết câu thì bên ngoài có người chuyền đến là có kẻ muốn gây láo lạo. Không ai khác đó chính là vị tam muội muội tốt Tuyết Oanh .

Nàng nhíu mày rồi khoác nên người một chiếc áo choàng đi ra gặp nàng ta.

Vừa bước đến nơi đã thấy vẻ mặt sưng phù của Tuyết Oanh đập vào mặt, không biết kẻ nào lại hiến cho nàng ta có vẻ mặt thảm hại đến vậy.

- Muội muội tốt của ta , ngươi lại tìm ta có việc gì.

- Ngươi mau đưa ra thuốc giải. Tuyết Oanh chỉ tay vào mặt Tuyết Ánh Dung rồi lớn tiếng nói.

- Việc này liên quan gì đến ta.

Tự dưng lại có kẻ đổ tội cho nàng, nàng không có rảnh việc như vậy. Mấy ngày này việc ở sân thi đấu đã hiến nàng đau đầu rồi thì làm gì có thời gian trong việc này. Đổ oan cũng cần có cắn cứ nha.

- Không phải ngươi thì còn ai vào đây, tối nay ta lọ thoa kem này thì bị như vậy. Không đồ ngươi dở cho thì là ai.

- Ngươi thoa kem thì liên quan gì đến ta. Tuyết Ánh Dung vẻ mặt bực bội trán ngán nhìn nữ nhân trước mặt.

- Tiểu thư không phải vài ngày trước người nói mất đó hãy sao. Tiểu Như liên tưởng nhớ vài ngày trước , Tiểu thư nhà mình nổi trận nôi đình khi bị mất đồ hơn thể nữa hiến cho bọn gia nô trong nhà ai ai cũng không yên với nàng.

Hoá ra là do Tuyết Oanh dám ăn trộm đồ của Tuyết Ánh Dung .

Như bắt được bài Tuyết Ánh Dung lại bắt đầu nổi trận nôi đình , khi tìm thấy kẻ cắp nàng lao đến tát cho Tuyết Oanh vài bạt tái rồi mắng.

- Đã ăn cắp mà còn la làng, dám ăn trộm đồ của ta rồi còn bảo ta dùng hàng dởm. Ngươi được lắm Tuyết Oanh , hôm nay ta liều với ngươi.

Tuyết Ánh Dung cầm gậy đánh đuổi Tuyết Oanh khắp sân vườn, trong trả khác nào mẹ đòi dạy lại đứa con hư cả. Hiến người ngoài nhìn vào cũng rất tức cười. Việc đánh đuổi trả biết bao lâu nhưng nếu nói không sai thì Tuyết Oanh một đi không trở lại.

Không phải kem dưỡng da của Tuyết Ánh Dung không tốt mà chỉ do nàng ta Tuyết Oanh bị dị ứng với phấn hương sen nên mới gây ra chuyện này.

Đúng thật là chuyện lớn thì trả đến tay mà chỉ mất việc nhỏ nhặt lại lại khiến nàng mệt tới chết đi được. Cũng sau sự việc ấy mà Tuyết Oanh cũng trả dám vác mặt đến phủ công chúa nữa.

Nếu thực chuyện này đồn ra ngoài thì trắc rất nhiều người sẽ thấy kì lạ tại sao một người có huyền lực lại sợ một kẻ phế vật , nói chúng chỉ có những người từng nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ ngày ấy thì mới biết rằng Tuyết Ánh Dung không còn là phê vật như xưa nữa. Thay vào đó là một kẻ đáng sợ và những cái này tất nhiêu đều bị kẻ kia nhìn thấy.

- Tiểu thu người đi nghỉ ngơi đi.

Còn chưa định hình lại thì Tuyết Ánh Dung cũng phạt hiện ra tên kia , nàng dùng huyền lực đánh về phía hắn hiến ăn không kịp trở tay nên hình như bị một phát vào vai. Biết mình bị phát hiện hắn liền chuồn mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro